Chương 42: Khổ ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Khiêm thả Giang Trạm và Quý Thu Hàn ở cổng nơi ở nhà họ Giang xong trước tiên là đỗ xe vào bãi. Trên con đường rừng trải nhựa rợp bóng cây, Giang Chu khoác một chiếc jacket đinh tán màu đen đang đeo đàn trên lưng bước đến. Giang Chu cũng đã nhìn thấy anh trai cậu và Quý Thu Hàn, sau khi chào hỏi xong thì nói: "Em có hai bản cầm phổ để quên ở nhà nên về lấy."

Giang Trạm gật đầu, gần đây Giang Chu cũng không về nhà, hắn còn tưởng là cái thằng này đã về Anh khai giảng rồi chứ.

"Anh Vực em dẫn Lâm Duyệt đến đấy, lát nữa ở lại cùng ăn cơm, ... Sao em lại đi bộ đến, không lái xe à?"

Nghe thế, trong lòng Giang Chu thầm trợn ngược mắt, nhưng mà á, cũng quen rồi: "Anh, em vẫn chưa đến tuổi thi lái xe mà."

Bấy giờ Giang Trạm mới sực nhận ra: "Ờ nhỉ... Vậy sang năm em thi xong muốn xe nào thì nói với anh Khiêm của em, từ nhỏ nó đã thích mấy thứ này, cũng biết kiểu dáng nào mà thanh niên mấy đứa đang thích, bảo nó chọn cho em một chiếc."

Giang Trạm thuận miệng nói ra, nhưng ánh mắt Giang Chu lại tối sầm ngoài ý muốn, có một số chuyện từ nhỏ đã khác biệt rồi, hẳn nhiên cũng không cách nào so bì được.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

"Anh Giang! Anh Quý!"

Nhóm bọn họ bước vào tiền sảnh, Lâm Duyệt nhác thấy tiếng đã đứng bật dậy cứ như thể trên đầu có bắc ăng-ten, vì động đến vết thương sau lưng nên khuôn mặt nhỏ lại nhe răng trợn mắt một hồi, ngại ngùng gãi gãi tóc, khẽ nói: "Anh Giang..."

"Cậu còn biết đường gọi anh? Anh còn tưởng đâu là cậu không biết anh là ai rồi ấy chứ." Giang Trạm cởi áo khoác ngoài, chỉ chỉ vào hai vết cào bắt mắt trên cổ mình: "Thằng nhóc cậu được phết, không chỉ có thể la lối ồn ào có thể ói mửa, mà móng tay còn sắc thấy sợ, không nhớ gì hết hả?"

Chuyện hot nhất tối hôm ấy vẫn không nên nhắc đến thì hơn. Giang Trạm đi thẳng một mạch. Lâm Duyệt như mèo vội lách mình một cái đã nấp sau sô-pha của anh trai cậu, móng vuốt níu lấy vai Chu Vực, la lên: "Anh, mau cứu em!"

Chu Vực chẳng ừ hử gì, bàn tay mò ra phía sau liền bóp lấy gáy Lâm Duyệt. "Nè nè, anh à——" Cánh tay Chu Vực vòng ra sau nửa vòng lôi cậu từ đằng sau đến trước mặt. Chu Vực nhìn cậu cúi người cứ la ó mãi bèn đá một cái vào sau chân cậu: "Đứng đàng hoàng."

Lâm Duyệt bĩu môi, kéo kéo góc áo bất đắc dĩ đứng im, chỉ đành phải chà chà tay[1] cầu khẩn trông sang Giang Trạm đang đi đến: "Anh Giang ơi anh Giang à, em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu..."

"Ồ?" Giang Trạm ngồi xuống uống ngụm trà, đủng đà đủng đỉnh hỏi cậu: "Không dám cái gì nữa cơ?"

Lâm Duyệt lúc say xỉn có thể quậy phá không nể nang ai, nhưng mà tỉnh táo lại rồi thì sợ Giang Trạm một phép, chớp chớp mắt đáng thương hết biết: "Em không dám tự tiện ra ngoài ăn cơm với người lạ nữa, cũng sẽ không dám..." Cậu lén lút nghiêng đầu liếc nhìn phía sau Giang Trạm một cái, trời đất ơi! Sao mà anh ấy... Sao mà anh ấy có mắt nhìn dữ vậy chèng!

"Ui da!" Bộ móng của Lâm Duyệt bụm lấy đầu: "Mắc gì anh Giang đánh em!"

Giang Trạm nheo mắt, bảo: "Cậu lại còn nhìn nữa, hửm?"

Lâm Duyệt run cầm cập, vội vàng dời ánh nhìn đi: "Em không dám ôm người bậy bạ nữa... Với cả... em xin lỗi anh Quý! Tối hôm đó em đã gây thêm phiền phức cho anh ạ!" Nói xong, Lâm Duyệt trực tiếp vừa thành khẩn vừa nghiêm túc cúi đầu thiếu điều cúi gập người với Quý Thu Hàn. Quý Thu Hàn vốn còn đang phân tâm suy nghĩ việc khác, tiếng gọi anh lập tức dọa một phát hồn nhập về luôn.

Máu huyết chảy ngược khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt đỏ bừng cả lên, cái đồ dở hơi ở đâu ra thế này? Quý Thu Hàn dở khóc dở cười bước đến đỡ cậu dậy: "Không hề chi, cậu không sao là được rồi."

Náo loạn một trận như vậy, Quý Thu Hàn cũng không nghĩ đến công việc nữa. Giang Trạm nhìn lướt trong phòng khách một vòng rồi mở miệng chẳng khách khí gì: "Chu Vực, cậu đừng có mà nói với tôi là cậu tay không đến nhà xin lỗi đấy nhá?"

Chu Vực đặt điện thoại xuống, anh ta ấn tay lên sau đầu Lâm Duyệt xoa mớ tóc mềm mượt một cái: "A Duyệt, anh Giang của em hình như không vừa lòng lắm với lời xin lỗi của em đâu. Em thử hỏi anh Giang của em xem, chúng ta phải làm sao thì cậu ta mới tha thứ cho em đây?"

Lâm Duyệt tủi thân muốn chết, cất giọng gọi: "Anh Giang..."

Giang Trạm xác nhận một lượt xong, phát hiện hai tên này đúng thật là tay không đến nhà: "Dịch Khiêm, đi xem coi buổi sáng còn cơm thừa canh cặn gì không, hâm nóng cho hai người họ, thật đúng là không biết xấu hổ... Đi, chúng ta đi ăn thôi. Làm gì đấy?"

Chu Vực đưa di động sang: "Xin lỗi. Giải trí Thời Tinh đã ký với Ảnh Hậu của mùa giải lần này – Lương Ỷ Ngữ, nghe nói đã từ rất lâu cô chủ lớn nhà cậu muốn để cô ta làm đại diện cho nhãn hiệu trang sức của chị ấy."

Sau đó rồi sao? Giang Trạm hoài nghi mà nhận lấy di động, điện thoại hiển thị đang kết nối cuộc gọi, chớp mắt liền hiểu rõ.

"... Cô..., alo, chị..., không phải, em không có,"

Chỉ thấy điện thoại vừa mới kề đến bên tai mà Giang Trạm lại vội vàng kéo nó ra xa một khoảng: "Chị à, em giỡn cậu ta đó, sao mà đuổi người ta đi thật được? Em khó dễ cậu ta với A Duyệt hồi nào? Con nít ói cũng bẩn mà! Nó kiểu đó mà ói một chút hả, nó ói hết lên người em đây này..., Aishh, chị ơi không nói nữa không nói nữa, em sẽ chăm sóc họ thật tốt..."

Anh ta tặng cho Giang Vãn hợp đồng đại diện đã đàm phán sắp nửa năm rồi nhưng đều ra về tay trắng, cô chủ lớn được dỗ dành đương nhiên là vui vẻ mặt tươi như hoa, Giang Trạm vừa rất hùa theo vừa trừng mắt căm hận giơ ngón cái với Chu Vực, âm thầm nghiến răng: "Giỏi, cậu giỏi lắm."

Chu Vực đi vòng qua hắn, chào hỏi với Quý Thu Hàn ở đằng sau. Lúc đến, Quý Thu Hàn không thay đồng phục cảnh sát, khi Chu Vực nắm tay anh, ánh mắt anh ta thuận theo măng sét màu bạc của anh dời lên chỗ cầu vai màu bạc lấp la lấp lánh, đáy mắt đen thẳm dâng lên ý cười mờ nhạt chừng như không.

"Cậu Quý, nghe danh đã lâu. Chúng tôi hãy còn đang đoán, rốt cục là người có tính cách thế nào mới có thể khiến Giang Trạm buổi tối đúng giờ về nhà ăn cơm. Hôm nay gặp mặt, mắt nhìn và vận may của Giang Trạm thật đúng là khiến người khác phải ganh tị."

"Quý Thu Hàn. Giang Trạm cũng hay nhắc đến anh Chu đây." Quý Thu Hàn khách sáo chào đáp lại hai câu. Tính tình anh chính là lạnh lùng xa cách, có thể bắt tay thế này chứng tỏ thái độ đã tốt lắm luôn rồi. Chu Vực không thấy kỳ cục, trái lại anh ta có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Chu đi theo đằng sau.

Anh ta có biết về sự kiện ngoài ý muốn năm ấy, Giang Trạm cũng không bao giờ che giấu với anh ta rằng hắn không yêu thương gì đứa em trai này. Mấy năm đầu sau khi sự việc xảy ra, dù có là ngày lễ ngày Tết, hắn cũng chưa từng đón người này về nhà.

Giang Chu lễ phép gọi một tiếng anh Vực. Có lẽ vì Chu Vực cùng một thế hệ với anh của cậu nên dù ít dù nhiều Giang Chu cũng có chút sợ sệt, được cái Lâm Duyệt là một người xởi lởi không sợ người lạ, liền kéo cậu đi chơi game.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Giờ cơm chiều, món ăn cũng đã dọn ra rồi, nhưng Lâm Duyệt lại rề rà không chịu ngồi xuống. Dịch Khiêm thấu hiểu, lấy ra một chiếc đệm mềm lót lên ghế. Trước mặt nhiều người thế này, da mặt Lâm Duyệt có dày hơn tường thành thì cũng đỏ mặt, nhưng ngày hôm đó cậu bị quất thật sự quá nặng tay, đành phải hướng ánh mắt cầu xin tha thứ sang Giang Trạm: "À thì... anh Giang, em đứng ăn được rồi ạ..."

Giang Trạm đương nhiên biết thế này là xảy ra chuyện gì, cau mày nói: "Sao đây, giờ cũng qua bao nhiêu ngày rồi mà, Chu Vực?"

Chu Vực nếm canh, thờ ơ nói: "Ừ, nó đứng ăn là được rồi."

Ngay tức khắc, nói chung mọi người trên bàn ăn đều biết Lâm Duyệt đã bị ăn một trận rồi, đã vậy còn chẳng hề nhẹ nhàng chút xíu nào. Không biết do đâu mà trong lòng Giang Chu có loại ảo giác lạ lùng rằng: anh trai của anh ấy hình như còn không sai nữa í. Ít nhất anh trai của anh ấy tuy là đánh mạnh tay, nhưng cũng không đánh đít anh ấy mà, đúng chứ? Hơn nữa anh ấy cũng không phải là kiểu đã bị đánh rồi còn bị lôi ra xử phạt công khai, bằng không thì anh ấy có thể sẽ trực tiếp chọn chết ngay tại chỗ mất.

Dễ dàng nhận thấy ở Lâm Duyệt nồng đậm tính trẻ con, cậu cũng chỉ đỏ mặt xấu hổ một lúc, dù sao mười mấy ngày nay cậu cũng đứng ăn đến quen luôn rồi, giữa mất mặt và để hai quả đào đã thảm không nỡ nhìn gánh chịu thêm giày vò thì cậu chẳng chút do dự mà lựa chọn mất mặt, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất co được dãn được.

Nghĩ đến điều này, chút gánh nặng tâm lý nhục nhã của cái đồ ngốc nghếch Lâm Duyệt đây cũng bốc hơi, món ngon trước mắt, phiền não gì cũng quẳng hết ra sau đầu, đưa đũa gắp hăng hái hơn bất cứ ai.

"Anh Giang, anh đào đâu ra đầu bếp đỉnh quá vậy, cũng giới thiệu cho anh em một người với, chính là nấu cái món đậu phụ thịt cua này nè, vừa tươi vừa mềm gì đâu! Còn ngon hơn cả món ăn của Giải Giang Uyển nữa! ... Anh Khiêm ơi, em muốn thêm một bát canh!"

Dịch Khiêm bó tay cười cười nhận lấy bát. Lần đầu tiên gặp Lâm Duyệt bé xíu, cậu hãy còn là cậu bé nhút nhát một câu cũng không dám ho he, rồi thời gian dần dần trôi, tuy là ở nhà họ Chu – cái chốn ăn thịt người không nhả xương, thế nhưng lại vui vẻ để Chu Vực nuôi dưỡng mà hoàn toàn phóng thích tính cách, bắt đầu thoải mái nhảy múa tung tẩy. Không biết là bảo vệ quá mức hay là nuông chiều quá đà nữa.

Chu Vực giữa chừng giằng lấy bát canh của cậu, nói: "Ăn hết cơm đi rồi hẵng húp canh."

Lâm Duyệt bĩu môi ò một tiếng, thoắt cái lại tập trung tinh thần vào món tôm xẻ lưng nhồi tỏi[2], gặm xong chân gà thì muốn chụp lấy đôi đũa. Chu Vực túm người lôi qua, rút khăn giấy lau mấy ngón tay dính dầu bóng lưỡng cho cậu, vẻ mặt anh ta tự nhiên như không. Hai người một chút cũng không nhận ra rằng, Lâm Duyệt đã chẳng còn là đứa bé ba tuổi kia nữa rồi, nếu đổi thành gia đình khác thì động tác thế này đã bị loại bỏ sớm trong quá trình đứa trẻ lớn lên.

Trong chuỗi ngày dưỡng thương Lâm Duyệt lại còn bị cấm túc, miệng mồm cũng đã nhạt thếch nhạt thơ. Cậu chìa một bàn tay ra để anh trai mình lau cho, một bàn tay còn lại thì hãy còn bận không biết để đâu cho hết mà gắp món này nhón món kia. Chu Vực nhìn sang, thấy vậy liền bảo: "Không được ăn thịt nữa, ăn thêm ít rau vào."

Cái thìa bị buộc phải thay đổi đích đến, Lâm Duyệt không thể không phùng mang bỏ nấm vào miệng, vẫn hên sao, miếng cá tuyết áp chảo sau đó anh cậu không cản cậu.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Không thể nói rõ được thói quen và sự thân mật kỳ lạ này từ đâu mà có. Giang Chu nhìn qua một lượt những người khác đang ngồi trên bàn ăn... Giang Trạm và Dịch Khiêm đối với việc thế này đều là vẻ thản nhiên khi xem trò kỳ quái. Quý Thu Hàn thì chỉ chuyên tâm đau đầu nhức óc giải quyết ngọn núi nhỏ trong bát do Giang Trạm gắp cho anh mà thành, đối với mọi thứ xung quanh dễ dàng nhận thấy chỉ có sáu chữ: KHÔNG THẤY HỨNG THÚ XÍU NÀO.

Cúi đầu và cơm, Giang Chu cảm thấy, mình khổ ghê vậy đó.

Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro