2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cơm rang dưa cà."

Thằng Tư từ cái đợt bị bố mẹ kêu người đi tìm về thì thấy ít ra ngoài đồng hẳn, nhưng người làm trong nhà vẫn thấy nó tíu tít lần mò gì đó trong bếp. Mỗi lần như thế, thằng Nô phải vất vả canh chừng không cho bố mẹ nó thấy, vì để thấy thì khác gì vạch áo cho người xem lưng. Thế mà thằng Tư có thương thằng Nô đâu, nó vẫn ung dung khuấy đảo chái bếp mặc kệ thằng Nô bên ngoài lại nơm nớp lo sợ.

Có đợt nó đang hái đu đủ xanh làm nộm cho thằng Ngọc, cái bố nó ra đứng ngay sau lưng nó. Bố nó nhòm nó trông rất điêu, rồi khẽ đêm một câu.

- "e hèmm.."

Nó giật mình làm rơi quả đu đủ xuống chân, đau điếng. Bố nó thấy thế quýnh quíu hết lên, chạy lại chỗ nó, sốt sắng hỏi han.

- sao con bất cẩn vậy, có sao không, đưa chân ta xem.

Nó im ỉm rồi nhẹ nhàng đưa chân ra, chân nó phớt đỏ, bố nó thấy thế xót con, gọi thằng Nô lại bế nó vào buồng, gọi người đến thăm khám như có chuyện gì to tát lắm. Nó cũng chối không muốn khám xét gì sất mà khổ nỗi bố nó thương nó quá. Sốt ruột nên nó chiều theo ý bố nó.

Cái việc nó bị quả đu đủ rơi vào chân thế mà lại loan ra cả vùng, người người truyền tai nhau, thế là sự việc được thổi phồng lên to bằng trời. Nào là thằng Tư bị ngã gãy chân, rồi thằng Tư leo cây mà bị rơi phải cưa mất cả chân, và rất nhiều điều đi theo câu chuyện ấy. Đương nhiên vì thế mà thằng Ngọc cũng nghe phong thanh được, nó cũng sốt ruột cả buổi có làm được gì đâu, cứ cầm cuốc lên là lại suy nghĩ lôi thôi rồi bỏ cuốc xuống.

- anh Ngọc nay không có chăm chỉ gì hết ta, hay bận tương tư cô nào.

Con Tí rêu rao cả cánh đồng rằng thằng Ngọc đang cặp kè với con gái nhà Lí trưởng nhưng nào có phải vậy. Cô ả thích hắn chứ hắn có thích cô à đâu mà lị, thấy thế người làm trong mảnh đất ấy cũng hùa theo cười khành khạch, bảo nó bỏ quách cái công việc chân tay này mà "chui gầm chạn" cũng được. Làm cho thằng Ngọc ngượng quá, hắn hoá giận.

- tôi không hiểu nổi, sao cô thích kể chuyện tiếu lâm vậy, bộ cô không có việc gì làm hay sao.

Sau vụ này thằng Ngọc ghét con Tí ra mặt, hắn chả thấy thương con Tí nữa, hắn thấy ghét. Ghét rất nhiều, hết đòi cưới thằng Tư giờ lại nói hắn giao du với ả nào, nhỡ thằng Tư biết, hắn giải thích thế nào cho cam.

Không thể giải đáp được cái thắc mắc canh cánh trong lòng, tâm hồn hắn gào thét, hôm nay nó bỏ chấm công, chạy về bên thằng Tư. Vừa bước tới cổng, đã thấy ông Lí trưởng sang chơi hỏi thăm, làm hắn chắc rằng nó bị nặng lắm, bao người đến thăm nom.. hắn nép người ngoài cổng, tai vểnh lên nghe ngóng nhưng biết đến bao giờ, hắn muốn gặp thằng Tư lắm rồi, thế là hắn ta bèn lẻn ra đằng sau cửa bếp rồi vòng ra phía cửa phụ của thằng Tư.

Cánh cửa phòng đóng hờ, ngày hè oi ả nóng nực nắng cháy đến đỉnh đầu, hắn nhòm vào trong thấy nó nằm vật trên giường, áo vén quá nửa ngực.. tay rờ rờ trên mặt bụng, hai cái quạt cứ vo ve bên cạnh, ấy thế mà có vơi được cái nóng ấy đâu. Thằng Ngọc nuốt nước bọt, nó chỉ dám đứng ở ngoài ngó vào chứ không dám bước đến chỗ nó. Thằng Nô vừa mới múc nước rửa chân cho thằng Tư ra thấy thằng Ngọc đứng ngoài trông gian ghê gớm, thế là thằng Nô đạp cho thằng Ngọc dúi đầu về phía trước, ngã nhào về cái cửa kia.

- á à thằng Ngọc mày không làm mà trốn về đây, mày nhòm gì ở phòng cậu, nói nhanh tao mách ông bà thì máy chết.

Nghe tiếng động, thằng Tư vội vén áo xuống, đưa mắt ra ngoài xem xét, nó thấy thằng Ngọc, nó mừng quá, chạy ra kéo thằng Ngọc vào mà quên mất thằng Nô đang bưng chậu nước.

- Ngọc, nay mày nghỉ à. Mày không biết chứ sáng tao dậy, tao không thấy mày, tao tưởng mày đi làm rồi. Nên tao, nên tao...

- vâng, cậu làm sao thưa cậu.

- nên tao mới đi trẩy đu đủ.

- thế là bị ngã hay sao thưa cậu.

- không có ngã, do cậu làm tao giật mình rơi quả đu đủ vào chân.

Thằng Tư là đang làm nũng với thằng Ngọc đấy, mà thằng Ngọc khù khờ biết cái gì đâu, hắn ta cứ tưởng rằng nó đối với ai cũng vậy, cũng như thằng Ngọc.

Thằng Nô thì vẫn đứng đấy, tay bê chậu nước, vai vắt khăn, chưa có lệnh của thằng Tư nên nó không dám bước ra ngoài, đứng chôn chân mà nghe thằng Ngọc thằng Tư chim chuột. Nói một hồi, thằng Tư mới để ý đến thằng Nô, nó mới xua tay đuổi thằng Nô đi cho đỡ chướng mắt.

- mày đi đâu chơi đi, à nhớ bảo tao ngủ rồi đừng để cậu vào phòng tao.

- cậu làm thế chết con. Ông bà mẹ biết, ông bà đánh con chết.

- thế giờ là mấy cãi lời tao à ?

- dạ không có thưa cậu.

- thế thì đi đi còn để tạo phải nhắc nhở hay sao.

- vâng cậu, con đi ngay ạ..

- để chậu rửa chân lại, tao đã rửa đâu, thằng đụt này.

Thằng Ngọc tròn mắt xem thằng Tư sai vặt thằng Nô, khổ. Chợt nhớ ra cái ý định chính, hắn cúi xuống nhòm nhòm cái chân của nó. Nó thấy thế gác hẳn chân nó lên chân thằng Ngọc. Nó khiêu khích hắn.. thấy thế thằng Ngọc quay mặt đi, tay nhẹ nâng chân nó để xuống.

- gì đó, cho tao gác tí đi. Chân tao vẫn đau lắm.

- đau nhiều lắm hả cậu.

Hắn thấy thằng Tư nói thế, giật mình mà quay mặt lại hỏi han. Nó thấy điệu bộ ấy của thằng Ngọc mắc cười quá, nó cười nắc nẻ.

- đương nhiên, mày không thấy đốc tờ đến khám cho tao hả.

- thưa cậu, đốc tờ là gì vậy ạ.

- mày ngu vậy, là bác sĩ.

Thằng Ngọc à một tiếng dài, hắn ta thấy tủi thân đôi chút, nó biết là nó lỡ lời, nó cũng áy náy muốn dỗ dành thằng Ngọc mà không biết dỗ kiểu gì, nó bèn lấy cớ chân đau kêu thằng Ngọc rửa chân cho nó... Thằng Ngọc cũng im lặng làm theo, hắn lây chậu nước đặt xuống chân nó, rồi thằng Ngọc xắn ống quần của nó lên, hất nước qua một lượt, rồi lại kì cọ sạch sẽ chân cho nó. Da nó trắng trẻo, mịn màng mà bàn chân nó lại nhỏ nhắn, trông rất xinh. Nếu so chân của nó với hắn, chắc chắn chân hắn phải to hơn 2-3 phân. Thấy thằng Ngọc cứ mân mê chân mình mãi, nó nạt.

- mày làm xong chưa đó, chân tao teo tóp hết cả rồi.

Thằng Ngọc thoáng chút bực dọc, hắn ta lấy khăn quấn chân nó lại, lau khô.

- xong rồi thưa cậu. Nếu không còn gì nữa con xin phép đi làm nốt công việc ạ.

- thôi mày ở đây chơi với tao đi, tao ngồi không cũng chán. mày mà đi đâu tao giận mày, nghỉ chơi luôn, ngồi im đấy

Nói xong, nó chạy tọt xuống bếp, tới chỗ để tủ lạnh, thằng Ngọc thấy nó chạy mà chỉ sợ nó ngã, chân đau mà chạy khoẻ thế này đây.

Từ cửa bước vào, hai tay thằng Tư cầm 2 que kem, miệng nó nhoẻn cười hạnh phúc.

- cho mày đó, ăn đi, kem xịn đó nha, mợ tao mới mua, tao khui ra cho mày ăn đó..

- chết, bà chủ mà biết được thì có sao không cậu.

- mày yên tâm, có tao ở đây, không ai dám nói gì mày sất, đứa nào mà bép xép nửa lời, tao cắt lưỡi hết.

Thằng Ngọc cảm động trước cái hào quang của nó quá. Hắn ta cầm lấy cây kem, cười cười nằm ngả ra bàn. Thấy thế, thằng Tư cũng ngả lưng ra ghế. Nó vừa ngả vừa liếm kem, kem của Pháp ngon hết ý, được cái mã nó thèm thuồng bấy lâu, mà giờ mẹ nó mới mua cho nó. Nó vui sướng khôn nguôi.

- kem ngon không Ngọc ?

- dạ ngon lắm ạ.

- hehe, đương nhiên rồi.

Không có ý nói thêm điều gì nữa, cả hai đều chú tâm vào việc xử lý cây kem của mình một cách sao ngon lành nhất mà không để bị chảy nước.

;

Ăn hết kem cũng đã vào giờ trưa. Nó nhìn người con trai trước mắt rồi hừ một tiếng. Thằng Ngọc đang cắn nốt miếng kem mà sặc quay qua nhìn nó.

- có chuyện gì thế cậu?

- thì..

- thì làm sao thưa cậu ?

- ......

- kìa, cậu nói đi chứ

- thì trưa nay mày muốn ăn gì, để tao nấu cho mày.

Thằng Ngọc bỗng thấy thân thể hắn có phần khác lạ, lạ lắm, cứ tê rần cả đi. Hắn cũng chả biết là vì sao nữa, dạo này nó cứ thấy tim nó đập ba la bum khi ở gần thằng Tư, rồi khi thấy thằng Tư cười làm hắn đỏ lựng cả mặt.

- con cũng không biết nữa thưa cậu, cậu cho con ăn cái gì cũng được mà cậu.

Thằng Tư ngó trông mặt thằng Ngọc mà nạt.

- quay cái mặt ra đây coi, mày nói chuyện với tao không có phép tắc gì vậy.

Thằng Ngọc nghe nó nạt nộ, cũng đành quay mặt qua. Mặt hắn nóng ran, đổ hôi hổi, tưởng chừng như nướng chín được cả tảng thịt bò hạng sang trong tủ lạnh nhà nó.

- chết, sao mặt mày đỏ gớm, mày làm việc nhiều quá đó Ngọc, mày ngồi đây đi, tao... Tao ra lấy cho mày cái quạt.

Thằng Tư chạy ra đằng nhà chính, thấy bố nó đang tiếp khách. Là ông Lí trưởng, nó cũng chẳng thèm chào hỏi, nó đi thẳng một mạch ra chỗ bố nó, thản nhiên cầm luôn cái quạt mây mà bố nó thuê người đan hết cỡ 5 đồng bạc đi ra, ấy thế mà cũng không quên thó trộm một ít bích quy mà bố nó chỉ dành để tiếp khách quý.

- Tư, chân đau mà chạy như thế hả, đi nhẹ thôi.

- còn biết rồi thưa cậu, cậu cho con xin ít bánh nhá.

- cơm trưa đến nơi rồi mà còn ăn vặt. Đây, cầm lấy, còn đây là ông Lí.

Nó không nói gì chỉ cầm bánh rồi quay mặt bỏ đi.

- Tư, con không biết chào ông Lí đây hay sao.

Thật bố nó nói thế, nó đành miễn cưỡng mà chào hỏi.

- con chào cụ Lí, con xin phép lui ạ.

- Tư, cậu nói con bao nhiêu lần rồi hả. Không được vô lễ với người lớn biết chưa.

- ấy, anh cứ kệ nó, nó trẻ con không biết gì, thôi ta quay về chủ đề ban nãy nào.

Bố nó nhìn theo bóng lưng nó, bố nó thương nó nhiều lắm, chỉ nói thế mà thôi, bố mẹ nó thì hiếm muộn, mãi mới đẻ được nó. Nó là độc nhất vô nhị, nên dù nó có không chào hỏi ai, hay đắc tội với ai, bố nó cũng sẵn sàng che chắn cho nó mà không phàn nàn điều gì. Thằng Tư biết điều đấy chứ. Nó cũng là người có ăn có học, việc lễ nghĩa đương nhiên nó cũng biết nhưng nó ghét thằng cha Lí trưởng này, vì nhà thằng cha ấy mấy đời bóc lột người dân, hỏi lũ dân đen ấy có đường nào mà sống, mà cái điều quan trọng hơn hết là con gái thằng cha ấy lại đi thích thằng Ngọc, người nó thích nên nó mới càng ghét hơn. Thở chung với nhau bầu không khí nó đã phát tởm rồi nói chi là mở mồm ra chào hỏi như thân thiết lắm.

Thằng Ngọc ngồi trong phòng thằng Tư chờ lâu quá nên hắn ta đi lòng vòng trong buồng, ngắm đủ thứ. Nào là chõng tre, cái màn, chậu cây nhỏ để bục cửa sổ. Hắn ta đang định ngồi lên giường thì thằng Tư bước vào, nó nói to.

- thằng Ngọc nhớ.

- cậu, cậu con chỉ định xem một chút thôi, con không có ý trộm cắp gì đâu thưa cậu.

- tao có bảo gì đâu, mày nằm luôn trên giường đi, quạt mây đấy, xịn không.

- xịn quá cậu ạ.

- còn đây là bích quy của Pháp, ăn đi.

- cậu cho con nhiều quá rồi, cậu giữ lấy mà ăn.

- nhà tao thì thiếu gì mà mày bảo tao giữ lại chi, cho mày đó, giữ mà ăn.

Thằng Ngọc cảm động quá, hắn ta ôm lấy nó một cái ôm thâm tình, khiến nó ngỡ ngàng quá đỗi. Nói cho cam, thì cả hai cõi lòng hãy còn nao nao lắm.

Thế là trưa đó, thằng Tư chăm sóc cho thằng Ngọc, nấu cho nó ăn món gỏi đu đủ rồi canh cá lóc. Ăn cho đã đời rồi còn bỏ vào cặp lồng cho hắn món cơm rang dưa bò, để hắn cầm về nhỡ có đói thì có cái mà ăn.

Thằng Ngọc từ bé đến lớn cũng đã lần nào được thử mấy món đấy nên hắn thèm lắm, hắn coi đó là mĩ vị nhân gian nhưng đối với thằng Tư đó chỉ là món bình dân rẻ tiền mà thôi. Hai người cách biệt nhau bởi giàu và nghèo là vậy đấy.

- cậu cho con ăn ngon quá, con đội ơn cậu nhiều ạ.

- có gì đâu

Thằng Tư tặc lưỡi, rồi gãi gãi mớ tóc.

- tao nghĩ không được, mày nói đi, mỗi ngày mày thích ăn món gì mày bẩu tao, tao làm cho mày ăn.

- không được đâu cậu, cậu... Cậu.

Hắn ta ngập ngừng nhưng trong lòng hắn ta cũng nhộn nhạo vô cùng. Và cả nó cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro