chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ đêm, đáng lẽ là giờ này là tụi nó ngủ nhưng chỉ có một thằng ngủ thôi. Kuma đang bị mất vì chỉ nghĩ tới cậu nhóc có mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xanh tựa sóng biển

Và điều quan trọng là cả 2 anh em đều có tướng ngủ rất bạo lực. Kuma vừa đứng lên định vào nhà vệ sinh thì Kumo vô tình lên gối  vào cái cẳng ba của anh nó, ây dà cảm giác thấy tận trời xanh

"Áaaaaaaaa!!! Kumooooooo!!!! Mày muốn triệt sản anh mày hả, thằng em khốn nạn!!!!!": Kuma ôm cái cẳng ba lăn lộn và hét lên

"Giề? Ồn quá, tui đã làm gì đâu cha. Ngủ cũng không yên": Kumo vẫn nghĩ mình vô tội ném cái gối ôm vào mặt anh nó

"Mày hằng ngày tập gym mà lên gối vô cẳng ba của tao sao tao chịu nổi": Kuma cố gắng gượng dậy

"Im đê để em ngủ": Kumo đạp thêm cái nữa vào cây súng của anh nó

"Áaaaaaaa!!! M-mày được!!!": Kuma lết ngồi dậy

Sau khi cơn đau đi qua, bảo toàn được khả năng tạo nòi giống thì Kuma đi vào nhà vệ sinh. Đang rửa mặt thì nhớ lại nụ cười của Yukito, nụ cười tỏa nắng làm cho thằng nào đó máu mũi chảy ròng ròng

"Anh ơi cho xin lỗi-....": Kumo bước vào thì nhìn thấy anh nó đang cười và chảy máu mũi như một thằng biến thái

"Mama!!! Anh con bị gì này?!!": Kumo hét lên

"Ấy ấy, im im!!! Im đi anh kể cho nghe vì sao anh bị này": Kuma giật mình lao vào bịt miệng thằng em

"Buông ra!!! Anh làm gì vậy?! Nóng nóng nóng!!!!": Kumo đổ mồ hôi la lên

"Im đi anh buông, sao tự nhiên chui vô đây ba?": Kuma ghì chặt Kumo

"Kiếm anh, không có anh em ngủ không được. Sinh đôi mà thông cảm": Kumo nhìn anh nó với ánh mắt ngu người

"Ê Kumo, anh bệnh rồi": Kuma nhìn Kumo chằm chằm

"Bị gì? Triệu chứng như nào?": Kumo đẩy Kuma ra và ngồi dậy

"Mỗi khi nhìn Yukito cười là tim anh đập nhanh. Mỗi khi Yukito khóc là tim anh như thắt lại, anh bệnh gì vậy?": Kuma đổ mồ hôi nhìn Kumo

"Em biết nè, anh méo có bệnh. Anh đang yêu": Kumo cười gian

"Anh tưởng mình thích phụ nữ!": Kuma đập đầu vào tường

"Bình tĩnh đi Kuma, tình yêu không phân biệt giới tính. Đặc biệt Yukito là Omega": ngồi ghế ngược nhìn Kuma

"Giúp anh đi Kumo": Kuma lắc mạnh vai Kumo

"Bỏ ra, em không biết gì hết. Đi ngủ đây": Kumo gạc tay Kuma ra mà leo lên giường ngủ

"Mày không giúp anh là anh thịt cậu ấy mất!": Kuma nhào lên đè Kumo

"Anh thử đi, em không tát cho anh vỡ mồm thì em không phải Ogawa Kumo": Kumo bắt đầu nổi nóng

"Mệt ghê á!!!!": Kuma lăn lộn trên giường

"Anh mà không để em ngủ thì đừng trách vì sao anh mất giống": Kumo trợn mắt bóp đầu Kuma

"Ấy ấy, giỡn làm gì căng": Kuma cười phẩy phẩy tay

Thế là cả hai đứa đều đắm mình trong giấc ngủ ngon. May cho tụi nó là ngày mai là ngày nghỉ nên tụi nó được ngủ nướng

Hôm qua tới 1h30 tụi nó mới ngủ nên cả 2 có vẻ hơi mệt nên cả 2 ngủ rất ngon. Kể cả thằng nằm dưới đất thằng nằm trên giường thì tụi nó vẫn chảy dãi

"Kuma, Kumo có bạn tới chơi nè!!!!": mẹ của 2 đứa nói vọng lên

"Ai mà ồn ào thế? Ồ ra là cậu à, sao cậu biết nhà tớ hay vậy?": Kumo mệt mỏi xuống lầu

"À, hôm qua Kuma có nhắn tin cho tớ là cậu ấy bệnh rồi và chỉ địa chỉ nhà các cậu cho tớ": Yukito hớn hở khi thấy Kumo bước xuống

"Ồ ra thế": Kumo liếc xéo thanh niên nào đó đang lấp ló trên cầu thang

"Mà tớ có thể vào phòng cậu không?": Yukito cười tươi đợi câu trả lời

"Tất nhiên, hướng này": Kumo dẫn Yukito lên phòng

Đập vào mắt Kumo là anh nó đang nằm trên giường mặt đỏ ngầu

"Công nhận ổng trang điểm giỏi thật": Kumo nghĩ thầm trong đầu

"Mặt cậu đỏ quá!!!! À tớ có mang theo bánh này, để tớ đút cho cậu. Nói A đi": Yukito lấy bánh ra và xúc một thìa đưa cho Kuma

"Aaaa, bánh cậu ngon thật đấy!": Kuma cười mãn nguyện

"Yukito chăm sóc ảnh giùm tớ, tớ đi chơi đây": Kumo chán nản đi ra

"Đi đi em yêu": Kuma xua tay đuổi đi

Kumo mặc áo khoát jen, đeo một chiếc đồng hồ màu bạc và mang đôi giày thể thao màu đen bước ra khỏi nhà cùng với cái điện thoại và tai nghe

Kumo đang dạo chơi trên phố để kiếm một nơi yên tĩnh thì không biết vì lí do gì mà Kumo lại đi vào một quán cafe mèo giản dị và mộc mạc

Vừa bước vào Kumo nhanh chóng tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, cầm menu để gọi món thì Kumo ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn và cực kì mời gọi từ một chàng trai tóc hơi ngã hồng

"Quý khách dùng gì ạ?": chàng trai ấy đi lại phía Kumo

"Ơ dạ! Cho em một ly cafe": Kumo giật mình lúng túng chọn đại

"Vâng sẽ có ngay": chàng trai ấy vui vẻ vào bếp

"Hình như trong giờ sinh học cô có nói cách để Alpha nhận biết Omega là mùi hương, mà mình lại ngửi được từ anh ấy. Không lẽ mình đã...": Kumo nghĩ thầm trong đầu

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung thì Kumo đã chắc chắn rằng mình đã tìm được Omega
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi