Cấp độ 01: Thời Không Chết Tiệt! (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cả đội nghe lệnh, bao vây con mồi lại. Hôm nay tuyệt đối không để con Panthera này chạy mất.”

Tiếng hô vừa dứt, hơn ba mươi người thú mạnh khoẻ với thân hình vạm vỡ tay lăm lăm gươm dao sáng loáng, cùng xông thẳng về phía con Panthera đang gào thét tựa sấm rền kia. Panthera là một động vật thuộc họ sư tử nhưng thân hình nó lại to hơn những loài sư tử ở trái đất, cộng thêm cặp nanh sắc nhọn như gươm làm nó càng trông dữ tợn hơn. Tuy nhiên dưới áp lực hùng hậu của đội quân như vũ bão với sức mạnh trời sinh phi thường mạnh mẽ kia, chỉ trong chốc lát, con Panthera to lớn như một căn nhà đã hoàn toàn bị khống chế. Nó cất tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, dùng toàn lực cuối cùng để đánh trả lại người thú. Nhanh như chớp, một ngọn giáo sắc nhọn lao thẳng về phía đầu con Panthera làm máu tươi của nó phun ra như một cái ống nước bị cán vỡ. Một màn huyết tinh này nếu là người mới lần đầu tiên trông thấy sẽ lập tức trợn mắt há mồm mà ngất đi.

Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy màn máu huyết bắn tung toé này, nhưng Lam Nguyệt vẫn như cũ, cô vẫn là không thể chịu nổi cái mùi máu tươi nồng đậm này sộc vào mũi. Nó làm cô có cảm giác buồn nôn và nổi gai óc toàn thân.

Lam Nguyệt thở dài một hơi. Cô chống cằm nhìn mông lung ra phía chân trời xa xăm hồi tưởng lại đoạn thời gian một tháng trước đây, trước khi cô bị “đá” đến cái nơi chết tiệt này.

Lam Nguyệt- người cũng như tên. Tuy không phải là một đại mỹ nhân khuynh thành, nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt dễ nhìn, làm người đối diện nảy sinh hảo cảm. Cô là một học sinh của trường trung học Vesta, một trong số những trường học nội trú bình thường trong nước. 

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Lam Nguyệt vừa nhai kẹo cao su vừa ngơ ngác ngó đông ngó tây, mong sao hôm nay giáo viên bị bệnh mà được nghỉ sớm. Đang thất thần, thì đám bạn quỷ quái của cô chạy loạn tới, vỗ mạnh một cái vào lưng cô làm mém chút nữa kẹo cao su cũng theo thẳng một đường mà xuống bao tử. Lam Nguyệt đen mặt liếc về phía đám bạn mà rống giận.

“Ray! Cậu có biết làm thế sẽ rất nguy hiểm không hả?”

Cậu bạn tên Ray cười ha hả nhìn Lam Nguyệt khịt khịt mũi nói.

“ Ra là lại đang “thả hồn” không sao bất quá mình sẽ tặng cậu một vòng hoa. Ha…ha…”

Mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn cảnh vật ấy, vẫn những người bạn ấy, mọi thứ đều rất bình dị. Lam Nguyệt từng ước rằng trường cô sẽ bị khủng bố khống chế. Khi đó cô sẽ làm anh hùng cứu các bạn của mình và mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ một người hùng, chứ không phải ánh mắt nhìn một “bình hoa di động”. Thế nhưng những cảnh sinh hoạt yên bình ấy cho đến tận sau này cho dù muốn cô cũng mãi mãi không thể gặp lại.

“E hèm.”

Một cô gái tóc ngắn mắt đeo thêm một cặp kính cận tằng hắng, ngồi ngay ngắn xuống đối diện Lam Nguyệt tay đưa ra một kiện phong bì hớn hở nói.

“Được rồi hai cậu đừng giỡn nữa, sắp tới chúng ta được tự do bay nhảy rồi nha.”

Lam Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Chúng ta được tốt nghiệp sớm hả?”

“Bang” cô bé đeo kính giơ tay gõ mạnh vào đầu Lam Nguyệt nghiêm túc nói.

“Có cậu tốt nghiệp “sớm” ấy. Đây là lịch trình chuyến dã ngoại của khoa chúng ta, mình rất khó khăn mới lấy được ba vé cho ba đứa tụi mình đấy.”

Nói xong cô bé đeo kính còn hất mặt lên một cái tỏ ra “sáng chói” trước mặt hai đứa bạn ngốc nghếnh của mình. Không cảm thấy khó chịu với hành động của cô bé đeo kính, Lam Nguyệt cùng cậu bạn Ray ngược lại ánh mắt lại càng lấp lánh ngưỡng mộ vô cùng.

“Wao, cậu đúng là cứu tinh của tụi mình nha. Chuyến dã ngoại chỉ được 100 học viên tham gia thế mà cậu lại dành được luôn cả ba vé.”

“Đúng đúng đúng, cậu giống như là mưa rào trong lúc hạn hán vậy, chưa hết cậu còn giống như…”

“STOP!”

Hai kẻ nịnh bợ kia còn chưa nói hết câu thì cô bé đeo kính đã hô lớn tiếng, vì cô thừa biết hai kẻ làm biếng “chúa” này nếu như cứ nuôi nhốt ở trường thì người chịu tội sẽ là cô. Hai kẻ này nếu cứ buồn chán thì lại cãi nhau thậm chí cả đánh nhau, nhưng đến cuối cùng người lãnh hậu quả giải quyết mọi thứ lại là cô; có khi hai kẻ quái đản này buồn chán sinh nông nổi còn bày trò trêu chọc thầy cô, có khi còn đùa phải những kẻ “không nên đùa”. Chính vì vậy mà cô cố gắng tranh giành khốc liệt để đoạt được ba vé cho chuyến dã ngoại này để hai kẻ kia bớt buồn chán mà cô cũng bớt được một việc. Haiz!

Ray nhướng mày hỏi.

“Thế lần này chúng ta được đi đâu?”

Lam Nguyệt cũng tò mò muốn biết thông tin về chuyến đi nên ánh mắt tràn ngập ánh sáng nhìn về phía cô bạn đeo kính. Cô bé đeo kính đẩy đẩy gọng kính từ tốn đáp.

“ Núi Mount. Nơi này chắc các cậu cũng đã nghe nói rồi.”

Nghe được câu trả lời vừa ý, hai kẻ “quái đản” kia cứ như từ vườn thú xổng ra vậy. Vừa hò hét, vừa huýt sáo đủ cả làm cô bạn đeo kính bị mọi người trong lớp nhìn với ánh mắt kỳ lạ khiến cô ngượng chín hết cả mặt. Thật là bó tay với hai cái tên này.

Núi Mount là một địa danh thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Nơi đây hội tụ đầy đủ những thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp và đặc thù mà không nơi nào có. Thảm thực vật nơi này vô cùng sinh động và đa dạng, phía trên thì có mây mù trôi lượn lờ, phía dưới là bờ biển màu ngọc thạch quanh năm sóng vỗ rì rào, thật xứng là thiên đường của cảnh vật. Chính vì vậy mà mọi người có thể kết hợp cả leo núi lẫn tắm biển thì tuyệt đến dường nào.

Lam Nguyệt nhận được thông tin chuyến đi thì không khỏi suýt xoa, nếu không phải “đồng bọn” của cô, thì mới nhìn vào ai cũng phải ngây ngất mấy phút trước khuôn mặt đáng yêu của cô, nhưng gương mặt này lại miễn dịch với hai kẻ đồng bọn kia đó là Ray và cô bé đeo kính. 

“A~Núi Mount! Thiên đường phải chăng là đây a~”

Cô bé đeo kính dường như quá quen với biểu tình thái quá này của đồng bọn nên chỉ biết thở dài.

“Ba ngày sau sẽ xuất phát, các cậu về chuẩn bị đồ dùng cần thiết một chút, không tới đó lại thiếu đủ thứ.”

Ray và Lam Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, xong lại quay qua nhìn cô bé đeo kính mà cười trộm.

“Ngài đại quản gia a~ chẳng phải những thứ lặt vặt ngài đại quản gia đây đều rõ hơn bọn mình sao?”

“Đúng nha! Cậu cái gì cũng giỏi hơn bọn mình, chu đáo hơn bọn mình cho nên…”

“Cho nên mấy thứ lặt vặt cũng là do cậu chuẩn bị cho tụi mình đi ha. Ok! Cứ quyết định vậy đi hành lý bọn mình giao hết cho cậu. A~ bọn tớ yêu cậu chết mất.”

Cô bé đeo kính còn chưa kịp tiêu hoá lời của hai kẻ vô lương tâm kia nói thì hai kẻ kia đã biến mất một cách vô thanh vô thức.

“ Hai cậu là hai cái kẻ vô lương tâm! Tui hận hai cậu!”

Cuối cùng chuyến dã ngoại núi Mount cũng đã đến, Lam Nguyệt và các bạn của cô ai cũng háo hức mong chờ. Đây không chỉ là chuyến đi dã ngoại bình thường, mà nó còn giúp cho môn học của họ được hiểu thêm hơn về thế giới tự nhiên. Nhưng nếu biết trước điều sắp xảy ra với bọn họ Lam Nguyệt thà cứ mãi buồn chán chứ nhất quyết không tham gia vào chuyến đi “một chiều” này, nhưng tiếc rằng không có loại thuốc nào chữa bệnh “hối hận” cả.

Vừa tới địa điểm dã ngoại được định sẵn trong lịch trình, tất cả học viên ai nấy đều xách hành lý của mình lục tục rời khỏi xe để dựng lều cắm trại. Lam Nguyệt phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa, cô nhắm mắt hít một hơi thật dài, cảm nhận hương thơm ngọt nhẹ thanh khiết của mẹ thiên nhiên, cùng cái không khí trong lành của đất trời.

“Thật là thoải mái! Kính cận chuyến đi này bọn mình phải cám ơn cậu nha.”

Cô bé đeo kính nghe Lam Nguyệt cám ơn không những không thấy tốt hơn chút nào mà mặt còn đen hơn nữa. Cô nhìn hai cái kẻ đang hưởng thụ kia mà rống giận.

“Nếu hai cậu muốn chết không toàn thây thì cứ đứng đó mà hưởng thụ đi!”

Mọi người trong lớp nghe tiếng rống của cô bé đeo kính chỉ quay qua nhìn một cái thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, dường như mọi việc thế này đã là chuyện bình thường. Phải đó cũng là chuyện bình thường, nếu bạn đứng trong hoàn cảnh của kính cận có khi bạn đã nhảy bổ vào hai kẻ vô lương tâm kia mà đánh mà mắng.

Cô bé đeo kính đang vất vả lê cái đống hành lý nặng trịch từ trên xe xuống, đã vậy còn chưa xuống tới nơi đã xui xẻo vấp ngã làm đống hành lý cứ thế mà đổ ụp hết lên người. Ngược lại hai cái kẻ kia thì đã nhanh chân chạy mất dép từ lúc nào. Quay lại nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của cô bé đeo kính, không hẹn mà gặp cả Lam Nguyệt và Ray nhìn nhau rồi đồng le lưỡi một cái. Lam Nguyệt chạy về phía cô bé đeo kính cười hì hà.

“Ây da lo ngắm cảnh mà bọn mình quên mất cậu. Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi!”

Ray cũng chạy lại gạt đống hành lý ra rồi đỡ cô bé đeo kính dậy, vì cậu biết rằng hiện tại không cần chọc giận “đại quản gia” này, nếu không sau này cậu cũng khó sống sót.

“Thật là, sao cái đống đồ này lại nhiều như thế nhỉ?"

Lam Nguyệt nhìn Ray biễu môi.

“Chẳng phải của cậu nhiều nhất sao?”

Ray phản bác.

“Nhìn lại đi tiểu thư, mấy cái thứ “lặt vặt” mà cậu mang theo cũng ít quá nhỉ? Nào là máy sấy, nào là sơn móng tay, còn có cả tủ giày di động nữa. Không biết cậu đi leo núi hay là đi biểu diễn nữa.”

Và thế là hai kẻ khắc khẩu này lại diễn ra một hồi tranh cãi làm cô bé đeo kính đã thê thảm lại còn thê thảm hơn.

“IM HẾT CHO TUI!”

Sau khi chính thức được tặng mỗi người một cú đấm lên đầu thì hai kẻ gây rối kia cũng đã chịu yên tĩnh hơn một chút, ngoan ngoãn mà xách hành lý của mình chạy theo phía sau cô bé đeo kính.

“Haiz! Đại quản gia nổi giận đúng là kinh khủng, sức tàn phá hiệu quả thật.”

Hai kẻ “gây rối” nhìn nhau thở dài ai oán “Ừm…ừm…” hai tiếng rồi cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo không dám chọc giận người phía trước nữa.

Thật ra cả Lam Nguyệt và Ray rất quý kính cận. Ba người họ quen biết nhau từ hồi còn tiểu học. Lúc mới vào trường Vesta mọi thứ đối với Lam Nguyệt đều rất mơ hồ, với cô đây chẳng khác gì là một thế giới hoàn toàn khác lạ. 

Cha cô mất chưa bao lâu thì mẹ cô đã tái hôn với một người đàn ông giàu có khác, vì không muốn ngày nào cũng phải đối diện với sắc mặt người nhà cha dượng nên cô chọn nhập học vào trường nội trú này. Cô luôn thu mình lại trước mọi vật xung quanh tự biến mình thành một kẻ vô hình nhưng nhờ kính cận mà cô lại một lần nữa tìm được niềm tin vào bản thân và mọi người, bước ra khỏi bức tường băng do chính mình tự bao bọc. Sau đó cô quen được Ray và ba người lập thành một nhóm “quái đản” cho đến tận bây giờ. Cho nên dù có quậy phá đến mức nào thì đối với hai người bạn này Lam Nguyệt đều có một tín nhiệm tuyệt đối và với Ray cùng kính cận cô cũng là như vậy.

…Đường tuy dài, gối tuy mỏi…

Nhưng…

…có cậu bên cạnh tôi thì mọi chuyện chẳng là gì…

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro