Cấp độ 02: Thời Không Chết Tiệt! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó, mọi việc dường như đều diễn ra bình thường theo lịch trình của chuyến đi. Mỗi ngày Lam Nguyệt cùng các bạn của cô đều chơi đùa từ sáng cho đến tận đêm khuya. Nào là lên núi hái nấm, nào là cùng nhau tắm biển, cùng nhau chơi bóng, tối tối còn cùng nhau ngắm sao, đôi lúc có chí choé cãi nhau nhưng mọi việc đều kết thúc trong êm đềm. Cuộc sống đúng là chỉ cầu có thế.

Đưa tay đẩy đẩy cặp kính, cô bé kính cận ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời rồi bất giác hỏi bâng quơ.

“Này, hai cậu có tin vũ trụ này còn tồn tại nhiều không gian khác không?”

Lam Nguyệt đang nằm trên nền cỏ, cô xoè năm ngón tay đưa lên bầu trời rồi cũng bâng quơ trả lời.

“Mình tin! Mình tin rằng chúng ta không phải là sinh vật sống duy nhất. Vũ trụ này huyền ảo như vậy, nếu chúng ta là sinh vật duy nhất thì chẳng phải rất tẻ nhạt sao?”

Ray cũng tiếp lời.

“Mình nghĩ những thứ như UFO thật ra có tồn tại, nhưng mình lại càng mong rằng chúng không xuất hiện là tốt nhất.”

Lam Nguyệt cau mày hỏi.

“Vì sao? Nếu bọn họ thật có thì chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?”

Cô bé đeo kính phì cười trầm giọng nói.

“Cậu lại liên tưởng đến cái bi kịch gì nữa đây hả nhà biên kịch vàng? Aiz! Ray nói đúng đấy nếu bọn họ có thật thì tốt nhất là đừng xuất hiện…”

Cô bé đeo kính quay qua nhìn Lam Nguyệt nở một nụ cười hiền lành nói tiếp.

“…vì con người vốn là một loài động vật rất yếu đuối.”

Lam Nguyệt vẫn chưa hiểu hết hai từ “yếu đuối” mà cô bạn mình giải thích, cho đến tận sau này cô mới hiểu được câu nói kia quả là chính xác.

Ngày thứ tư của chuyến dã ngoại cũng diễn ra bình thường, thế nhưng nó lại là ngày làm thay đổi cả cuộc đời sau này của Lam Nguyệt.

Phía xa xa nơi chân trời, xuất hiện những dao động không khí vô cùng nhỏ, kèm theo những tiếng “Roẹt…roẹt…” rất khẽ nhưng âm thanh đó khiến người nghe cảm thấy như không gian đang bị xé toạc ra vậy. Lam Nguyệt tuy không phải người tinh tế gì, nhưng độ nhạy cảm của cô thì vô cùng sắc bén. Cô phóng tầm mắt về phía không gian xa xăm kia dường như cảm nhận được có gì đó bất thường đang diễn ra, nhưng đó là gì thì chính cô cũng không thể lý giải được.

Trông thấy Lam Nguyệt có vẻ không như bình thường Ray quan tâm hỏi.

“Nguyệt? Chuyện gì vậy?”

“Hả? À không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay có một chút gì đó không đúng.”

Ray lại tiếp.

“Aiz! Có lẽ mấy ngày qua cậu mệt mỏi rồi nên sinh ra ảo giác thôi.”

“Ờ! Hy vọng là vậy.”

Khẽ nhìn về phía không gian xa xa kia lại một lượt, rồi cô cũng thở dài dời ánh mắt đi mà đuổi theo bóng dáng đoàn người phía trước, đang lên núi hái nấm và lấy nước khoáng cho buổi cắm trại ngày hôm nay. Đoàn người vừa đi khỏi chưa bao lâu thì radio trong xe bỗng nhiên tự khởi động.

“Rẹt…rẹt...thông báo khẩn cấp từ bộ chỉ huy. Yêu cầu tất cả mọi người tránh xa khu vực núi Mount. Vì theo thông tin vừa nhận được núi Mount có thể xảy ra hiện tượng hi hữu nhất trong lịch sử từ xưa tới nay, hiện tượng đó các nhà khoa học gọi là “Lốc xoáy thời không” và hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời cho hiện tượng này. Cho nên yêu cầu mọi người li khai khu vực núi Mount trong thời… gian… sớm… nhất…rẹt…rẹt…r è….”

Buổi sáng tất cả học viên đều theo như phân công công việc của mình mà thực hiện. Mọi người ai nấy đều rất hăng hái và tràn đầy sức sống, trong đó có cả bọn của Lam Nguyệt. Ấy thế nhưng lúc trời vừa sụp tối, khi họ chuẩn bị xuống núi thì dường như không gian xung quanh có chút biến hoá dị thường. Nó phát ra những tiếng động lạ làm mọi người rơi vào một trận hoảng loạn.

“Cái gì vậy? Âm thanh gì thế?”

“Nghe cứ như là tiếng vải bị xé rách ấy. Mình nổi hết gai óc rồi.”

Tiếng của các học viên bàn tán còn chưa dứt thì tiếng loa vọng lại phía trên từ thầy cô lại càng làm học viên hoang mang hơn.

“Tất cả các em nhanh chân xuống núi rời khỏi khu vực này mau. Thông báo thầy cô mới vừa nhận được, khu vực này sẽ có lốc xoáy cực mạnh xảy ra, do đó các em phải nhanh chóng li khai nơi này.”

Thông báo vừa phát ra xong thì không gian xung quanh liền xuất hiện từng đợt rúng động mạnh mẽ. Dường như có thứ gì đó rất khủng khiếp đang bóp méo thời không mà chui ra vậy. Bên cạnh đó những tiếng sấm rền vang cũng bắt đầu nổ lên, làm tất cả mọi người đều hoảng loạn, kêu gào, bỏ chạy tán loạn theo hướng chân núi mà tới.

Ray nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

“Nguyệt, linh cảm lúc sáng của cậu phải chăng là thứ này đi.”

“Ây da! Bây giờ không phải lúc để bàn chuyện đó nữa, chúng ta mau chóng đi thôi, mình có cảm giác mọi thứ còn tệ hơn thế này nữa.”

Lam Nguyệt vừa dứt câu thì đã nghe một tiếng nổ “Ầm” thật lớn từ phía trước vọng lại, kèm theo là tiếng la hét của học viên. Sấm chớp giăng kín cả bầu trời, từng tia sét lạnh lẽo xẹt ngang qua không trung mang theo những tia năng lượng vô hình làm người ta lạnh run người. Tiếp sau đó, hàng loạt những tia sét vô hình từ không trung đánh xuống mặt đất, va chạm vào cây cối xung quanh mà bốc cháy lên ngùn ngụt. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt vô cùng, có người vì quá sợ hãi mà chân không thể bước tiếp được, đoàn người bị thương nhiều vô số sau đợt sét đánh trúng vừa rồi, họ giẵm đạp lên nhau để tìm cho mình một con đường sống. Đứng trước sự sống chết, ai còn có thể nghĩ được nhiều cơ chứ, cách tốt nhất là chỉ có thể chạy, chạy càng xa thì càng tốt.

Bỗng đột nhiên Lam Nguyệt hốt hoảng la lên.

“Ray, kính cận mau lên, mình cảm giác thứ không tốt nhất đang đến rất gần.”

Sau tiếng hét của Lam Nguyệt, cả ba cùng cắm đầu chạy về phía trước, thì sau lưng họ những mảng không gian từ trường dường như bị xé toạc ra, kèm theo nó là từng trận cuồng phong gào rít thảm khốc. Một cái hố đen ngòm xuất hiện giữa không trung, nó tham lam hút tất cả mọi thứ trong bán kính vài trăm mét. Hầu hết các cây cối khi bị nó hút vào đều trực tiếp vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, có loại còn tan biến không một dấu vết. Chứng kiến cái miệng đen ngòm ấy đang tàn phá mọi thứ với tốc độ khủng khiếp như thế mọi người lại càng điên loạn hơn. Lúc trước có lẽ họ còn hoảng loạn nhưng bây giờ chính là khiếp sợ thật sự. Chẳng ai dám chắc điều gì nếu như vô tình bị hút vào đó cả, đến ngay cây đại thụ còn bị cơn phong ba kia trấn thành mảnh gỗ vụn, huống gì cơ thể yếu ớt của con người.

Bọn Lam Nguyệt cũng vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ chính mắt trông thấy một hiện tượng khủng bố đến như vậy. Đoàn người phía trước cơ hồ bị thương đã quá nửa, hơn nữa còn có một vài người yểu mệnh bị cơn lốc xoáy tàn nhẫn kia trấn gãy xương mà mất mạng. Mới mấy phút trước còn là cảnh êm đềm, vui vẻ, ấy mà mấy phút sau lại biến thành cảnh tang thương đến như vậy. 

“Phịch” một tiếng động nặng nề làm cước bộ của Lam Nguyệt và Ray cùng dừng lại.

“Kính cận! Cậu làm sao vậy? Mau đứng lên chạy đi nếu không sẽ chết đấy.”

Cô bé đeo kính lúc này nước mắt đã giàn giụa khắp cả khuôn mặt, nhìn qua cũng biết là cô đã hoảng sợ đến mức độ nào.

“Mình không chạy được nữa, chân mình bị thương rồi. Các cậu mau chạy nhanh đi.”

Cả hai cùng nhìn lại về phía chân cô bé đeo kính thì đều há to mồm. Vết thương ở chân cô do một mảnh cành cây đâm xuyên qua không biết từ lúc nào, máu từ miệng vết thương cũng đang trào ra không ngớt. Khi cô bị cành cây đâm trúng cô đã cố nhịn cơn đau mà chạy cùng các bạn, vì cô biết thời khắc này không nên làm gánh nặng cho hai người bạn của mình, nhưng sức chịu đựng của cô cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Cô không thể chạy tiếp.

Ray cắn răng mắng một tiếng.

“Đồ ngốc! Chân cậu bị vậy sao không nói với tụi mình sớm hả?”

Cô bé đeo kính nghẹn ngào.

“Mình không muốn làm gánh nặng cho hai cậu, nhất là trong thời khắc sinh tử thế này. Hai cậu mau chạy đi.”

Cô bé đeo kính vừa dứt lời thì một cái tát liền rơi xuống mặt cô, hành động vừa rồi khiến cả kính cận cùng Ray đều ngẩn ra. Lam Nguyệt tức giận nói.

“Xì! Bị thương vào lúc như thế này cậu đúng là gánh nặng cho bọn tớ…”

“Nguyệt!” Ray hét lên.

Lam Nguyệt nhìn hai người bọn họ cười hoà ái, cô lại nói tiếp.

“…nhưng mà không có cậu thì bọn tớ cũng không được như bây giờ. Gánh nặng này không to bằng công của cậu. Vì thế đừng nói lời thừa như thế với bọn tớ “đại - quản - gia”.”

Nghe Lam Nguyệt nói xong, cô bé đeo kính lại càng khóc lớn hơn. Người ta nói rằng hoạn nạn mới biết lòng nhau, cô thật may mắn vì đã quen được hai người bạn đáng quý này. 

“Ray, cậu cõng kính cận mau lên, cái miệng đen khổng lồ kia không lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta mất.”

Không nói thêm một lời dư thừa nào nữa, Ray quay người với tốc độ nhanh nhất cõng cô bé đeo kính lên và cùng chạy xuống núi.

“Ầm! Đùng!”

Không gian xung quanh giao động ngày càng mãnh liệt, gió lốc ngày càng dữ dội hơn, nó ngăn cản bước chân con người, làm cho mỗi bước chân như nặng gần trăm ký. Phong ba kéo tới kèm theo là một lưới sét dầy đặc quét ngang qua phía chân trời, đằng sau là cái hố đen ngòm từ không gian đang tham lam hút lấy tất cả. Cô bé đeo kính lại nức nở nói.

“Hay là hai cậu cứ chạy trước đi, thế này cả ba chúng ta đều không thoát được.”

Lam Nguyệt liếc nhìn cô rồi lại nói.

“Cậu còn nói nữa thì mình sẽ không làm bạn với cậu nữa. Mình cũng không phải là thánh mẫu hay là anh hùng gì đâu, nhưng phải bỏ mặt bằng hữu của mình để thoát thân thì mình không làm được. Nếu người bị thương là mình cậu có bỏ mình lại không? Hửm?”

Ray cười tươi tiếp lời.

“Nguyệt nói đúng đó nếu đổi lại tụi mình cậu cũng sẽ không bỏ mặc được đúng không? Vậy thì vấn đề này không cần phải bàn nữa, cái quan trọng là chúng ta còn sống sót, cho dù sau này ra trường mỗi người một chí hướng thì chúng ta vẫn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, chúng ta đã là bạn của nhau.”

Tuy không hẹn nhưng cả ba người bạn đều nở một nụ cười mãn nguyện, còn có gì đẹp hơn là tìm được một người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối như thế chứ.

“Roẹt….Xoạc….”

“Không xong đất lở, mọi người mau chạy.”

Tiếng hét phía trên vừa dứt thì vòng lốc xoáy đằng sau cũng vừa đổ ập tới. Tiếng gió gào thét trong không trung làm cho con người ta run sợ và cảm thấy tuyệt vọng. Lực hút phía sau quá dữ dội, làm cánh tay đang bám chắc vào thân cây của Lam Nguyệt bị vuột ra. Nhưng đồng thời cùng lúc ấy cánh tay của Ray lại đưa ra kéo lấy tay cô, làm cô cảm động không thôi. Tuy nhiên lực xoáy phía sau quá mạnh mẽ, Ray vì trên lưng còn cõng theo kính cận, cùng với lúc tháo chạy khi trước đã làm cậu hao tổn sức lực cơ bản rất nhiều, vì vậy giờ một tay lại kéo giữ Lam Nguyệt càng làm cho những vết thương mơ hồ trên cánh tay cậu dần rách ra thêm sâu hơn.

Nhìn Ray đang cắn chặt răng chống chọi lại với sức hút từ cái hố đen ngòm phía sau, Lam Nguyệt không khỏi một tia xúc động. Cô biết bây giờ dù nói gì cũng chỉ là thừa, sống xót mới là quan trọng. Thế nhưng làm sao để sống xót đây? Ngoài người cha đã mất của mình ra thì dường như hai người trước mặt đây chính là người thân của Lam Nguyệt. Đối với sự hiện diện hằng ngày của họ nó đã như là một thói quen của cô. Đôi khi mọi người có cãi vã với nhau nhưng đó lại giống như không khí của một gia đình. Cảm giác ấm áp đó làm cô nhớ mãi không thể nào quên, hai người bạn, hai người thân, hai tri kỷ. Bất giác khoé mắt cô cảm thấy cay cay, nước mắt không biết tự lúc nào đã tuôn rơ. Từ tận đáy lòng cô gào thét rằng cô muốn sống, cô còn chưa tận hưởng đủ cảm giác hạnh phúc của một gia đình, cô không thể kết thúc tại đây. Tuy nhiên đời không phải như ta mong muốn, cô muốn sống là sự thật nhưng lại càng không muốn người mình yêu thương lại chết trước mặt mình, như thế thì thà cô chọn cái chết còn hay hơn. Cô từng mắng kính cận là kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nhưng chính cô mới là kẻ ích kỷ nhất, cô không muốn những người mình yêu thương lại vì mình mà mất mạng, càng không muốn quay lại cuộc sống tự bó mình trong cái kén như trước đây. Lam Nguyệt ngước nhìn Ray cùng kính cận cười nói.

“Ray, thật ra bánh gato trong tủ lạnh kính cận làm cho cậu là do mình ăn hết đấy.”

“Gì cơ? Ra là cậu! Thế mà lúc đó còn chối. Sau vụ này mình sẽ xử lý cậu.”

Lam Nguyệt mỉm cười “Ừm” nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

“Kính cận, Ray! Hai cậu biết không hai cậu là người bạn, người thân, người yêu quý nhất của mình trong cuộc đời này đấy. Nếu không có hai cậu kéo mình đứng dậy, mình còn không thể biết được thế giới này nó tươi đẹp đến chừng nào…”

Dường như cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của Lam Nguyệt, cô bé đeo kính quay đầu lại thét lên.

“Lam Nguyệt! Cậu định làm gì?”

Lam Nguyệt nhìn hai người mỉm cười hiền hoà xinh đẹp nhất.

“…vì vậy mình muốn hai người phải sống!”

Vừa dứt câu, Lam Nguyệt dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hai người bạn của mình xuống một cái rãnh gần đó, còn chính mình thì trực tiếp bị lốc xoáy hút vào miệng cái hố đen ngòm thăm thẳm lạnh lẽo bất tận kia. 

“Aaa!!! Cái thời không chết tiệt!!!”

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro