Chương 3: Vũ công nữ ở Bách Lạc Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn lồng dần được thắp sáng, trong vũ trường của Bách Lạc Môn Thượng Hải người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt.

Tống Trác Văn không thể khước từ được lời mời của Tiểu Giang, nên anh đã cùng Tiểu Giang tới Bách Lạc Môn.

Nơi đây là một địa điểm tràn ngập niềm vui và nhiệt huyết, ở đây mọi người thỏa sức hưởng thụ âm nhạc với niềm vui khiêu vũ.

Tiểu Giang là một chàng thiếu niên trẻ tuổi, cậu ta vô cùng đam mê khiêu vũ, dường như toàn bộ tiền lương làm cảnh sát đều tiêu hết cho các vũ công nữ ở Bách Lạc Môn.

Cậu ta có một cô bạn tâm giao tên là Tiểu Hồng. Vào lần đầu tiên gặp nữ vũ công tên Tiểu Hồng kia, cậu ta đã bị khí chất quyến rũ và sắc đẹp của Tiểu Hồng thu hút rồi.

Tiểu Hồng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài của cô mượt như tơ lụa, đôi mắt sáng như ánh sao trời.

Lúc này đây, cô ấy đang mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, bị một vị khách kéo lại, khiêu vũ trên sàn nhảy, tựa như một chú bướm xinh đẹp.

Khi tiếng nhạc kết thúc, Tiểu Hồng tìm một chỗ ngồi xuống. Vị khách nam kia chu đáo đem rượu vang tới cho cô ấy. Tiểu Hồng mỉm cười một cách chuyên nghiệp, còn đôi mắt đang dò xét đám đông, như đang tìm kiếm ai đó.

"Trên áo người liên lạc mà cấp trên nói tới có cắm một chiếc bút máy."

"Mình đã giết chết người Nhật Bản rồi, phải nghĩ cách tìm được người đó, đem tin tức đi."

Tống Trác Văn nghe được suy nghĩ của Tiểu Hồng trong những thanh âm ồn ào, nên cố gắng tìm kiếm đống chí.

"Cô ấy ở kia!" Đột nhiên Tiểu Giang chỉ vào Tiểu Hồng, "Đó là bạn thân của tôi." Tiểu Giang vui vẻ giới thiệu cho Tống Trác Văn.

Tống Trác Văn nhìn một lát, nhưng không quan tâm nói: "Cậu tới đó đi, tôi sẽ đi dạo xung quanh." Tống Trác Văn vội vã đi tìm đồng chí.

Tiểu Giang xuyên qua đám đông, đi tới cạnh Tiểu Hồng, vẫy tay với cô ấy, cười: "Người đẹp, cô có sẵn lòng không?" Tiểu Hồng nhìn thấy Tiểu Giang, thì mỉm cười gật đầu, chấp nhận lời mời của cậu ta.

Hai người nắm tay nhau bước lên sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ theo giai điệu của bài hát.

Tiểu Giang với Tiểu Hồng đã nhảy cùng nhau nhiều lần rồi, nên hai người họ phối hợp rất ăn ý.

Bước nhảy của hai người họ vừa uyển chuyển lại vừa nho nhã, hai cơ thể sát lại gần nhau, trong ánh mắt của hai người lộ ra thứ tình cảm khó nói thành lời.

Tiểu Giang cứu Tiểu Hồng khỏi tay từ tay của một vị khách đang say rượu, Tiểu Hồng vô cùng biết ơn Tiểu Giang. Tiểu Giang thích Tiểu Hồng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên cậu ta thường xuyên đến Bạch Lạc Môn tìm Tiểu Hồng chơi cùng.

Tiểu Hồng biết tình cảm mà Tiểu Giang dành cho cô, nhưng cô có nhiệm vụ và tín ngưỡng của riêng mình, vậy nên cô đã cố gắng kìm chế tình cảm của bản thân, chỉ coi Tiểu Giang là bạn.

Nếu như không ngoài dự đoán, cô liên lạc được với đồng nghiệp, vậy thì đêm nay cô sẽ rời khỏi Bách Lạc Môn, sau này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cho nên, tối nay khi lên khiêu vũ cô mới đặc biệt phối hợp với Tiểu Giang, cho dù cậu ta có cố ý sát lại người cô, cô cũng chỉ mỉm cười mà không hề nổi giận.

Tiểu Giang cũng nhận thấy được sự thay đổi của Tiểu Hồng, trước kia giữa hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng hôm nay Tiểu Hồng lại đối xử với cậu ấy rất nhiệt tình.

Tiểu Giang vô cùng hạnh phúc, thời gian không phụ người có lòng, cuối cùng cậu cũng có được trái tim của người đẹp.

Tống Trác Văn ngồi ở một góc nghe ngóng nhìn đám đông, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân của mỗi cô gái. Người tiếp viện cho anh là một cô gái có một đóa hoa hồng trên mắt cá chân.

Tống Trác Văn thấy đám đông đột nhiên nhốn nháo, dưới ánh đèn mập mờ, một đôi nam thanh nữ tú bước vào, thu hút mọi ánh nhìn tán thưởng của những người xung quanh。

Quan Tuyết mặc một bộ sườn xám bó eo, để lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, chân mang giày cao gót, bước đi uyển chuyển, khí chất tao nhã.

Hồ Bân mặc trên người một bộ vest đen, thắt cà vạt, trông rất điển trai.

Tiếng nhạc vang lên, hai người nhìn nhau mỉm cười, bước lên sàn nhảy, họ phối hợp rất ăn ý, bước nhảy uyển chuyển và tao nhã, trong ánh mắt của hai người ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.

"Kỹ năng nhảy của trưởng phòng Quan thật khiến người ta kinh ngạc đó." Hồ Bân ghé sát tai Quan Tuyết nói. Hồ Bân đối với Quan Tuyết theo kiểu vô cùng mến mộ.

Quan Tuyết mặt không biến sắc, ánh mắt dò xét đám đông, ghé sát vào tai Hồ Bân, thở nhẹ một hơi: "Bớt nói nhảm lại, tập trung tìm người đi."

Giai điệu của bài nhạc dần nhanh hơn, động tác của Hồ Bân và Quan Tuyết cũng theo đó mà trở nên mãnh liệt hơn.

Cơ thể của hai người sát lại gần nhau hơn, hơi thở của Hồ Bân cũng trở nên nhanh hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể sát lại với nhau, khiến cho Hồ Bân tâm chí rạo rực, anh ta nhỏ giọng nói với Quan Tuyết: "Trưởng phòng Quan, cô thật đẹp."

Quan Tuyết vòng hai tay qua cổ anh ta, gương mặt không chút biểu cảm, ghé sát lại khóe miệng của anh ta, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất: "Hồ Bân, nếu anh còn tiếp tục lải nhải nữa, lúc về tôi sẽ cắt lưỡi anh."

Hồ Bân không dám hành động lỗ mãng nữa, lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhìn về phía đám đông.

"Vũ công nữ có hoa hồng trên mắt cá chân chắc chắn có vấn đề."

"Chắc chắn là vũ công nữ kia, trong tay cô ta nắm giữ danh sách rất quan trọng của Đảng cộng sản, bắt được cô ta, mình có thể sẽ được thăng chức nhanh thôi."

Tống Trác Văn nghe được suy nghĩ của Quan Tuyết, bất giác nhìn về phía Tiểu Hồng đang cùng Tiểu Giang đi vào nhà vệ sinh.

Tiểu Hồng thả tay Tiểu Giang ra: "A Giang, anh đợi tôi một lát, tôi vào rồi ra ngay." Tiểu Hồng mỉm cười nói.

A Giang gật đầu, lấy ra một điếu thuốc rồi trở lại đại sảnh tìm Tống Trác Văn.

Tống Trác Văn giả vờ đi vệ sinh, mà Quan Tuyết đi về hướng nhà vệ sinh.

"Trác Văn, nào, uống với tôi vài ly đi." Bỗng nhiên Tiểu Giang cản Tống Trác Văn lại, kéo anh lên quầy bar.

*

Nhà vệ sinh

Tiểu Hồng sờ tay lên thứ đồ ở trên ngực, nghe thấy tiếng giày cao gót, cô liền nhìn gương chỉnh váy.

Quan Tuyết đi đến cạnh Tiểu Hồng, mỉm cười, ngay lúc định mở túi xách lấy súng, bằng thân thủ nhanh nhẹn, Tiểu Hồng nhanh chóng cướp được chiếc túi, hai người con gái sức lực ngang nhau, túi xách bị ném ra xa.

Quan Tuyết ánh mắt nham hiểm, đấm thẳng vào mặt Tiểu Hồng, Tiểu Hồng nghiêng mình né được, đồng thời đưa chân ra, khiến cho Quan Tuyết vấp té. Quan Tuyết nhanh chóng đứng dậy, tấn công Tiểu Hồng lần nữa. Cô ra một đòn quyền Anh, nhắm vào bụng của Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lùi lại một bước, né được đòn đó. Cùng lúc đó, cô dùng tay phải, tóm lấy cổ tay Quan Tuyết, dùng lực bẻ cánh tay Quan Tuyết ra sau lưng.
Quan Tuyết đau đớn, cô rít lên. Cô dùng tay còn lại đánh vào đầu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng bị đánh vào đầu.

Sau đó, cô ấy dùng đầu gối huých vào bụng Quan Tuyết, Quan Tuyết lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã.

Tiểu Hồng nhân cơ hội đánh lại, cô lao về phía Quan Tuyết, dùng chân mình đá vào chân Quan Tuyết.

Quan Tuyết đã dùng tay chặn được đòn đó, đồng thời dùng một cú đấm thẳng vào mặt Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lùi lại một bước, né được đòn đánh của Quan Tuyết. Đồng thời, đá vào chân Quan Tuyết một lần nữa. Quan Tuyết đau đớn ngã xuống đất.

Quan Tuyết không cam tâm bị thất bại, cô cố gắng đứng dậy, tấn công Tiểu Hồng lần nữa.

Cô đấm vào ngực Tiểu Hồng, Tiểu Hông nghiêng người né được. Đồng thời, Tiểu Hồng cũng dùng khuỷu tay húc vào lưng Quan Tuyết. Quan Tuyết ngã xuống đất một lần nữa, nhưng bên cạnh lại có súng.

Quan Tuyết nằm dưới đất, cầm súng lên, lạnh lùng nói: "Đứng yên, nếu không tôi sẽ bắn cô!"

Tiểu Hồng không dám nhúc nhích, dơ tay lên, im lặng nhìn Quan Tuyết.

Quan Tuyết đứng dậy, nhếch mép, chầm chậm đi về phía Tiểu Hồng.

Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện từ sau lưng, một bàn tay đập mạnh lên cổ Quan Tuyết.

Quan Tuyết định nổ súng, nhưng trước mắt dần tối lại, bị người đàn ông dùng tay đập lên cổ lần thứ hai khiến cô ngất đi.

Tiểu Hồng nhìn thấy chiếc bút máy trước ngực của Tống Trác Văn, thì như trút được gánh nặng.

"Đồng chí, ở đây không tiện ở lâu, đi theo tôi!"

Tống Trác Văn kéo Tiểu Hồng ra cửa sau, biến mất sau màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro