Chương 36: Hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Giang Vãn khoác tay Giang Trạm tản bộ bên hồ Dục Tú.

Gió đêm thổi đến hương thơm của thu hải đường trường sinh.

Hồi còn nhỏ sức khỏe của Giang Vãn rất yếu, chị không thể đi học, gia sư dạy vẽ dắt chị đi miêu tả từng nhành cây ngọn cỏ ở đây bằng màu nước nền nã vào buổi chiều nắng vàng rực rỡ.

Sự tĩnh lặng và thanh thản lâu ngày không thấy, song đối với người nào đó vừa quỳ cả buổi chiều mà nói lại chính là chuyện khổ sai: "... Chị, em có còn là em trai của chị không thế? Đừng có trả đũa như vậy chứ?"

"Nói gì đó, giả vờ nữa chị coi."

Giang Vãn liếc cái là biết tỏng, khinh thường liền phát lên cái lưng lười biếng bắt đầu gù xuống của hắn.

Giang Trạm đành phải bó tay mà thở dài một hơi, nhưng người phụ nữ bên cạnh vừa chuyển bước là nhưng lại kéo bàn tay em trai đi đến đình nghỉ mát ở đằng trước.

Có lẽ ban ngày người giúp việc tưới hoa không chú ý, trên bậc thềm dính không ít bùn đất, Giang Trạm hơi cúi xuống, dùng một tay vừa ôm vai một cái đã trực tiếp bế bổng Giang Vãn.

"Này——!Em chậm xíu!" Giang Vãn hoảng hồn la lên, vội đưa tay ôm lấy cổ của Giang Trạm.

"Đừng có giãy, lát nữa bị bẩn chị lại chẳng tức lên."

Đôi giày cao gót có đế làm bằng da cừu chị mang tối nay không thể dính nước được.

Giang Trạm bế một người phụ nữ tuyệt nhiên không tốn sức, sải bước đi qua con đường bậc đá bùn lầy rồi lên bậc thềm đình nghỉ mát, đến chỗ sạch sẽ mới thả người xuống.

Giang Vãn đáp đất bình an, giả bộ tức giận đập hắn: "Bao tuổi rồi? Cũng chẳng báo trước cho chị một tiếng!"

Giang Trạm sờ sờ mũi, không thấy có chỗ nào không đúng: "... Ăn thuốc nổ hay gì? Vừa về đến nơi là nổi giận với em..."

Giang Vãn và Giang Trạm chỉ chênh nhau có ba tuổi.

Giang Vãn là con đầu, lúc mang thai, quý bà Cố Mạn Mạn trái tim lớn như Thái Bình Dương hoàn toàn không phát hiện ra, tận đến khi cái bụng phồng lên một cách thần kỳ. Giang Viêm mặt mày nghiêm trọng kéo người đi kiểm tra, sau đó có kết quả, Giang Viêm vẫn trưng cái mặt sắt đen sì lạnh như tiền, Cố Mạn Mạn ở một bên thì lại vui sướng phấn khích tựa đóa hoa hướng dương rạng rỡ.

Chỉ là khi đó bà vừa đi xem cực quang ở thị trấn Inari của Phần Lan về, trong trời băng đất tuyết không có biện pháp giữ ấm thích hợp, Giang Vãn chưa đủ tháng đã ra đời, gầy choắt cuộn mình thành một cục, ngay cả tiếng khóc cũng yếu ớt.

Cũng bởi thế, tuổi thơ của Giang Vãn luôn ốm yếu nhiều bệnh, vì sự sơ ý bất cẩn lúc bản thân mang thai mà Cố Mạn Mạn lòng mang hổ thẹn, bỏ ra tình thương yêu vô bờ cho con gái cưng.

Hai năm đầu tiên, lúc nào cũng Giang Vãn một trận cảm nối tiếp một trận sốt, thỉnh thoảng bị uống thuốc chích ngừa lại làm ầm lên khóc, quý bà Cố Mạn Mạn đều có thể đau lòng mà khóc cùng cô bé, thế trận mạnh như vũ bão đó ngay cả Giang Viêm đều phải kiêng dè phần nào.

Thế là, Giang Vãn cũng quang vinh trở thành đứa nhỏ duy nhất từng được Giang Viêm đích thân dỗ dành.

Buổi chiều hè, ánh nắng xuyên qua tán lá cây dày khít giọt xuống, bé gái xách theo quyển sách ảnh, đang chỉ vào hải đường màu hồng phấn nở rộ rực rỡ phía bên kia.

"Em ơi, chỗ này nhiều nước quá, em bế chị qua đi, chị muốn đi vẽ hoa."

Chân cô bé đang mang đôi giày da nhỏ trắng tinh mềm mại, xinh đẹp tựa búp bê.

Buổi chiều oi bức ngột ngạt, bé trai ngồi xổm trong bóng râm dưới đình nghỉ mát, mái tóc ướt rượt hết ráo, cậu bé đang qua quýt lau mặt một cái, nghiêng đầu sang:

"Em không đi, chị tự đi đi, đừng có làm phiền em."

Bé gái bị từ chối mà không dám tin tưởng chút xíu nào, trước đây em trai đều sẽ nghe theo lời cô bé, hôm nay tại sao lại không chứ? Nhưng mà đây là đôi giày mới mà cô bé nhìn trúng trong tủ kính trưng bày của cửa hàng mấy ngày trước.

Ánh nắng càng gay gắt, Cố Mạn Mạn còn đang ngủ trưa, chỉ có bài hát của ve sầu trầm bổng, Giang Viêm quay về nghe thấy tiếng cãi nhau thì hơi nhíu mày, sau khi lần nữa chắc chắn người phụ nữ kia không ngủ ở tòa lầu bên cạnh đình nghỉ mát nên không nghe thấy được, thì cũng hoàn toàn lười chẳng muốn quan tâm.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng khóc ngày một lớn hơn của cô nhóc, người đàn ông chửi thầm một tiếng, cất bước đi ra vườn hoa ở đằng sau.

Chẳng biết có phải là hai đứa nhỏ nảy sinh cãi vã không, nói chung sách ảnh rơi vào vũng nước bùn tích tụ sau trận mưa dai dẳng.

Bé trai vừa nhìn thấy bố, ngay lập tức sợ hãi đến nỗi biến sắc.

"Đừng khóc nữa," Giang Viêm bế bé gái lên: "Im lặng chút xíu, con muốn cái gì?"

Mặc dù giọng nói của bố rất lạnh nhạt, nhưng lời của ông vẫn không cho phép chống đối lại. Bé gái ngừng tiếng, thút thít hít hít mũi: "Con muốn bảo em bế con đi qua để vẽ tranh, nhưng mà em không bế, còn, còn đẩy sách ảnh của con rơi xuống nữa."

"Qua đây, nhặt sách tranh của chị con lên, nói xin lỗi."

Cậu nhóc cúi người nhặt quyển sách tranh trong bùn lầy lên, bước đến nói với giọng buồn bực: "Em không có đẩy chị, xin lỗi, nè."

Cậu bé không cảm thấy bẩn, nhưng cậu bé vừa đưa một cái là trực tiếp làm váy công chúa màu trắng của bé gái hoàn toàn dính phải nước bùn.

"Oa!" một tiếng, buổi chiều tĩnh lặng, công chúa nhỏ thích sạch sẽ triệt để bật khóc thật to.

"Không được khóc!" Giang Viêm mắng, lại nhớ đến người phụ nữ trong phòng ngủ sắp dậy rồi, miễn cưỡng lấy ra chút kiên nhẫn le lói còn sót lại: "Đừng làm ồn để mẹ dậy, bố dạy cho nó một bài học giúp con có được không?"

Giang Vãn cũng được Cố Mạn Mạn từng đe là còn lén đổ hết thuốc đi lần nữa sẽ "dạy cho một bài học", nhưng lần nào đến cuối cùng cũng chỉ là cái ôm dịu dàng, câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, thêm cả một chiếc hôn chúc ngủ ngon mà thôi.

Cô bé được nâng niu cẩn thận từ nhỏ, hiển nhiên không biết dạy một bài học của bố khác rất nhiều với dạy một bài học của mẹ, không biết bởi vì một màn nước mắt thùng rỗng kêu to này của cô bé mà đứa em trai chỉ dám trốn dưới đình nghỉ mát lau sạch nước mắt kia đã bị bố xử lý thê thảm đến chừng nào sau đó.

Buổi tối cô bé trằn trọc mãi không ngủ được, rón ra rón rén quanh quẩn trong hành lang, nhìn thấy cửa phòng em trai khép một nửa.

Ngón tay cô nhóc nắm chặt viền hoa đầm ngủ một cách bối rối.

Buổi chiều cô bé đã bịa đặt. Sách tranh không phải là do em trai đẩy cô bé, là cô bé tự mình không cẩn thận làm rớt. Nhưng mà, trong nhà này sẽ không ai trách cô bé đâu đúng không?

Cô nhóc xách váy nhẹ chân đi vào, một góc chăn rơi xuống đất, mà khi cô bé không cẩn thận mở tấm chăn mỏng ra đắp lên người em trai, cô bé hoảng sợ đến mức thiếu chút là hét lên.

Cậu nhóc tức khắc lật người nắm chặt lấy cổ tay của cô bé, không có mở đèn, nhận ra là cô bé, lại lập tức thả lỏng sức lực.

"Chị đừng khóc, em sai rồi."

Cậu bé vội vàng nhận lỗi, sau đó kiểm tra cổ tay nhỏ nhắn của cô bé, sợ rằng bản thân vừa rồi dùng sức quá mạnh.

Mà đầu giường của cậu bé là cốc sữa bò mẹ để lại lúc đến thăm cậu bé vào buổi tối.

"Xin lỗi chuyện hồi chiều, mẹ đã nói cho em biết rồi, em là đàn ông con trai, không được làm cho chị khóc."

Cậu bé nhớ lại lời mẹ nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một bó hoa hải đường nhỏ hơi héo một tẹo tặng cho cô bé.

"Mẹ nói chị là thiên thần thiên đường phái xuống, chỉ là hồi nhỏ bị người xấu lấy trộm đôi cánh, con nít mất đi đôi cánh ngày nào cũng sẽ đau lắm, xin lỗi... em không biết chị còn đau hơn cả em."

Cậu nhóc vì lời nói của mình lúc chiều ân hận muôn phần, trong lòng thấp thỏm liệu một bó hoa có thể nhận được sự tha thứ hay không, trước đó cậu bé đã giữ lại hết kẹo sữa cho cô bé, hẳn là có thể đó nhỉ?

"Chị, bố đã dạy em một bài học rồi, chị có thể tha lỗi cho em được không vậy? Bó hoa này tặng cho chị, em sẽ không làm chị buồn nữa đâu!"

Đêm hạ ấy, Cố Mạn Mạn đã vô tình dùng một cách thức mềm dịu mà đẹp đẽ, chôn một hạt giống dịu dàng hiếm hoi vào trong lòng cậu nhóc.

Dầu rằng sau đó, trong từng vòng từng vòng luyện ngục[1] hà khắc hắn lớn lên thành thiếu niên, cá tính cùng với thủ đoạn đều ngày càng giống hệt với người bố lạnh nhạt mà hung ác. Nhưng hạt giống ấy thật đúng là quá may mắn khi có thể bén rễ đâm chồi vào những năm tháng hắn chỉ có ngu ngơ mà mềm yếu trong khoảnh khắc, tận đến khi phát triển thành sự ăn ý lặng thầm, vô cùng quý giá.

Chú thích:

1. Luyện ngục (Purgatory) hay luyện tội là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình. Quá trình luyện tội là quá trình thanh tẩy cuối cùng của người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ đáng bị nguyền rủa (hỏa ngục). Nói chung, luyện ngục là quá trình linh hồn chịu đựng những đau khổ sau khi chết để thanh tẩy khỏi tất cả những ràng buộc còn lại với tội lỗi trong cuộc sống. Mình không theo Đạo nên không chắc chú thích này có chuẩn xác hay không, mình chỉ tìm hiểu trên mạng được như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro