3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
......"

Thằng Tư nãy giờ cứ hát mấy bài đồng dao mãi, mặc dầu không ai chơi chung với nó. Nó ngồi bên phản gỗ to phệnh, hai tay cầm bó chuyền, nhưng không chơi mà để gõ cho kêu thành tiếng, "bộp bộp" để đệm cho mấy câu đồng dao nó ngân nga. Thằng Nô không biết chạy đi đâu từ sáng theo hầu ông Tứ*, để nó ở nhà một mình với mẹ nó, buồn tỉu nghỉu. Nếu bình thường thì còn có nó bầu bạn, giờ không có, nó buồn quá, mấy dòng suy nghĩ chảy trong đầu, nó nằm vật ra giữa phản. Tay vẫn nắm chặt bó chuyền, rồi tự dưng nó bật dậy, chạy đi đâu không biết.

Hoá ra nó chạy ra sau vườn, chơi với lũ chó mà nhà chị Mão mới cầm cố bán cho nhà nó mấy hôm trước.

- mày ăn cơm nhà tao, mày phải nghe tao.

Nó vừa nói, vừa vuốt đầu còn chó. Mẹ nó cấm tiệt không cho nó nghịch mấy con này, sợ bẩn thỉu rồi lây bệnh nhưng nó vẫn cố ra vồ vập lấy bằng được, nó buồn có ai thấu nó, hay chỉ lũ chó gớm giếc ấy bầu bạn.

Một hồi nó ngồi tâm sự với lũ chó, nào là nó buồn, nó không có ai chơi, nó muốn gặp thằng Ngọc, rồi nó muốn cưới thằng Ngọc. Bao suy nghĩ khắc khoải cứ thế nó phun ra không sót chữ nào. Không biết có ai nghe hay trông thấy nó không, mà có trông thấy nó, cũng chả làm gì được nó, nếu không phải là bố mẹ nó. Độc thoại chán chê mê mệt rồi, nó lại đánh mông nó, khệnh khạng bước xuống dưới bếp để rửa sạch tay.  Nó vẩy vẩy tí nước cho chậu hoa đá mà nó trồng, tự dưng nó thấy lòng nó vui một cách đột ngột khác thường, chắc là nỗi lòng nó được tan vỡ ra hết mất rồi.

Độ ấy cũng đã vào giờ cơm trưa, người làm trong nhà bắt đầu tất bật chuẩn bị cho gia đình ông Tứ. Bao thức đồ tràn trụa trong bếp. Thằng Tư cũng theo xuống bếp để chuẩn bị mấy món cho thằng Ngọc, nó ngẫm nghĩ trưa nay cho hắn ăn món gì là hợp lý.

Rồi cuối cùng nó quyết định nấu món cà ri cho thằng Ngọc, vì nó cũng sẵn thèm, có gì hai đứa lại ngồi ăn chung với nhau, có mà sung sướng quá.

Vất vả một hồi, cuối cùng cũng ra được thành quả, mà chủ yếu là do người làm giúp sức, chứ với tay nghề của thằng Tư, thì "cô độc" ghê gớm.

Thằng Tư mặc quần áo rồi cho cơm cà ri vào cặp lồng, tay xách nách mang, một mình bước ra cổng. Mẹ nó chạy ra mà hỏi đổng.

- đi đâu đấy con, đến giờ cơm rồi.

- thưa mợ, con ra đồng chốc.

- ra làm gì.

- thì con ra đưa cơm cho đám đầy tớ.

- hừ! Để đấy cho bọn kia làm, nắng nôi còn vào nhà không lại ốm.

- mợ, con đi một lát con về. Là chủ thì phải biết quan tâm đến người làm trong nhà chứ.

Biết là chẳng thể nào thuyết phục được thằng Tư, mẹ nó đành quay vào nhà.

- nhớ về sớm, mợ chờ cơm con.

Thằng Tư vắt chân lên cổ mà chạy, đoạn đường làng đầy sỏi đá mà cơn nắng lại chỉ mải chạy theo nó. Đã thế nó đếch thèm chạy nữa, nó chậm rãi bước đi.

- kìa, cậu Tư sao cậu ra đây giờ này.

Người dưới ruộng thấy nó, nói vọng lên.

- tao ra đưa cơm cho lũ chúng mày, chứ không tao ra đây làm cái gì.

- cậu chu đáo quá, cậu cứ để lũ người làm mang cũng được mà.

Nó không nói gì, chỉ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng thằng Ngọc, rồi nó thấy hiện ra trước mắt nó là một cảnh trời nắng mà thằng Ngọc đang cởi trần, tay cầm chắc cán, cuốc phầm phập xuống ruộng.

Mà độ này thằng Ngọc lại có phần đô hơn, bắp tay nó rắn rỏi, bụng chắc nịch, da đã ngăm đen vì cái nắng oi ả. Giờ đây bó chỉ muốn tự do đắm mình vào cái nhìn ấy mà thôi, vì có thằng Ngọc, nó thấy mình đứng giữa cái tra tấn của ánh dương như thế là chưa đủ, chưa thấm thía nữa kìa nhưng ngoài cái đấy, nó lại thấy thêm một cái khó chịu. Nó bảo thẳng với thằng Ngọc.

- Ngọc, mày mặc quần áo vào ngay. Tao thấy mày như khoe thân trước lũ đàn bà ở đây vậy.

Thằng Ngọc đang làm dở tay, hắn ngửa mặt lên, cau mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, à ra thằng Tư. Nhưng hắn ta mặc kệ, bỏ ngoài tai lời mà nó nói, làm nhiều mồ hôi mồ kê như rữa ra, hắn nóng, cởi tí thì có làm sao mà thằng Tư cũng hạnh hoẹ hắn. Trong cõi tâm của hắn làm gì có hình bóng của con ả nào, nếu có thì cũng chỉ có một, mà không phải ả nữa cơ mà.

Thấy thằng Ngọc không có phản ứng gì với lời nói của nó. Thằng Tư tỏ vẻ giận dỗi, nó bảo với mọi người rằng nó để cặp lồng chỗ rặng tre, ai đói có thể lên ăn trước. Nó nói thế, mấy người kéo nhau ào ào như cào cào. Thế mà thằng Ngọc vẫn chôn chân dưới ruộng. Đã thế nó chả thèm đợi nữa, nó quay vội đi nhưng cũng thoáng thấy thằng Ngọc đưa mắt nhìn nó. Hắn bỗng thấy hắn trơ trọi quá, công việc quan trọng thật nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp được thằng Tư. Thế là hắn ta bỏ cuốc, chạy lên trên bờ, hai chân còn dính bùn bẩn.

Khi lên được đến bờ, thằng Ngọc như trút được gánh nặng, hắn cảm thấy vui vẻ sung sướng lắm nhưng thằng Tư thì không như vậy. Nó vẫn tức lắm, vì thằng Ngọc không nghe lời nó. Nó không thèm để ý đến thằng Ngọc, bảo mọi người ăn xong thì nhớ đem cặp lồng của mình về, nó về trước. Thấy thái độ của nó thế, thằng Ngọc dừng hẳn cái mừng rỡ kia lại, hắn cũng đau đáu, sao hôm nay nó lại thế, không thèm đợi hắn.

- cậu, cậu đi đấy à ?

- ừ, tao đi đây.

- cậu không đưa cặp lồng cho con ạ.

- tao không thích nữa rồi.

Tay nó vẫn cầm cái cặp lồng của thằng Ngọc, nó giấu ở sau lưng, thằng Ngọc biết thừa nhưng hắn vẫn muốn chiều theo ý của nó.

- vâng cậu không thích thôi ạ. Con không dám đòi hỏi nhiều.

Thằng Tư cúi mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi nói rất khẽ.

- tao xin lỗi, tao đùa đó.

Hắn mỉm cười :

- có gì đâu mà cậu xin lỗi con, con phải xin lỗi cậu mới phải. Con xin lỗi cậu.

Tự dưng nó nguôi cơn tức, ngơ ngác rồi lại đưa mắt nhìn hắn.

- cậu cũng ăn cùng con luôn, hè nực quá cậu nhỉ.

Nó vội ngồi chếch đi một ít để thằng Ngọc ngồi cùng bên cạnh.

- ừ, nực thật. Mà cứ kệ xác nó, mình có làm gì được trời đâu.

Nói rồi nó nghiêng đầu ngắm nghía thằng Ngọc xong bình phẩm vài câu.

- mày to con quá.

- con có to lắm đâu thưa cậu.

- rất to, chắc nịch thế này cơ mà

Nó lấy tay rờ vào u thịt bắp tay, rồi xuýt xoa.

- tao mà to được vầy, chắc cậu tao mừng.

Thằng Ngọc cố ý né tránh câu nói của nó, vì hắn thấy nó bây giờ là đã đẹp quá rồi, như vì tinh tú mà nó hằng ao ước hằng đêm.

Đột nhiên hắn cười lớn, làm thằng Tư giật mình, nó nhéo bắp tay của thằng Ngọc, rồi cũng cười theo.

Rồi hai đứa nó mở cặp lồng ra, mùi thơm nghi ngút phả vào mặt, vào mũi, kích thích vị giác, thèm quá.

- cậu ăn trong này cho sạch, con đi lấy lá chuối.

Thằng Ngọc đưa phần cặp lồng cho thằng Tư, còn mình thì lật đật đi tìm lá chuối. Nó định gàn rồi mà khổ nỗi thằng Ngọc nhanh quá, nó chưa kịp nói thì hắn ta đi mất tiêu làm nó chết ngay ngưỡng cửa hạnh phúc. Một lực sau thì thằng Ngọc cũng về, tay hắn cầm vạt lá chuối, hắn thấy nó chưa động thìa nào thì hắn nói.

- sao cậu chưa ăn, cậu cứ ăn trước, còn lại con ăn cũng được.

- không, tao thích chờ mày về ăn chung.

Nghe thấy thế, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng nó. 

- ngon không?

- cũng kha khá, con không ăn được đồ tây nhiều nhưng do cậu làm, con lại thấy ngon...

Nó mỉm cười, rồi vui trong lòng.

- ăn dần đi là vừa, ăn nhiều tự khắc thấy nó ngon. Đối với cái gì cũng vậy.

Thế là thằng Ngọc cười hỏi :

- cậu làm long trọng quá, cậu thích nấu ăn ạ ?

- không, tao thích nấu cho mày.

Tiếng người ồn ào tràn xuống ruộng, may mà hai đứa ngồi ăn ở gốc cây sau lũy tre một đoạn, chứ không lại lộn như tồng ngồng.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi hơi mỉm cười, nó cũng như hắn, đều sợ bị phát hiện.

Hắn ăn xong trước, nhưng vẫn lán lại chờ cho nó ăn xong mới đứng dậy đi về ruộng. Rồi cả hai tạm biệt nhau, về nhà.

Công đường rộng mở, nhà nó hiện ra, nó nhảy chân sáo vào nhà, thấy mẹ nó vẫn ngồi trên bàn ăn, mắt đeo kính, tay cầm sách. Nó chạy lại, ôm chầm lấy mẹ nó, rồi phụng phịu nói:

- sao mợ chưa ăn ?

- ta bảo là ta sẽ chờ con về mà.

- thế nhỡ con không về thì sao hả mợ.

- con sẽ không như thế đâu chứ.

Mẹ nó hỏi ngược lại nó, nó cười sảng khoái rồi nói:

- chính thế, con nào phải hạng người đấy.

Rồi nó muốn tìm ra một câu gì đó để nói với mẹ nó, nhưng mấy câu ấy vô vị quá, đến nó cũng thấy thế, nhưng mẹ nó vẫn nghe chăm chú không sót một chữ nào.

Rồi nó bâng quơ nói :

- ấy thế!

Mẹ nó cũng mỉm cười và nói lại:

- ây thế à...

Tiếng xe ô tô chạy về vẳng tới, ròn tan. Bố nó trở về.

Xin chào mọi người, mình đây, mọi người thấy chap mới thế nào ạ, heheh.
Nếu có vấn đề gì thì mng góp ý cho mình nhé, thèn kiu mng nhìu...

* Cụ Tứ : ở đây là bố của Tư, vì mình không biết lấy tên gì, nên Tư thêm sắc thành Tứ, chỉ vậy thui đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro