Chương 46: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường màu cam ấm áp, trên monitor theo dõi bệnh nhân đặt bên cạnh giường cho thấy các loại số liệu mạch đập, huyết áp đã có xu hướng ổn định.

Ngụy Vi nắp chặt cây bút máy trong tay, gõ nhẹ vào sổ ghi chép ca bệnh và cân nhắc đưa ra lời thảo luận:

"Anh Giang, trong ghi chép ca bệnh được niêm phong của vụ án 5.23 hồi xưa có nhắc đến, Quý Thu Hàn mười tuổi sau khi được cơ quan cảnh sát giải cứu đưa ra ngoài đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn mức nghiêm trọng. Đây là một chứng bệnh thần kinh, thông thường là một dạng rối loạn tâm lý khởi phát muộn và kéo dài ở một cá thể sau khi cá thể đó trải qua hoặc gặp phải cảnh tượng có tính đe dọa hoặc thảm khốc đến mức không sao tưởng tượng nổi."

"Một số triệu chứng rõ ràng của nó bao gồm hồi ức đau khổ xâm nhập, cảnh giác quá mức, còn có cả né tránh và tê liệt cảm xúc v.v.. Với tình trạng hiện tại của anh Quý, có nôn ói sinh lý dữ dội, thậm chí còn chịu đựng những sự kiện đau khổ xảy ra hết lần này đến lần khác, như vậy hoàn toàn phù hợp với triệu chứng khởi phát bệnh của PTSD."

Dịch Khiêm cẩn thận đọc bản photo trong tay, sau đó hỏi: "Nhưng trong này có nói bệnh hồi trước của anh Quý đã được chữa khỏi. Điểm số của bảng đánh giá triệu chứng PTSD cho thấy đã giảm xuống phạm vi bình thường, thị lực hồi phục, trong này còn có chữ ký của Tống Hành Huy và người hướng dẫn của ông ấy, sao có thể đùng một cái tái phát được?"

Đương nhiên là Ngụy Vi cũng nhìn thấy. Cậu ta phân vân: "... Theo lý mà nói, thời kỳ ủ bệnh của PTSD là từ vài tuần đến vài tháng tùy trường hợp. Hơn nữa, căn cứ vào các yếu tố không xác định khác nhau phát sinh sau khi người bệnh và hoàn cảnh đặc thù kết hợp ở nhiều khía cạnh, quá trình bệnh có thể kéo dài đến vài năm. Về phần tại sao anh Quý lại đột nhiên tái phát... tôi đoán có khả năng là bởi vì anh ấy lại một lần nữa chịu sự kích thích bởi những ký ức liên quan đến chấn thương, giống như... đã tác động đến điểm nút cơ của tác nhân gây căng thẳng năm xưa."

"Bất kể là thế nào, hiện tại người hiểu rõ bệnh tình của anh Quý nhất chỉ có Giáo sư Tống. Ông ấy là bác sĩ điều trị chính trong nhóm người chịu trách nhiệm chữa trị cho anh Quý năm xưa. Với cả, xét theo ghi chép khám bệnh ba lần trước của anh Quý, có lẽ anh ấy đã nhận ra bệnh của mình đã bắt đầu tái phát vì một vài nguyên nhân nào đó, cho nên việc anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Giáo sư Tống cũng không hẳn là không có khả năng."

Ngụy Vi đẩy gọng kính trên sống mũi: "Vậy nên, anh Giang à, anh Quý nhiều lần tìm Giáo sư Tống nhưng lại không khám bệnh chắc chắn không phải là không có nguyên nhân. Hiện giờ tâm lý anh ấy đang căng thẳng, vẫn nên cố hết sức nhanh chóng dành thời gian mời Giáo sư Tống đến đây tìm hiểu rõ ràng, vạch ra phương án điều trị kế tiếp. Bên phía Giáo sư Tống có thể để anh trai em liên hệ, trước lúc đó tuyệt đối không thể để anh Quý chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa."

Kiến nghị của Ngụy Vi rất ổn thỏa. Giang Trạm vẫn đang không nói chuyện. Hắn ngồi bên giường, giờ phút này thanh niên nằm trên giường đang rủ mi chìm sâu vào hôn mê, hơi thở thì yếu ớt.

Dưới bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu trắng phi bóng để lộ ra một đoạn cổ tay gầy gò, ngón tay thon dài trắng nhợt bấu chặt trong lòng bàn tay Giang Trạm, tựa chú chim non mất đi cảm giác an toàn vì nơi trú ẩn đã bị phá hủy.

Giang Trạm hối hận dữ lắm.

Gần đây hắn bận giải quyết các vấn đề riêng trong nội bộ gia đình và vài vụ đầu tư với số tiền kếch xù ký kết cùng Lập Giang, dù những đầu việc ở nước ngoài gần như là giao hết cho Dịch Khiêm xử lý thì hắn cũng vẫn sử dụng phân thân chi thuật cả ngày. Tuy nhiên, sự khác thường trong cảm xúc và tâm lý của Quý Thu Hàn đã có dấu hiệu báo trước từ lâu, song, hắn cũng chỉ cho rằng đó là áp lực công việc quá lớn, đâm ra lơ là.

Còn anh, rõ ràng đã giao hết tin nhiệm vào nơi hắn.

Giang Trạm ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Mười phút sau, trong cuộc họp khẩn tại tòa nhà cảnh sát uy nghiêm trang trọng, tổ trưởng của tổ giám sát vụ án được tỉnh sở cử thẳng đến – Trương Mục Thanh – đứng dậy nhận cuộc gọi của cấp trên, khi ngồi xuống lại thì trao đổi đôi câu với Cục trưởng Lưu ngồi bên phía tay trái, sau đó liền trực tiếp tuyên bố Tổ phó Tổ hành động đặc biệt – Quý Thu Hàn, bởi vì nguyên nhân sức khỏe hiện đang tạm thời vắng mặt trong hành động hợp tác truy bắt lần này, chức vụ tổ phó tạm thời do Trương Hoành thay thế, vụ thảm sát ở quán bar chính thức đổi tên thành vụ án giết người hàng loạt 7.11.

Quyết định này vừa được tuyên bố, hơn mười ánh mắt trong cả phòng họp gần như tập trung hết vào bảng tên của Quý Thu Hàn tại chỗ ngồi đầu tiên đang bỏ trống ở hàng ghế bên trái.

Một vài cảnh sát cấp dưới thường ngày không ưa gì tác phong xử lý công việc lạnh lùng xa cách của Quý Thu Hàn thì giờ bày ra vẻ mặt kỳ quái, còn những cảnh sát do Tổ giám sát vụ án trực tiếp điều từ các quận đến mới tham gia vào vụ án thì hơi mất trật tự, bọn họ châu đầu ghé tai với nhau, nhỏ tiếng sôi nổi buôn chuyện Quý Thu Hàn được điều đến từ Thành phố S này rốt cục là loại người thế nào vậy.

Thân là Tổ phó Tổ hành động, anh không chỉ không đánh tiếng đã vắng mặt trong cuộc họp triệu tập khẩn trong tỉnh, mà còn đối xử với các vị lãnh đạo như thể họ vô hình. Vậy thì cũng thôi ha, vụ án 7.11 kinh động đến trên tỉnh sở, tình tiết nghiêm trọng nhưng trong giờ phút mấu chốt thì anh lại xin nghỉ phép thật dứt khoát.

Trong các vị lãnh đạo cấp cao có vài người biết Quý Thu Hàn và Lý Quốc Nghị có quan hệ với nhau. Nhưng sau khi đối mắt, Tổ trưởng Tổ giám sát chỉ đạo lại khẽ lắc đầu.

Phương Bân liếc nhìn Ngô Trữ, chỉ thấy bút máy của Ngô Trữ vạch một nét mực đen thật sâu, chừng như muốn rạch rách tờ giấy vậy.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Quý Thu Hàn vẫn chẳng có chút chuyển biến gì.

Suốt cả ngày anh không cất tiếng nói chuyện, chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cơ thể anh gầy đi nhanh chóng, cách tấm chăn cashmere vuốt ve sống lưng chỉ thấy xương xẩu.

Từ sau sự kiện mất tích lần trước, trị số báo động của Giang Trạm đạt đến ngưỡng cao nhất, cả một tòa nhà chính được hàng chục vệ sĩ theo dõi nghiêm ngặt, cứ ba bước cắt cử một người. Có sáu nhân viên y tế cao cấp trông coi Quý Thu Hàn một tấc không rời.

Song, tồn tại một vấn đề mà dù có phái nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, ấy chính là Quý Thu Hàn cảnh giác với bất cứ ai đến gần anh. Nếu không có Giang Trạm ở bên, thậm chí anh sẽ từ chối ăn bất kỳ món ăn nào do bất cứ ai đưa đến trước mặt anh.

Lúc Dịch Khiêm lên lầu thông báo, Giang Trạm đang ăn bữa sáng cùng Quý Thu Hàn ở bàn cà phê nhỏ kê bên cửa sổ sát đất.

Nói là ăn cùng, chẳng bằng nói là dỗ anh ăn. Sức ăn của Quý Thu Hàn giảm sút nghiêm trọng, toàn là ăn chưa được hai miếng đã lắc đầu từ chối.

Dịch Khiêm vừa đi vào là đã bước nhẹ bước khẽ, hiện tại anh Quý giống hệt một chú bướm đẹp đẽ nhưng mong manh, ngay cả một cơn gió cũng không dám tùy ý quấy nhiễu anh.

Tuy nhiên, cho dù đã cẩn thận như vậy, nhưng khi cậu đến gần, Quý Thu Hàn vẫn để lộ sự kháng cự và né tránh rõ ràng.

Giang Trạm đặt thìa xuống, nhíu mày chỉ chỉ một chỗ xa xa: "Đứng xa ra một chút, cởi quần áo ra."

Dịch Khiêm thấy quái lạ vì sao phải cởi quần áo, nhưng bước chân cũng đã lập tức lùi về sau ba bước, dùng tốc độ thật nhanh gỡ cúc áo cởi áo khoác đen trên người ra.

Nếu như Ngụy Vi có mặt ở đây, đoán chừng sẽ một lần nữa kinh hãi việc cậu chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh một cách vô điều kiện dưới sự dạy dỗ của anh Giang.

"Em hết đồ để mặc hay sao vậy? Dạo này toàn mặc sang màu đen. Có chuyện gì à?"

Dịch Khiêm cúi đầu dòm quần tây đen giày da đen trên người mình, lại tự giác mà đứng sang chỗ Giang Trạm.

"Anh, giáo sư Tống đến rồi, hiện đang đợi anh ở phòng khách."

"Ừ, biết rồi."

Hắn quay sang hỏi Quý Thu Hàn: "Em ăn no chưa?"

Quý Thu Hàn nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Trạm nhìn cốc sữa uống cả buổi sáng mà chẳng vơi được bao nhiêu trong tay anh, trong sữa đã cố tình cho thêm bột dinh dưỡng, cứ thế này nữa thì sao mà xuống ký được.

Hắn lấy cốc trong tay Quý Thu Hàn, lại đưa đến miệng anh: "Uống thêm hai miếng nữa đi, ngoan nha, được một nửa thì nghỉ."

Giang Trạm dùng giọng điệu thương lượng, nhưng sữa đút đến miệng lại không cho phép từ chối. Dịch Khiêm thấy Quý Thu Hàn lần nữa cúi đầu chậm chạp nhấm nháp sữa, trông im lặng mà ngoan hiền.

Thế mà cậu lại có cảm giác hiếm có khó tìm, ... Có lẽ trong lĩnh vực dỗ con nít này, anh trai cậu có tài năng trời ban gì đó chưa được khai phá đó nhờ.

Uống xong nửa cốc sữa, nét mặt Quý Thu Hàn uể oải. Giang Trạm đặt cốc xuống: "Gọi ông ấy lên, nói chuyện trong phòng ngủ đi, đổi hoàn cảnh khác anh sợ em ấy không thích ứng được."

Dịch Khiêm ra hiệu cho thủ hạ đứng ở cửa. Chẳng bao lâu, Quý Thu Hàn mới nãy hãy còn im lặng không biết nhác thấy gì ở cửa, anh đột nhiên hoảng hốt kéo cánh tay Giang Trạm.

Giang Trạm nắm lấy bàn tay anh, cũng nhìn thấy Tống Hành Huy ở cửa.

"... Đừng sợ, ông ấy là bác sĩ Tống, lúc bé em đã từng gặp rồi đấy, chẳng phải mấy ngày trước em muốn đi gặp ông ấy sao? Ông ấy chỉ đến đây trò chuyện với chúng ta một chút thôi, có anh bên em mà."

Tuy nhiên, Quý Thu Hàn lại không nghe lọt tai, thậm chí anh còn đứng bật dậy nấp sau lưng Giang Trạm.

"Giang Trạm... đừng để em gặp ông ấy..."

Thái độ chống đối Tống Hành Huy như thế của anh làm cho Giang Trạm và Dịch Khiêm nảy sinh hoài nghi trong lòng. Dịch Khiêm lo lắng bảo rằng: "Anh, nhưng mà Giáo sư Tống yêu cầu ông ấy cần phải đích thân tiếp xúc với bản thân người bệnh..."

"Giang Trạm, em sẽ bị bệnh mất..."

Quý Thu Hàn ngước đồng tử đen láy nhìn Giang Trạm, tơ máu li ti trong mắt đan xen vẻ sợ hãi và bất lực. Trong một thoáng tất cả những nguyên tắc của Giang Trạm đều sụp đổ hết ráo, hắn bồng Quý Thu Hàn lên: "Được rồi, chúng ta không gặp nữa, anh bảo bọn họ đi ra hết rồi, đừng sợ nữa nha..."

Hắn bảo Dịch Khiêm: "Gọi người dọn dẹp chỗ này, anh đi gặp ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro