Chương 2: Trưởng phòng khoa đặc vụ Quan Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Nguyệt buôn bán rất tốt, chỉ một lúc sau đã bán được rất nhiều búp bê.

Khi Tạ Nguyệt đang sắp xếp mấy tấm vải trắng, thì bà chủ cửa hàng tạp hóa đưa Tống Trác Văn tới, bảo Tống Trác Văn đuổi Tạ Nguyệt đi, nói rằng bọn họ đứng chắn trước cửa tiệm của bà ta, còn nói bọn họ không có giấy phép nữa.

Tống Trác Văn chỉ có thể bấm bụng giải hòa.

Người phụ nữ Nhật Bản nghĩ: " Mấy tên ma bệnh Đông Á này, tự đánh giá mình cao quá rồi. Đám cảnh sát này toàn là một lũ bất tài sao?"

Tống Trác Văn nghe xong, mặt không biến sắc, nhưng còn Tạ Nguyệt nhìn chằm chằm bà chủ cửa hàng rồi chửi.

Người phụ nữ Nhật Bản sững người, cũng đoán ra được mình bị chửi rồi, lập tức dùng tiếng Nhật chửi lại, trợn trừng mắt, dơ tay lên.

Bỗng nhiên, một bàn tay khác đưa ra, nắm lấy tay của bà ta.

Tống Trác Văn lập tức đứng thẳng người, cúi đầu: " Sĩ quan Watanabe."

Watanabe trợn mắt nhìn bà chủ cửa tiệm: "Phải chung sống hòa thuận chứ, cô đừng nhiễu sự nữa!"

Nhưng Tống Trác Văn lại nghe thấy giọng nói khác của ông ta: " mấy cái đám chó má người Mãn Châu này, sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống liếm chân cho bọn ta thôi."

"Cô gái này da dẻ mịn màng, quả là một người phụ nữ xinh đẹp."

Tống Trác Văn hơi nhíu mày, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

Người phụ nữ Nhật Bản kia đen mặt rời đi.

Watanabe quay đầu lại, dịu dàng nói với Tạ Nguyệt: "5h chiều mai cô đến kho vận chuyển hàng hóa tìm tôi làm giấy phép nhé."

"Cô gái này trông cũng xinh xắn đấy chứ, ngày mai để cho ông đây chơi đùa chút."

"Có vẻ vẫn là một trinh nữ, đến đây quả là không phí công."

Tống Trác Văn lặng lẽ đứng ở một bên, nghe được suy nghĩ của ông ta, đưa mắt nhìn theo hình bóng của Watanabe.

Tên người Nhật Bản này, ông chán sống rồi phải không!

*

Quan Tuyết trở về sở đặc vụ, bác sĩ Thạch đã được mời đến.
Bác sĩ Thạch nhìn lão Đoàn đang thoi thóp thì nhíu mày nói: "sợ rằng ông ấy không chịu nổi châm cứu nặng như vậy đâu."

Quan Tuyết khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào thành bàn, mặt không cảm xúc, nói: "Còn nước còn tát."

Bác sĩ Thạch nhìn Quan Tuyết, nữ đặc vụ này vô cùng xinh đẹp, nhưng không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy.

Trán bác sĩ Thạch đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy, căng thẳng trả lời: "người này mà chết, thì đừng trách tôi."

Quan Tuyết nhếch mép cười: "Tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho ông."

Lúc này bác sĩ Thạch mới lôi kim châm bạc ra, từ từ cắm vào. Mỗi cây châm được cắm vào, cơ thể của lão Đoàn không có bất cứ phản ứng nào.

Quan Tuyết lùi lại phía sau, châm điếu thuốc trên tay, thong thả nhả khói thuốc.

Sau khi bác sĩ Thạch châm cứu xong, thì bắt mạch cho lão Đoàn, ông ta thở dài.

"Xong rồi."

Quan Tuyết như trút được gánh nặng, nhìn Hồ Bân nói: "Tranh thủ thời gian"

Hồ Bân định nói gì đó, đột nhiên cơ thể run lên mấy hồi, rồi nhũn ra như bún.

Bác sĩ Thạch bắt mạch lần nữa, kinh hồn bạt vía: "trưởng quan, có lẽ ông ta không chịu nổi châm cứu nặng như vậy——"

Hồ Bân tiến lên phía trước, kiểm tra hơi thở của lão Đoàn, rồi nhìn Quan Tuyết lắc đầu.

Quan Tuyết nhìn chằm chằm lão Đoàn, dặn dò tài xế riêng của mình - Tiểu Võ đưa bác sĩ Thạch về nhà. Còn bản thân thì lê thân xác đã mệt rã rời trở về phòng làm việc, tiếp tục xem những hồ sơ vụ án chất chồng như núi.

Cô xoa hai bên thái dương, cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. Cô biết rõ đống hồ sơ này liên quan tới tiền đồ cũng như mạng sống của cô, nên cô buộc phải thận trọng xử lý từng chi tiết một.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Quan Tuyết nhìn đồng hồ trên tường, trời đã về khuya rồi. Cô cảm thấy hơi đói, nên đã đứng dậy đi pha một tách cà phê.

Cô cầm tách cà phê, đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Cô không khỏi nhớ về quá khứ của mình.

Vì để bản thân và em trai có thể sống tiếp, nên cô đã trở thành một đặc vụ. Phải chịu muôn vàn khó khăn khổ sở, ép bản thân biến thành một đặc vụ tàn nhẫn, khiến người khác khiếp sợ.

Tuy rằng cô thường xuyên phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm với thử thách, còn phải nịnh nọt cấp trên, với người Nhật Bản thì phải hạ mình, thế nhưng cô vui vì mình và em trai vẫn tồn tại được trong lúc thế giới đang loạn lạc này, mà còn sống rất tốt.

Cô thở dài, rồi quay lại vị trí, tiếp tục xem hồ sơ. Cô biết, bản thân không được từ bỏ, mà buộc phải tiếp tục kiên trì. Dù cho có phải nên non đao xuống biển lửa, dù cho có bị người đời chỉ trích, mang trên mình tội danh bán nước, nhưng miễn là có thể sống tiếp.

Phan Việt bước vào, nhìn thấy Quan Tuyết đang chuyên tâm làm việc, trong ánh mắt tóe lên tia cảm xúc mơ hồ. Người phụ nữ này còn tàn nhẫn, gan góc hơn đàn ông.

Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.

"Bíp bíp——" Tiếng còi xe dưới trụ sở truyền tới.

Là Tiểu Võ lái xe về đón Quan Tuyết.

"Sao đi nhanh vậy?" Quan Tuyết bước ra, lên xe hỏi Tiểu Võ.

" Bác sĩ Thạch đi được nửa đường đã xuống rồi, nói là tới nhà của một bệnh nhân." Tiểu Võ trả lời.

Quan Tuyết dựa đầu vào ghế sau, trầm ngâm, rỗi bỗng nhiên cô kêu lên một tiếng: "Không đúng! Mau bíp còi đi!"

Nghe thấy tiếng còi, hai chiếc xe con khác nhanh chóng dừng lại.

"Tên họ Thạch đó có vấn đề, Hồ Bân, Phan Việt, lập tức đưa người lục soát toàn thành phố." Ánh mắt của Quan Tuyết sắc lạnh.

Phan Việt đem theo mấy chiếc xe hiên ngang rời đi.

*

Quan Tuyết nằm trên chiếc ghế sô pha dài cạnh sở đặc vụ, nằm thấy một giấc mộng, mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ.

"Reng reng——" Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quan Tuyết tỉnh dậy. Lúc nãy cô lại mơ thấy Tống Trác Văn.

Tống Trác Văn, anh đang ở đâu vậy?

Quan Tuyết nghe điện thoại, người gọi đến hiện đang ở ga tàu, nói rằng một sĩ quan quốc tịch Nhật Bản tên là Watanabe bị sát hại ở nhà kho.

Quan Tuyết vì để đối phó với người Nhật, đã mang theo Hồ Bân tới nhà kho。

Quan Tuyết đeo găng tay vào, cẩn thận khám xét, phát hiện trên ngón tay của xác chết có vương lại vài sợi tóc dài.

Sau đó lại ngửi bàn tay trái của Watanabe,

.......

Vô số manh mối, khiến Quan Tuyết đưa ra phán đoán rằng Watanabe bị một nam một nữ sát hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro