6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn kết thúc đã là nửa đêm, Viên Hằng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, hắn bị giữ chân đến khi khách khứa đều ra về mới có thể rời khỏi

Hắn không quan tâm ở đằng sau đám người kia xử lý thế nào liền lái xe trở về nhà

Phát hiện đồ đạc của Hạ Tịch vẫn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng cắm sạc điện thoại mở lên phát hiện hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Tịch liên bắt đầu nôn nóng gọi lại

Kết quả gọi không được

Hắn biết địa chỉ nhà y, liền chạy xe đến nhưng cũng không phát hiện người ở

Hắn không quen biết với những người mấy năm nay thân thiết với y, ngay cả số điện thoại Hạ Vân Đình cũng không có

Hạ Tịch khẳng định không tìm đám bạn cấp ba, Hắn chỉ có thể tìm Hạ Vân Đình

Hắn tới sáng ngày hôm sau trực trước cửa nhà Hạ gia đợi Hạ Vân Đình

Kết quả Hạ Vân Đình cũng không biết tung tích của y

"Hôm qua bọn em quay xong Tiểu Tịch nói là trở về nhà, cũng không có biểu hiện kỳ lạ. Anh hỏi vậy là sao?"

"Không có gì, tôi đi trước."

Hạ Vân Đình ngơ luôn, mới sáng sớm...

Chính vì Hạ Tịch luôn không biểu hiện ra ngoài hắn mới lo lắng, nếu như y có thể khóc có thể nháo có thể đòi phân bua với hắn thì tốt biết bao

Nhưng Hạ Tịch hoàn toàn không phải như thế, nhìn có vẻ như là một người vô tâm vô phế nhưng thực chất lại rất khép kín, chuyện buồn ở trong lòng sẽ không nói với bất kỳ ai

Tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm

Hắn lặng lẽ nhìn trạng thái y vừa phát chiều hôm qua

"Mấy ngày nữa chắc chắn là mưa phùn"

Hắn rất khó chịu, không tìm thấy y, rất khó chịu, rất nhớ y, rất lo lắng, muốn cùng y giải thích, muốn cùng y làm rõ mọi chuyện...

Hắn hung hăng đạp ga trở về Viên gia

Một đêm không ngủ trông hắn như một gã nghiện rượu lâu năm, phờ phạc, lếch thếch

"Con không bao giờ kết hôn với Lý Ân, con nói với bố mẹ một tin tốt, con chính là thích đàn ông, haha con chính là như vậy "

Buổi trưa này Viên gia bị Hắn làm loạn lên, bố mẹ bị hắn chọc tức không biết nói gì cho phải

"Thằng ba, có gì từ từ nói"

Anh hai vỗ vai hắn mấy cái, nhìn em trai xúc động như vậy anh rất lo lắng

"Em không từ từ, dựa vào cái gì không hỏi ý kiến của con mà làm như vậy, các người coi tôi là cái gì, hả?"

Đúng là Viên gia có sai

Nhưng Viên gia phụ mẫu chỉ cảm thấy hôn sự này xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối, chỉ có lợi chứ không thể có hại, hơn nữa Lý Ân lại xinh đẹp giỏi giang, nam nhân nào mà không thích

Khi Lý thị đề nghị đính hôn bọn họ cũng động lòng

Con trai bao nhiêu năm như vậy cũng không quen ai, nghĩ muốn giúp nó an bài một chút,

Nếu sớm biết nó thích nam nhân...

"Giờ ván đã đóng thuyền, con nể mặt hai ông bà già này đi..."

"Dựa vào cái gì? Vậy người con yêu thì sao? Trả em ấy lại đây..."

Tìm không thấy Hạ Tịch hắn căn bản sắp điên rồi, nếu như y có mệnh hệ gì hắn phải làm sao, lỡ như y nghĩ quẩn, lỡ như y giống như bạn gái Mã Thành...

"Buổi đính hôn đó ai tổ chức thì tự đi mà cưới, tôi... Viên gia, tôi không cần"

Nói xong liền lảo đảo ra khỏi cửa lớn, Viên Giác cùng Viên Tâm Ninh tận lực kéo em trai trở về

"A Hằng, đừng kích động, đâu còn có đó, nói cho anh cả nghe là chuyện gì"

Cha mẹ Viên không nghĩ con trai út lại phản ứng lớn như vậy, cảm thấy bản thân đã làm sai rồi

Viên Hằng từ nhỏ đến lớn nghe lời anh cả nhất, nhưng hắn không còn muốn nói, hắn không có sức lực dư thừa, hắn phải đi tìm Tiểu Tịch, Tiểu Tịch gọi cho hắn nhiều cuộc điện thoại như vậy, em ấy lúc đó nghĩ cái gì...

Viên gia không giữ được người, trong nhà bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau, bố mẹ Viên cảm thấy rất áy náy, không biết nên làm thế nào mới tốt

"Khẳng định là thằng ba yêu rồi, ban nãy con kéo áo nó thấy mấy dấu hôn, thằng nhóc nào mãnh thật"

Viên Tâm Ninh phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nhà

Bọn họ có thể hiểu được nỗi lòng cha mẹ, ai bảo có ba thằng con trai mà không ai chịu kết hôn

"Như vậy đi, lúc làm lễ chúng ta cũng không công bố với truyền thông, để anh cả thay thằng ba đám cưới đi, anh cũng gần ba mươi rồi còn gì"

Viên Giác nằm không cũng trúng đạn trừng mắt nhìn Viên Tâm Ninh

"Ấy, chú mày cũng nhanh thật đấy, loáng cái gắp cục than bỏng này vào tay anh rồi"

"Anh xem, nhà chúng ta cũng không thể đắc tội Lý gia"

"Thế sao chú mày không cưới người ta đi?"

"Không phải em nhường anh đấy à, anh có tuổi..."

"Thôi, đều rối hết lên, lớn đầu rồi mà không giúp giải quyết cái gì hết. Để hai ông bà già này tự xử lý"

Cha Viên ngăn hai đứa con lớn cãi qua cãi lại,

"Lý Ân cũng là bị cha mẹ ép buộc, chúng ta đi nói chuyện lại là được. Trước tìm thằng ba về đi, tinh thần nó không ổn ba sợ nó gặp chuyện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro