1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Trưa nay, anh thích ăn món gì?"

Ngược quay trở lại cái thời còn chung nhau xới đất, cày cơm, cái thời bao cấp khốn khổ mà bố mẹ mình đã trải qua. Nơi mà súng đạn, hay xác máy bay cũng chỉ là đồ sắt vụn bán đồng nát, không thì là làm mấy cái xoong,nồi hoặc mấy cái cùi chuông đánh báo hiệu trong làng thì còn làm cái quái gì được nữa? À làm mấy cái cặp lồng. Và vì thế mà lại có một chuyện tình quá đỗi đáng yêu chớm nở.

Thằng Tư nhà ông phú hộ giàu nứt vố đổ vách nay lại xách cái cặp lồng đựng cơm ra ngoài đồng. Ai mà chả biết nó được bố mẹ nó chăm như cục vàng, nâng niu chiều chuộng hết mực mà nay lại để nó mang cơm ra đồng biếu lũ tay sai.Nói chứ, người làm nhà mình không chăm thì chăm cho ai, thằng Tư hay bảo vậy nhưng thực ra là nó để ý thằng Ngọc, cái thằng làm thuê cho nhà nó được 3 năm nay, nó thích thằng Ngọc từ cái thời thằng Ngọc mới vào làm nhà nó, ngu ngơ biết cái gì đâu, một tay nó chỉ bảo, nay hắn lớn giỏi giang, chăm chỉ đã thế lại được cái đẹp mã, cô nào cô nấy cũng mê muội mà đứng ngoài ruộng nhòm không, có làm ăn được gì đâu. Nó thấy thế tức trong lòng anh ách mà làm gì được. Chỉ chửi thầm mấy ả đàn bà không làm gì chỉ trực trai là giỏi.

- "Này, mấy cô còn định đứng đấy bao giờ hả. Tôi là tôi thấy mấy cô ăn không ngồi rồi quá đấy, ruộng nương thì không cuốc, không xới thì cơm đâu mà đổ vào mồm các cô hả. Nhà chúng tôi không có chứa chấp loại ăn bám như này đâu, tôi nói cho mà biết."

Nó bước ra đến đầu ruộng, mồm liên tọi, tay chống nách, cặp lồng theo đó mà núc lắc thấy thương, nó cứ đi được vài bước là lại chửi đổng một câu.

- "Mẹ cha tiên sư bố lũ chúng mày, ăn ăn cho hết của nhà ông đi."

- "Ấy kìa, sao cậu lại nói thế, chúng con cũng làm đấy thây. Cậu nói... Cậu nói cho kĩ kẻo anh Ngọc đây lại cười cho."

Mấy cô ả tíu tít cười, chân xắn ống cao quá gối.

- "Con kia mày láo..."

Thằng Ngọc bấy giờ mới để ý, hắn nghỉ tay, chống mặt lên cán cuốc rồi nhìn về phía thằng Tư.

- "Mày nhìn gì?"

Nó chột dạ, nói lại thằng Ngọc.

- "Con nhìn cậu, cậu hôm này có cái áo mới đẹp quá."

Hắn gãi đầu, cười cười.

Nó khịt mũi, nó mặc ra đây cốt là để hắn thấy mà, lại còn được khen đẹp trong lòng nó lại nở hoa đủ sắc ấy chứ. Nhưng phải giữ cái uy, nó làm nghiêm mặt rồi nói lại thằng Ngọc, tay vẫn chống vào nạnh.

- "Mày tinh ý đấy, tốt. Tao sẽ thưởng cho mày cái đùi gà."

Nó nói trong sung sướng, người làm được nó cho đùi gà làm gì có ai ngoài thằng Ngọc. Nếu là đứa khác, chắc nó còn chửi cho bảo việc nhà mày à rồi. Nhưng với Ngọc thì khác.

- "Con cảm ơn câụ ạ. Cậu vất vả rồi."

Thằng Tư tặc lưỡi, nó chồm người xuống chỗ thằng Ngọc rồi nói nhỏ.

- "Mày ăn đừng chia cho đứa nào. Tao mà biết, lần sau đừng hòng tao cho mày."

Hắn nhìn nó, rồi bật cười thành tiếng.

- "Con biết rồi thưa cậu, cơm ăn không đủ no lấy đâu ra mà cho."

Nó nhìn hắn rồi bĩu môi. Mặt nhăn như đít khỉ.

- "Ối giời, thế mà mấy lần tao thấy mày đem cho con Tí ở mảnh ruộng sau rồi đấy."

Lúc này, thằng Ngọc mới ngớ người ra, hắn nhìn thằng Tư. Rồi đưa tay lên gãi gãi đầu.

- "Sao cậu biết ạ, con con.."

- "Con con cái gì, tao cái gì chả biết, mày thích nó phải không Ngọc."

Thằng Ngọc giật mình thon thót, nó chối bay chối biến.

- "Dạ đâu có, không có thưa cậu."

- "Thế sao mày cho nó đùi gà?"

Thằng Ngọc tính tình thật thà, chất phác, hay thương người, hắn thấy con Tí cỏn con mà phải làm cả thửa ruộng, hắn thương con nhỏ bé tí không đủ sức nên mới cho nó cái đùi gà chứ hắn cũng thèm lắm chứ. Thôi thì thương cho chót, lần nào được thằng Tư cho, hắn cũng giấu cho con Tí chứ nó thích gì con đấy.

- "Tại nó ốm yếu quá..."

- "Không nói chuyện với mày, tao về nhà. Làm nhanh còn về, nắng nóng nhớ vào chòi mà ngồi."

Nó hất mặt, quay đi.

- "Dạ, con vâng lời cậu ạ."

Hắn ngó nó đi đủng đỉnh về tới lũy tre làng, hắn mới tiếp tục làm việc. Hắn định làm quá giờ trưa để dành lát ăn cặp lồng cơm trưa nó mang cho sau, tại sợ con Tí nó thấy, là lại phải cho nó.

- "Không nghỉ tay ăn cơm à anh Ngọc."

Con Tí rảo bước lên trước mặt thằng Ngọc, miệng nó nói cười rồi nhìn hắn.

- "Tôi để tí nữa, đang dở tay, giờ ra ăn lát lại uể oải không làm lên việc, ông bà chủ mắng vốn chết."

Con Tí nghe thằng Ngọc nói, rồi lại mơ tưởng cái điều đẩu đâu, tâm trí như vắt ngược trên cành cây.

- "Thế ạ, mà cậu Tư sướng thật. Ước gì mai sau em lấy được cậu Tư. Không phải lo cơm áo gạo tiền, anh nhỉ ?"

- "Thôi mơ mộng hão huyền đi, cô nói đi. Cô mơ đến phần nào rồi."

Thằng Ngọc chau mày nhìn con Tí, cái nắng như thiêu giữa trưa chói chang đang chèn ép con Tí, nó tắt ngay cái mơ mộng rồi chẹp miệng bắt đầu xin xỏ.

- "Em nói đùa, anh Ngọc. Anh cho em xin cái đùi gà anh nhé, mấy nay cơm cho toàn rau, em thèm thịt quá mà không có tiền mua, anh thương em thì cho em một miếng thôi cũng được."

Thằng Ngọc buông tay khỏi cán cuốc, anh im bặt, hai tay đan vào nhau.

- "Anh nhớ, lần này thôi."

Nó làm nũng.

- "Không được rồi, cậu chủ không cho đâu, cậu bảo nếu còn cho nữa cậu đuổi việc cả tôi và cô luôn."

Rõ là nói phét. Thằng Ngọc tự dưng thấy ghét con Tí, từ cái lúc con Tí đòi mơ lấy thằng Tư là y như rằng. Đã thế, nó chả thèm cho con Tí nữa. Mà con Tí cũng tin người, thấy bảo thế nó nhanh chóng chạy đi ăn cơm của nó, rồi mặc kệ thằng Ngọc.

- "Không cho đây lêu lêu."

Hắn nói thầm trong mồm rồi lại gục xuống đồng mà làm tiếp.

Quá giờ trưa rồi mà chưa thấy thằng Ngọc về, thằng Tư ở nhà ngóng như vợ ngóng chồng. Nó cứ bước ra bước vào trước cổng, thấy có đứa nào bước tới là nó hỏi luôn. Đứa thì bảo thằng Ngọc ở lại với con Tí, đứa thì bảo không để ý, không biết; đứa thì cả gan trêu nó bảo hắn đi "tòm tem" với cô nào rồi. Làm nó tức điên lên, đội nón vác xác ra ngoài đồng một lần nữa. Nó bước mà chân nó nặng trĩu, giờ ra không thấy hắn chắc nó tức mà chết. Nó vừa đi vừa nghĩ.

- "Ơ, cậu ra đây chi vầy cậu."

Nó mải đếm bước chân của mình mà có để ý đằng trước, thằng Ngọc thấy nó lầm lũi đi đằng xa chạy lại ngay, hắn thấy mắt nó đỏ đỏ. Hỏi ngay.

- "Sao mắt cậu đỏ vầy, ông bà mắng cậu hả ? Cậu kể con nghe."

Hắn nhìn nó âu yếm.

- "Mắng cái gì? Tao ra đây để coi đồng coi ruộng thôi, nãy tao đi bụi quá nó bay vào mắt tao, được chưa ?"

Thằng Tư nói có ý giận dỗi, nó quay mặt đi luôn, bước thẳng về nhà không thèm để ý thằng Ngọc. Hắn thấy thế cũng chạy theo.

- "Thế cậu không quay lại xem đồng nữa à."

Hắn hỏi nhưng thực chất là trêu đùa nó. Thấy thế nó quay qua, đốp vào mặt hắn ngay.

- "Tao hết hứng rồi, mày quản được tao à ? Tao thích thì đi không thích thì thôi đó làm sao, hả ? Lũ chúng mày chả làm được cái tích sự gì."

Thằng Ngọc bị mắng nhưng vẫn bật cười khanh khách. Hắn đưa tay cái tay cầm cặp lồng lên dụi dụi mắt. Thấy hắn vẫn cầm cặp lồng mà nó chuẩn bị cho hắn, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

- "Cậu, cậu ra đấy chắc cũng chưa ăn cơm. Cậu ăn cùng con không, con ăn một mình buồn."

Nó cũng xúc động, nhưng rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu nó.

- "Á à thế lúc không có tao ở đây, mày cũng ăn chung với con Tí chứ gì?"

Hắn hốt hoảng trước câu nói của nó, hắn cứ ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi.

- "Tao nói đúng quá nên mày không thèm cãi luôn hả."

Nó bùi ngùi nói, nó thấy họng nó nghèn nghẹn, tiếng phát ra lí nhí như ngậm gì đó trong mồm. Nó biết là nó không thể đến được với thằng Ngọc, nhưng ít ra thằng Ngọc cũng phải hiểu cho cõi lòng nó, chứ sát muối vào như thế này, nó chịu không có nổi.

- "Đâu có đâu cậu."

Hắn nhìn nó phân trần.

- "Con... Con... Tại con thích ăn chung với cậu nên con mới ngỏ lời vậy thôi, chứ con không có ý định ăn chung với con Tí, cậu cứ..."

Hắn ngập ngừng nói ra mấy lời hoà giải, nghe thấy hắn nói thế tự dưng nó cũng vui, vui quá trời. Nó nhìn hắn.

- "Mày nói thật không đó. Tao mà nghe mày nói láo, tao cắt lưỡi này nghe con."

Nó hù doạ hắn, nhưng hắn bật cười.

- "Con có nói láo với cậu bao giờ không, cậu không tin con hay sao."

- "Thì tin. Nhưng ăn luôn ở đây. Tao không muốn ăn trong nhà tao. Cậu tao mắng."

- "Thật hả, cậu cho con ăn cùng với cậu thật hả."

- "Không, tao nói thế rồi mày không hiểu à."

Hắn vui sướng, nhảy cẫng lên. Mặt hắn đỏ bừng, mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi cầm lấy tay nó. Kéo ra đằng gốc cây ngồi. Hắn phủi phủi đống lá khô rơi dưới đất, cởi áo mình ra rải xuống cho nó ngồi.

- "Mày, mày làm cái gì đó."

Tay nó che mắt nhưng lại thoáng hở, che như không che. Phần thân trên trần trụi của hắn lộ ra trước mắt nó, nó nhìn mà thèm thuồng, đẹp dữ ta. Nó chắc mẩm trong bụng nhưng vẫn phải tỏ ra khó chịu với thằng Ngọc.

- "Dạ con sợ quần áo cậu bẩn, cậu mới mua áo mà, nên con cởi áo con cho cậu ngồi."

Hắn thản nhiên nói mấy câu như thể chả có chuyện gì sất. Nhưng mặt hắn cũng đỏ ửng, rồi hắn cũng quay mặt đi lấy thức ăn trong cặp lồng ra.

- "Chu đáo quá mày, tao ngồi bẩn xóa sao đâu, lát mày mặc áo vào ban thì ghẻ lở chết à."

- "Con thì sợ gì, đói khổ con còn chịu được ghẻ lở cũng kệ."

Hắn nói có ý giễu cợt. Nhưng rồi thấy nó xụi đi hắn mới giật mình hỏi.

- "Cậu sao vậy, cậu say nắng ạ, còn đưa cậu về nhớ."

Hắn lo lắng rồi đưa tay lên rờ trán nó.

- "Tao có sao đâu, tao thấy thương mày. Mày cực khổ quá, hay về làm cu li cho tao, tao cho mày sống sướng hơn bây giờ."

Nó thấy thương hắn, cha mẹ già yếu ở nhà, bản thân hắn phải làm lụng vất vả chăm lo mấy miệng ăn. Sao mà khổ thế.

- "Cậu nói thế không được, cậu có thằng Nô rồi còn gì, con thích tự làm nuôi bản thân."

Nó cau có.

- "Thế mày làm cho tao là không tự nuôi bản thân mày à, tao cho không mày chắc."

- "Dạ không con không có ý đó."

- "Tao không cần biết, ăn nhanh đi cho tao còn về."

Thấy nó không vui, hắn cũng im bặt, cả hai lặng thinh không nói gì với nhau. Thằng Ngọc bèn giả vờ làm đổ miếng cơm, thấy thế thằng Tư bắt bẻ ngay.

- "Mồm mày mẻ à, miếng cơm đến miệng còn rơi."

Hắn không phản kháng gì, chỉ ngồi cười khành khạch, thấy thế nó cũng cười theo.

Gió thổi đìu hiu bên ruộng, phả hắt ánh nắng vào mặt. Nó ngồi nắng quá, nó khều thằng Ngọc.

- "Về mày, tao buồn ngủ."

- "Ngủ ở đây luôn cũng có sao đâu."

Hắn nheo nheo mắt, cất giọng. Nó thấy hắn nằm lưng trần xuống đất, nó kéo tay hắn đứng phắt dậy.

- "Về nhà tắm giặt. Tao mệt rồi."

Hắn thấy cậu quả quyết thế cũng đứng dậy, phủi bụi bám trên lưng rồi lấy áo mặc vào. Áo đầy cát, người hắn tèm nhèm.

Nó đang đứng đợi hắn thì bóng dáng ai chạy qua.

- "Trời, cậu Tư, con tìm cậu nãy giờ. Thằng Ngọc sao mày ở đây, chưa về hả?''

- "Sao mày ra đây Nô, tao biểu mày đợi tao ở nhà mà."

- "Thưa, ông bà tìm cậu rối rít lên kia kìa, hỏi sao cậu bỏ bữa, đi đâu. Ông bà chửi con, biểu còn phải tìm cậu ngay."

Thằng Tư nghe xong sợ xanh cả mặt, nó mếu máo cầm tay thằng Ngọc rồi ú ớ.

- "Chết tao, cậu mợ chửi tao chết."

Nó nói xong, tay run cầm cập, thế mà hắn lại cười, đưa tay nó lên ngực rất lố lăng.

- "Mày láo, ai cho mày cầm tay cậu."

Thằng Nô định giật tay ra thì thằng Tư lườm. Thế là thằng Nô lại bẽn lẽn rụt tay lại. Thằng Ngọc thấy thế lại nắc nẻ cuời. Rồi hắn bảo.

- "Cậu đây đẹp trai sáng sủa, cười lên thì đẹp phải biết. Cậu cứ cười đi, ông bà không mắng cậu đâu."

Thế là y như rằng đúng như lời thằng Ngọc nói, bố mẹ thằng Tư không mắng nó. Mà quay sang mắng thằng Nô không biết trông nó. Làm thằng Nô ấm ức vô cùng, nó tụt ngụt chui xuống xó bếp ngồi, múc cơm cho thằng Tư ăn.


hế nhô lại là mình đây, dạo này mình quá lười để ra fic =))) nma dạo này mình mệt với mớ llvh quá nên mình ngoi lên để viết cho thỏa cái chất đây hihi. Truyện kể về mối tình gà bông của Fot và Gem nì, ban đầu mình định đặt tên cho Gem là Trương Ngọc Song Tử cơ, nma sao lại gọi là Tử được nên tụi gọi là Ngọc nhầ. Thằng Tư, Thằng Ngọc thấy cũng cutii hihi. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro