Ngoại truyện Dịch Khiêm 3: [Xin lỗi! Thưa ngài!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc ấy khi tiếng chuông báo động của khách sạn năm sao vang lên, tiệc tối của Sak Key chính thức tuyên bố biến thành tang lễ.

Trên con phố lớn đèn màu rực rỡ, khi số lượng lớn bảo vệ và người mặc đồ đen xông ra từ trong khách sạn, dân địa phương và du khách nhìn quanh xì xầm bàn tán, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn.

Thanh niên trông hơi đuối sức đi ngược dòng người, ngồi vào trong xe. Nói với tai nghe: "Thu dọn hành lý lái xe, mười phút sau dưới lầu cửa hàng tiện lợi đợi tôi."

Phía bên kia giống như là ồn ào lải nhải gì đó.

"Ladyboy[1] show? Chậm một giây tôi cho cậu ngày mai lên bàn mổ mà gặp!"

Tháo tai nghe xuống một cách thô bạo, quả nhiên không nên nhất thời thấy thằng oắt Phương Bắc đó khóc lóc kể lể ngớ ngẩn đến mức đỉnh đầu mọc tóc mà nhẹ dạ! Đặc biệt điều cậu ta từ bên cạnh anh Quý đến, ba ngày trôi qua, ngày đầu tiên phàm ăn tục uống, hai ngày còn lại tiêu chảy đến nỗi người héo hon. Video về bản thân cậu hiện tại còn rơi vào tay người khác, trái lại còn dẫn cậu ta ra ngoài du lịch bằng công quỹ!

Lúc sắp đạp tăng ga, một chiếc xe màu đen tạt đầu dừng ở bên cạnh.

"Ngài Dịch, Boss có lời mời."

Dịch Khiêm gác cánh tay lên cửa sổ xe: "Bốn tên ông chủ của mấy người để lại bên trong cũng chẳng cản được tôi, chỉ dựa vào mấy người?"

Cậu vừa dứt lời, trước mặt sau lưng dùng thế đánh gọng kìm lái đến... một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc...

Đủ năm chiếc xe màu đen...

Lần này thật sự đúng là phô trương lớn dữ đấy, có mà chạy đằng trời.

"Ngài Dịch, mời."

Trong lòng Dịch Khiêm chỉ có ĐMM[2].

Xe không thể không lên, tranh thủ gửi tin nhắn cho Phương Bắc nói thời gian chờ quyết định. Trong lòng Dịch Khiêm không thể biết được trong hồ lô của Ludwig rốt cục là bán thứ thuốc gì[3], bởi vì chai sâm panh kia? Cùng lắm chỉ có thể xem như là trò đùa nho nhỏ thôi mà. Cậu càng lo những việc khác hơn, giả như Ludwig muốn thông qua cậu đàm phán gì đó với Giang Trạm chẳng hạn. Chung quy thì vụ làm ăn buôn lậu một lô vũ khí sang Trung Đông lần trước, Giang Trạm – người tay nắm tuyến đường – đã từ chối hợp tác.

Nhưng bất kể có thế nào chăng nữa, cậu cũng nắm chắc chuyến này là an toàn. Ludwig kiêng dè thế lực của Giang Trạm, tuyệt sẽ không ngu đần đến mức động vào cậu.

Nghĩ đến đây, Dịch Khiêm dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệt Sak Key không khó, nhưng mới rồi để thoát khỏi bốn người Ludwig để lại trong khách sạn chặn cậu quả thực đã lãng phí không ít sức lực và tinh thần.

Xe chạy vào khách sạn nghỉ dưỡng của biệt thự biệt lập.

Không biết có phải 20 phút vừa rồi vừa tiêu diệt Sak Key còn vừa trốn thoát khỏi bọn họ khiến thanh niên danh tiếng vang xa hay không, sau khi đi vào cậu được dẫn thẳng vào một căn phòng, ném đến một bộ quần áo thường ngày.

"Cởi của cậu ra, thay chúng vào."

Ngay cả quần lót cũng có, thế này cũng làm lố quá đó nhé, ai có thể giấu vũ khí trong quần lót chứ, chờ cho đoạn tử tuyệt tôn?

Người dưới mái hiên[4], cậu không thể không thay.

"Cả cà vạt nữa?"

Dịch Khiêm cạn lời cài cúc áo sơ mi, Ludwig "bắt cóc" cậu đến đây tham gia diễn đàn thượng đỉnh tối à?

Nói chung thì, giày da mang rồi, cà vạt thắt rồi.

Cậu bị dẫn đến một căn phòng ở lầu hai, vừa bước vào, Ludwig đã ngồi sau bàn làm việc, mái tóc màu vàng không chải ra sau đầu dáng vẻ tinh anh cấm dục giống khi nãy, hình như vừa gội xong và sấy qua, mặc dù phần đa ép sát vào phía sau nhưng vẫn có vài sợi lờ đờ rủ trước trán.

Đôi mắt màu lam lạnh giá thì nhìn thanh niên ở cửa, bỏ đi những thứ ngụy trang rườm rà kia, áo sơ mi sạch sẽ sơ vin trong quần tây thẳng thớm, không có áo khoác che chắn, càng tôn thêm eo thon hông nhỏ, một đôi chân thẳng đuột thon dài.

Buổi tối hôm ấy, thanh niên cũng ăn mặc như thế này, tàn nhẫn nhanh gọn một cước đạp người trên rào chắn xuống biển, song, chuyển sang khoảnh khắc sau ở sảnh tiệc lại cung kính ngoan hiền đi theo sau lưng một người đàn ông khác.

Gã hỏi Diệp Chi Lâm: "Cậu thanh niên đó là ai?"

"Thư ký của Giang Trạm." Diệp Chi Lâm đọc hiểu cái nhìn của gã, tử tế nhắc nhở: "Anh đừng thấy cậu ta bây giờ rặt cái vẻ dễ bảo vô hại, đó là ở trước mặt Giang Trạm. Năm xưa mấy người chúng tôi ở Phnom Penh, bản lĩnh của cậu ta đã khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Điều quan trọng nhất là Giang Trạm xem cậu ta như em trai ruột, tôi khuyên anh đừng có động vào."

Sau khi Dịch Khiêm đi vào, vừa liếc mắt một cái, tức khắc liền chú ý đến chiếc áo sơ mi và quần tây bị sâm panh làm bẩn đặt trên sô pha.

"..."

"Ngài Lục, nếu là vì tai nạn nhỏ phát sinh khi nãy, tôi bày tỏ áy náy sâu sắc đến ngài về sai sót của tôi, tổn thất gây ra cho ngài tôi sẽ bồi thường theo giá gốc."

Lúc thanh niên nói chuyện hàng mi hơi rủ, dịu ngoan mà sạch sẽ, khiến bạn chỉ cảm thấy cậu chẳng qua chỉ là một thiếu niên lúc đang dùng bữa không cẩn thận làm rơi dao nĩa xuống đất mà thôi, lỗi nhỏ không đáng nhắc đến, có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ từ người lớn.

"Mấy cái quần áo đó không quan trọng." Ludwig không tiếp nhận lời mê hoặc: "Tôi nghe nói từ nhỏ cậu đã đi theo trưởng thành bên cạnh Giang Trạm, tôi rất tò mò, nếu đêm nay cậu hất rượu hết lên người cậu ta, cậu ta sẽ phạt cậu thế nào?"

Dịch Khiêm nhíu mày: "Ngài muốn nói cái gì?"

"Vì trò đùa quái đản cậu bất chợt bốc đồng tối nay đã khiến tôi khó quên, tặng lại cậu một hình phạt đặc biệt."

Nói đoạn, người đàn ông cao to tuấn tú cúi người từ trên sô pha nhặt lên chiếc thắt lưng được để ở đó từ lâu, gã bẻ ngược một lượt, nắm ở trong tay.

Chân Dịch Khiêm không nhúc nhích, nhưng cơ thể lại gần như phản xạ có điều kiện mà hơi ngả về sau.

Tâm lý hoảng sợ theo bản năng đã chọc cười Ludwig.

"Lúc nãy mười mấy họng súng đối địch ngay cả mắt cậu cũng chẳng chớp, sao bây giờ vừa nhìn thấy thắt lưng đã sợ rồi? Xem ra ông chủ kiêm anh lớn kia của cậu, dùng nó để lại cho cậu bóng ma tâm lý nghiêm trọng."

"Bất kể là ngài nghe được lời bàn luận của ai từ con đường nào, đây đều là suy đoán bừa của cá nhân ngài, nếu như không có việc gì khác thì tôi đi trước đây."

Cậu xoay người liền đi, sau lưng là giọng nói trầm thấp mà cuốn hút của Ludwig.

"Chỗ này của tôi không phải là tiệc rượu của Sak Key, nếu cậu rời khỏi được, cứ việc thử xem sao?"

Bước chân của Dịch Khiêm không tránh được mà dừng lại giữa chừng.

Vừa nãy khi đi vào cậu đã xem kỹ qua rồi, tự nhiên nắm chắc trong lòng.

Cậu thầm nói với mình: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Ngài Lục, một lần nữa tôi xin lỗi ngài vì hành vi lỗ mãng vừa nãy của mình, không biết rốt cục phải thế nào thì mới có thể làm cho ngài hài lòng? Chi bằng nói thẳng ra."

"Bò qua đây," Ludwig nói đến là không hề gánh nặng tâm lý, nhặt thắt lưng lên chỉ về bàn làm việc: "Đây là hình phạt mà tôi chọn."

Vẻ kinh hoàng không thể tin nổi thoắt cái trèo lên trên mặt Dịch Khiêm, thậm chí có sự nhục nhã và tức giận do bị xúc phạm.

"... Chuyện này không thể nào! Thứ cho tôi chẳng thể nào thỏa mãn thú vui xấu xa vô lý của ngài!"

"Nó không hề vô lý. Hành động ấu trĩ ban nãy của cậu đã khiến tôi cảm thấy tôi cần phải sử dụng cách thức có áp dụng hình phạt cho trẻ nhỏ quá mức nghịch ngợm, để cho cậu bài học nho nhỏ."

Gã tốt bụng bổ sung: "Hoặc là cậu cũng có thể lựa chọn đứng ở đây, đứng đến ngày mốt tôi về nước, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể để cậu rời đi."

Nếu như có thể, Dịch Khiêm hiện tại muốn nện chai sâm panh kia lên đầu thằng cha này.

Nhưng đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến 10 giờ.

Trước 5 giờ sáng ngày mai, cậu phải gấp rút đến bến cảng Dale đích thân dán mắt vào một lô hàng quý cần bốc dỡ để vận chuyển, bạo loạn gần đây tại khu vực đó khiến bọn họ liên tiếp tổn thất nghiêm trọng, Giang Trạm vì thế tức giận khủng khiếp, cho nên lần này mới sẽ đặc biệt cử cậu đến đây dán mắt nhìn chòng chọc.

Từ đây đến Dale, trước tiên cần bay qua Bangkok, từ sân bay Bangkok lại lái xe tiếp, nhanh nhất cũng phải ba giờ đồng hồ, nếu như lần này có sự cố gì... cậu không hề nghi ngờ về việc anh trai cậu sẽ giận đến độ quất đứt thắt lưng đâu.

"Thưa ngài, nếu làm theo lời ngài nói thì sẽ thả tôi đi chứ?"

"Đương nhiên."

Dịch Khiêm hít sâu một hơi, nhấc chân đi về phía bàn làm việc.

"Đừng quên cái quần."

Thanh niên nghiến chặt răng rồi lại thả lỏng, ngón tay đặt trên thắt lưng, động tác cởi quần khiến người nhục nhã được cậu làm đến mức không có chút xíu ti tiện nào, như những quy định quân đội nghiêm chỉnh hay thực hiện.

Tiếp đó, thanh niên chống lên bàn khom người, đường nét thon gầy khỏe khoắn, tư thế là hình mẫu tiêu chuẩn tuyệt đối do quanh năm suốt tháng bị roi mây uốn nắn.

Cho đến rất lâu về sau, cảnh tượng này vẫn là ký ức sinh động lưu lại sâu sắc trong tâm trí Ludwig.

"Thưa ngài, ngài thích loài hoa nào nhất?"

"Hoa hồng trắng."

"Tại sao?"

"Có gai, khiêm nhường, quỳ xuống cho tôi."

Hai lần đầu thắt lưng hạ xuống gần như nhận được đối xử đặc biệt vì biểu hiện học sinh xuất sắc của thanh niên, nhưng chờ lúc vung tay đánh đến lần thứ tư.

Thanh niên không đè nén nổi mà đau đớn "Au!" một tiếng.

"Tự kiểm điểm còn cần tôi dạy cậu à? Tôi hy vọng khi cậu bị ăn đòn lần nữa sẽ sâu sắc xem lại lỗi sai của bản thân."

... Má nó còn có lời giáo huấn hả?

Nhưng miệng cậu lại nói: "Xin lỗi thưa ngài, vì trò đùa quái đản nhất thời của tôi mà làm bẩn áo sơ mi của ngài."

Lại hai lần nữa! Khi Ludwig ra tay, cơn đau kia tựa như đi thang máy lên xuống tốc độ cao, nó tăng lên theo cấp số nhân!

"Tôi không nghe thấy sự thành tâm."

Con mẹ... Thắt lưng vút một tiếng xé rách không khí.

"Xin lỗi!! Thưa ngài! Vì hành vi ấu trĩ của tôi!"

Người sau lưng giật mình bởi tiếng hét thình lình bật ra của thiếu niên, rõ ràng là đang nhịn cười: "Nghe không tệ, tôi không quy định số lần, hét đến khi tôi hài lòng thì dừng."

... Dao của cậu đâu rồi?!

Do đó, như thể quay về bài huấn luyện quân sự đếm số dưới trời nắng như thiêu như đốt.

"Xin lỗi! Thưa ngài! Vì tôi tự cho là mình thông minh!"

"Xin lỗi! Thưa ngài! Vì tôi đã... gây hấn!"

"Xin lỗi!! Thưa ngài! Vì chiếc áo sơ mi đắt tiền của ngài!!"

Ba mươi lần kết thúc, Dịch Khiêm cuối cùng được báo cho biết trận trừng phạt nghiêm khắc tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần này kết thúc, ngón tay cậu cài chặt thắt lưng, vẫn cẩn thận kỹ lưỡng như cũ, mông sưng đỏ bị nhồi vào quần tây cắt may vừa người một cách gượng ép, tưởng đâu là mới bị dày vò một trận.

Kẻ bạo hành ném thuốc xịt cho thanh niên trong mắt đang ngập tràn sát khí này:

"Xe đợi cậu ở cửa."

"Cảm ơn ngài đã giữ lời."

Nếu như cậu không nghiến răng hàm nói như thế thì nhất định sẽ trông như cực kỳ chân thành.

"Đừng khách sáo, quay về chuyển lời cho ông chủ nhà cậu, mỏ ngọc kia ở Myanmar, hợp tác vui vẻ."

—————


Chú thích:

1. Nguyên văn là 人妖 (nhân yêu). Theo như tìm hiểu, nhân yêu Thái Lan là cách gọi của Hồng Kong và Đài Loan. Tiếng Thái là grateai. Tiếng Anh là shemale, ladyboy. Ở Thái Lan, nhân yêu chủ yếu được gọi là ladyboy, thường để chỉ những người con trai từ nhỏ uống estrogen mà trổ mã nữ tính hóa, chuyên biểu diễn ở các khu du lịch của Thái Lan. Một số là người chuyển giới (cắt bỏ bộ phận sinh dục nam bên ngoài), còn đa số vẫn là "con trai", giữ lại bộ phận sinh dục nam bên ngoài, chỉ là vòng ngực nở nang, vòng eo thon gọn, hoàn toàn mất khả năng sinh sản (vẫn có thể xuất tinh), ladyboy đều rất đẹp, khác biệt về vẻ ngoài với nữ giới là tay chân thường đô, đồng thời có thể nhận biết qua giọng nói. (Theo Baidu)
Ladyboy được biết đến và dễ chấp nhận nhất ở Thái Lan. Thậm chí những người này còn được gia đình và dòng tộc coi là sự may mắn. Ngoài ra một số ca sĩ, người mẫu, diễn viên Thái Lan cũng là ladyboy. Có thể nói ở "xứ sở chùa vàng", ladyboy là nhân vật được nhiều khán giả yêu thích. Chính phủ Thái Lan đã quảng bá những ladyboy show nổi tiếng, là đặc trưng và món ăn tinh thần mà du khách đến đất nước này du lịch không thể bỏ qua được.

2. Nguyên văn là MMP. Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY". (Tham khảo của )

3. Nguyên văn là 葫芦里到底卖的什么药, dùng để chỉ những câu trả lời cố làm ra vẻ thần bí, nói những lời huyễn hoặc, làm người khác không đoán ra được ý đồ của mình. Tìm hiểu thêm về nguồn gốc của câu nói này ở .

4. Đầy đủ là 人在屋檐下不得不低头 (Người đứng dưới mái nhà không thể không cúi đầu). Câu này có nghĩa là khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng hoặc trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro