chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumo đã chắc chắn rằng mình đã tìm được Omega. Kumo lặng lẽ ngắm vẻ đẹp tuyệt trần pha một chút hồn nhiên và ngây thơ, nói chung là một người con trai xinh đẹp còn hơn cả đàn bà

"Cafe của quý khách đây": chàng trai ấy đem cafe ra cho Kumo

"À mà anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?": Kumo đỏ mặt quay chỗ khác

"Tên tôi à? Shuzuki Kiyoshi, năm nay tôi tròn 20": Anh ta cười nhẹ nhành

"Em sẽ gọi anh là Kiyoshi": cười đỏ mặt

"Được chứ ạ": Kiyoshi cười tươi

"À ừm, anh có thể ngồi xuống đây không?": Kumo mặt đỏ hơn

"Cảm ơn quý khách": anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kumo

"Anh Kiyoshi này anh có bạn gái chưa?": Kumo quay mặt chỗ khác đỏ mặt

"À thì, tôi chưa có nhưng tương lai sẽ có": Kiyoshi

"Vậy trùng hợp rồi, em đoán nhá anh là Omega đúng không": Kumo thè lưỡi trêu chọc

"Vâ-vâng, cho hỏi quý khách tên gì?": Kiyshi đỏ mặt

"Em tên là Ogawa Kumo cứ gọi là Kumo là được": Kumo cười tươi, một nụ cười sáng chói

"Ku-kumo...": anh ngại ngùng đáp

"Ngoan, dẹp quán đi chơi với em": Kumo kéo tay Kiyoshi đứng lên

"Nhưng mà...":

"Suỵt, không nhưng nhị gì hết. Chủ quán tính tiền sẵn tiện cho em mượn nhân viên": Kumo cười gian đặt tờ tiền lên bàn rồi kéo Kiyoshi đi

Kumo dắt Kiyoshi ra công viên thì Kiyoshi bỗng đứng khựng lại ngồi xuống một cái ghế

"Anh sao thế? Không muốn đi chơi với em à?": Kumo ngạc nhiên

"Không phải, tại anh thấy có một bé mèo dễ thương quá định nựng nhưng chạy mất rồi": Kiyoshi nước mắt rưng rưng ôi cha mẹ ơi cái mặt của hắn cực kì dễ thương làm cho thằng nhóc nào đó rụng tim

"Vậy là anh thích mèo lắm à?": Kumo cầm 2 cái bánh rán đưa cho Kiyoshi 1 cái

"Tất nhiên, vì anh thích mèo nhưng không có tiền mua mèo nên anh làm việc ở MewMew": Kiyoshi sụ mặt xuống

"Đi, em sẽ mua cho anh một con": Kumo kéo Kiyoshi dậy dắt vào khu mua sắm

÷÷÷÷÷÷÷÷÷tại tiệm thú cưng÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Kumo dắt Kiyoshi vào tiệm và cho Kiyoshi tha hồ mà lựa con mèo mà anh muốn

"Đấy, em sẽ mua cho anh một con không cần khách sáo coi như quà gặp gặp mặt": Kumo cười tươi

"Vậy sao mà được, mèo bây giời đắt lắm": Kiyoshi từ chối

"Bây giời anh có 2 lựa chọn 1 là mua 1 con 2 là ngay bây giờ anh là con dâu của mẹ em anh chọn đi": Kumo ôm eo Kiyoshi cười gian

"Vì chúng ta chỉ mới gặp nên tôi không làm theo yêu cầu nào của cậu": Kiyoshi nghiêm mặt

"Ồ ra vậy em xin lỗi, chị lấy em con này": Kumo tối mặt chỉ tay vào một con mèo lông vàng

"Đã bảo là không-": Kiyoshi định nói nhưng bị Kumo chặn lại

"Em không tặng anh nữa, em tự nuôi": Kumo tối sầm mặt bế con mèo chạy ra ngoài

"Kumo!!!!": Kiyoshi hơi lo lắng đuổi theo

Kumo chạy nhanh ra ngoài thì Kiyoshi vội đuổi theo nhưng không kịp Kumo đã bỏ đi. Kiyoshi hoảng sợ đi tìm thì đột nhiên nhìn thấy Kumo đang ngồi một góc tường trong một con hẻm nhỏ

"Kumo...?": Kiyoshi định gọi nhưng Kumo cất tiếng nói

"Mình nghĩ gì thế này, tại sao mình lại thấy hơi nhói khi anh ấy nói thế? Haizz con mèo này giống anh ấy thật": Kumo đứng dậy khỏi góc tường

"Kumo, định bỏ anh lại à?": Kiyoshi ôm Kumo từ phía sau

"À quán anh ngay đi qua kia quẹo phải rồi quẹo trái là tới": Kumo gạt tay Kihoshi

"Không phải, anh muốn đi chơi với em, cho anh xin con mèo": Kiyoshi dụi đầu vào lưng Kumo

"Vậy là em đã thành công rồi, tối nay nên thuê khách sạn nhỉ": Kumo nhanh tay vòng ra phía sau kéo Kiyoshi ra phía trước và bế anh lên cười gian

"Bỏ anh ra!!! Em lừa anh bỏ ra!!!": Kiyoshi vùng vẫy hét

"Không bỏ anh làm gì được em?": Kumo cười gian

"Ồ ra chú em ở đây, làm anh lo muốn chết": Kuma vỗ vai Kumo

"Hú hồn má, anh làm gì ở đây?": Kumo lườm Kuma

"Từ từ chú em, đã tìm được con dâu cho má rồi hả?": Kuma cười đểu

"Xin lỗi, ai vậy Kumo? Anh em à, giống nhau quá": Kiyoshi ngạc nhiên nhìn 2 anh em

"Anh trai của em, giờ thì đi xem phim nào kệ ảnh đi": Kumo nắm tay Kiyoshi đi không quên quay đầu nhìn Kuma

"Hãy ganh tị đi ông anh vô tích sự": Kumo nhìn Kuma giễu cợt

"Mày đợi đó tao cũng sẽ cho má con dâu": Kuma lườm Kumo

Thế là Kumo đã bỏ rơi anh nó theo cách mà anh nó bỏ rơi mình đúng là thâm mà
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi