7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hằng thật sự gặp chuyện.Lái xe quá tốc độ gặp tai nạn, tin tức lập tức lên báo

Tam thiếu gia Viên gia bị tai nạn giao thông nghiêm trọng không rõ sống chết

Hạ Tịch nhận được tin đã là hai ngày sau đó

Y ngây ngốc trở về nước, ngây ngốc đến bệnh viện

Nhưng là Viên Hằng lại đang ngồi nói chuyện phiếm với nhóm Mã Thành, Triệu Ân còn có Lý Ân cũng ở đó

Lúc Viên Hằng nhìn ra chỉ còn thấy bóng lưng Hạ Tịch, hắn lộn xuống giường vớ lấy nạng liều mạng đuổi theo

"A Tịch, A Tịch..."

Hạ Tịch mặc kệ hắn gọi cũng không đứng lại

Dựa vào cái gì...?

Y vì sao còn quay lại tìm hắn? Y không có liêm sỉ sao?!

Viên Hằng gấp đến nỗi bậc thang cũng không nhìn liền ngã xuống lộn một vòng, chờ đến bọn Mã Thành kịp phản ứng hắn đã nằm sõng soài trên đất nhưng vẫn liều mạng muốn đứng lên

"Đại Hằng..."

Mã Thành vừa kịp đuổi tới thì Hạ Tịch đã quay lại vác Viên Hằng trở về phòng bệnh,

"Gọi bác sĩ đi"

Nói xong liền đi nhưng lại bị Viên Hằng tóm trở lại,

"Tôi không sao, mấy người ra ngoài đi, bọn tôi có chuyện muốn nói"

Hội Triệu Ân không hiểu chuyện gì, lơ ngơ đi ra

Đợi cửa đóng lại Viên Hằng mới kéo Hạ Tịch lại, ôm một cái

"Em gầy"

Hạ Tịch diện vô biểu tình mặc kệ hắn,

"Anh bị người nhà ép buộc, anh không biết hôn ước gì đó, Tiểu Tịch em phải tin anh, anh không thích phụ nữ, căn bản anh không biết Lý Ân là ai, anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi"

Viên Hằng khóc

Một đại nam nhân như vậy, trực tiếp khóc trên vai y

Mấy ngày không thấy y hắn mới phát hiện ra, thế giới của y hắn biết quá ít, nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn một đời này chỉ cần duy nhất một người, duy nhất Hạ Tịch

"Bố mẹ đã giúp anh từ hôn rồi, A Tịch em đừng giận, anh đau lòng"

Hắn khóc một hồi lại dùng giọng mũi nói chuyện, Hạ Tịch bị dỗ đến mềm không biết phải phản ứng làm sao

Vậy không phải y bỏ đi mấy hôm là rất ngốc sao? Y không thèm nghe hắn nói có phải rất phiến diện? Có phải y quá ích kỷ, hay còn cái gì, không đủ tin tưởng!

"Viên Hằng..."

"Không cho em nói, em gọi cả họ của anh thì anh biết không có gì tốt đẹp rồi, anh không chia tay!"

Viên Hằng nhớ rõ Hạ Tịch chưa lần nào gọi cả họ của hắn xa cách như vậy, phỏng chừng là vẫn còn giận, vẫn phải dỗ thêm

"Sẽ không có lần sau, Tiểu Tịch anh sẽ tận lực không làm chuyện gì khiến em đau lòng nữa"

Y chính là hổ thẹn có được không?

Hắn đối y như vậy y thì sao!?

Vấn đề chính là ở y, y còn tư cách gì chứ? Người ta nỗ lực như vậy còn y đã làm cái gì

Lần tai nạn này ai dám nói không liên quan đến y? Chắc chắn là đi tìm y nên mới xảy ra chuyện

"Xin lỗi, là tôi không tốt, Đại Hằng, chúng ta cứ như vậy đi, tôi, tôi đi trước."

Y vội vàng đứng dậy, nếu chờ đến hắn dỗ vài câu nữa y làm sao rời khỏi hắn, rồi sau này xảy ra chuyện y sẽ vẫn vô tình cố ý đứng trên quan điểm một mình y mà tổn thương hắn

Y không nên như vậy,

Viên Hằng không hiểu, tại sao lại như vậy?

Qua một thời gian, Hạ Tịch gần như không liên lạc với đám bạn cũ, quần áo đồ dùng để ở chỗ Viên Hằng y cũng không đến lấy

Bây giờ lại gia nhập đoàn phim, ngay cả thời gian rảnh để suy nghĩ nhiều cũng không cho phép bản thân có được

Nhưng y không biết được rằng bản thân khi đã trả qua ân ái chính là thực tủy biết vị, cho dù y cưỡng chế bản thân không được nhớ tới hắn thì thân thể y vẫn thành thật hơn,

Những cái hôn ướt át, bàn tay mơn trớn của hắn, côn thịt của hắn mỗi đêm đều như một thước phim, chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong não bộ y

Y lại trở về trạng thái yêu thầm trước kia khao khát con người hắn, nhưng trước kia cũng không thấy cơ khát như vậy, đúng là bị khai thông rồi là một chuyện khác xa nửa con phố

Mà Viên Hằng sau sự kiện kia chưa một lần trở về nhà

Viên gia với Lý gia lặng lẽ giải trừ hôn ước, chớp đến chớp đi như một trò cười

Hắn điên cuồng uống rượu, một ngày của hắn chính là say thì ngủ tỉnh lại say

Mỗi ngày đều gửi cho Hạ Tịch vô vàn tin nhắn, nhưng hắn không biết số điện thoại kia Hạ Tịch sớm đã vứt đi

Người trong nhà không chịu được hắn như vậy nữa, lão nhị Viên gia Viên Tâm Ninh lôi hắn dậy cho hắn một đấm

"Đại Hằng, mày tỉnh táo lại"

Anh phẫn nộ gào vào mặt hắn

"Vì một thằng nhóc, mày phải hành hạ bản thân đến bao giờ, mày không cần sống nữa đúng không, nhưng cha mẹ cần, đừng giày vò bọn họ nữa, mày có biết mày như vậy cha mẹ lo lắng đến bao nhiêu không hả?"

Viên Hằng căn bản là không có quá nhiều phản ứng, qua một lúc lâu hắn mới nhìn anh trai

"Anh nói đúng, em không nên như vậy, tại sao em lại như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro