Cấp độ 03: Vulpecula - Hồ Tộc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu kể từ lúc Lam Nguyệt bị cái hố đen khổng lồ ấy “nuốt” trọn. Nơi này là một vùng sa mạc rộng lớn, tuy nói là sa mạc nhưng nó lại phủ một màu trắng vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh. Từng đợt cuồng phong rít gào quét qua cuốn theo vô số bụi tuyết trắng như huyễn như ảo. Phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy một vùng tuyết trắng âm trầm hoang vắng, không một bóng của sự sống, nơi đây chỉ tồn tại hai thứ đó là bão tuyết và tiếng gió khóc than.

Gió thét gào như vô tình quét qua một mảng tuyết trắng trong sa mạc, một số loài thực vật đặc thù ở nơi này cũng theo chiều gió mà chốc chốc lại nghiêng ngả. Dưới lớp tuyết lạnh lẽo mơ hồ xuất hiện một bóng người nhưng hơi thở dường như đã suy yếu cùng cực.

Quần áo người đó đã rách nát, xộc xệch đến thê lương, cơ thể không còn một chút sức lực, hô hấp nơi chóp mũi cực kỳ mỏng manh, nếu không có chút chuyển động phập phồng nơi lồng ngực, e rằng ai cũng cho đó là một cỗ thi thể của một lữ khách bộ hành bất hạnh.

Cỗ thân thể sau một hồi nằm im bất động bỗng run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt cũng hơi mấp máy hé ra nhưng vẫn như cũ không hề chuyển động. Bóng người bị vùi dưới lớp tuyết dầy ấy không phải ai khác đích xác chính là Lam Nguyệt. 

Sau khi cô bị hút vào cái thời không đáng nguyền rủa kia thì mọi thứ xung quanh cô dường như là một màn đêm bất tận. Cô cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm giác rằng thân thể mình đã không còn một chút sức lực nào để chống cự. Cho đến khi cơ thể cảm nhận được cái lạnh giá rét buốt tới tận tâm can thì cô mới từ từ hồi tỉnh lại, nhưng thân thể cô thì vẫn như cũ vẫn là không còn chút sức lực nào.

“Chết tiệt! Cái hố quỷ quái đó đá mình tới nơi nào thế này, tại sao lại lạnh tới như vậy? Cơ thể mình bị cái hố đó “vắt” như mấy bộ quần áo trong lồng máy giặt làm mình giờ đến một chút sức nhấc tay lên cũng không có. Chẳng lẽ mình thoát chết trong cái hố đen đó nhưng lại chết cóng ở cái xứ ma quỷ này sao? Còn hai người bọn họ không biết như thế nào rồi.”

Cơn choáng váng bỗng lại một lần nữa ập đến khiến cô phải nhắm nghiền hai mắt lại, tự nhủ đây có phải là nơi cô chôn thây hay không? Lúc sắp lâm vào hôn mê, trong cơn mơ hồ cô dường như nhìn thấy một con ngân hồ khổng lồ với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô chăm chăm như đang nhìn một vật thể lại.

“Mình mê sảng rồi. Sao lại có một con hồ ly to như vậy chứ?”

Mơ hồ tỉnh lại trong cơn hôn mê, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể mình đau rát dữ dội, xương cốt như muốn tan vỡ, đau đớn này kéo đến cũng đủ làm cô thanh tỉnh hơn nhiều. Tuy nhiên thân thể không còn cảm giác vô lực như lúc trước nữa.

Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà bằng gỗ với thiết kế vô cùng đơn sơ, nhưng khi sờ sờ vào sàn gỗ thì cô lại cảm thấy một luồng khí ấm áp nhàn nhạt lan toả ra. Còn đang ngơ ngác chưa biết mình đang ở nơi nào thì đột nhiên “xoảng”- âm thanh của bát đĩa vỡ vang lên làm Lam Nguyệt giật bắn mình. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh nhỏ bé nhanh như chớp lao về phía cô nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ và tò mò. Lam Nguyệt như bị điểm huyệt cô bất động trong mấy phút, trong lòng thầm than.

“Tốc độ gì đây? Nhanh thật nha!”

Lấy lại bình tĩnh, Lam Nguyệt nở một nụ cười toả nắng nhìn về phía đứa bé kia mà chào hỏi.

“Xin chào! Là cô bé cứu tôi à? Cho hỏi đây là đâu?”

“@##$45!$#%^&*&”

Quác…quác…quác…

Quạ đen bay đầy đầu, Lam Nguyệt ngớ người ra chốc lác trong lòng thì hò hét.

“Toi rồi! Bất đồng ngôn ngữ a! Cô bé này là người nước ngoài sao?”

Vận dụng hết khả năng thông thạo một số ngôn ngữ của mình, Lam Nguyệt cùng cô bé đó đối thoại hết gần nửa ngày, nhưng kết quả vẫn là ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng Lam Nguyệt vẫn là chào thua, cô không hiểu ngôn ngữ ở địa phương này và cũng đồng dạng cô bé kia cũng nghe không hiểu cô nói cái gì. Lam Nguyệt nhìn nhìn cô bé đáng yêu đang ở trước mặt mình bỗng cô nhận thấy một thứ gì đó bất hợp lý.

Ánh mắt cô dần dần tập trung vào đỉnh đầu cô bé nơi đó dường như có một thứ gì đó đang run động nhè nhẹ. Lam Nguyệt không khỏi tò mò cô đưa tay về phía cô bé kia sờ sờ vài cái. Thấy hành động kỳ lạ này của Lam Nguyệt cô bé kia vẫn không có phản ứng gì, mặt khác thấy Lam Nguyệt sờ sờ vào tai mình mặt cô bé lại càng hồng hơn. Vừa mới chạm vào hai cái lỗ tai nho nhỏ của cô bé xong, trong đầu Lam Nguyệt như nổ “oành” một cái, cô lấy hết tốc độ mà chui vào góc phòng, miệng lắp bắp.

“T…T…T…Tai…Tai thật! Là tai thật sao? Mình cứ nghĩ nó là đồ trang sức ở nơi này, ai dè… Trời ơi tôi bị rơi vào cái chỗ chết tiệt nào thế này.”

Nhìn thấy hành động kỳ lạ vừa rồi của Lam Nguyệt, cô bé kia vẫn ngơ ngác nhìn cô, rồi lại từ từ tiến đến chỗ của Lam Nguyệt.

“Đừng qua đây, đừng qua đây! Cứu tôi với quái vật a!!!”

Dường như cảm nhận được hành động kia của Lam Nguyệt là đang sợ hãi mình, cô bé dừng lại động tác, cụp đôi tai xuống mà lùi lại ngồi cách Lam Nguyệt một khoảng khá xa.

Thật ra khi nhìn thấy Lam Nguyệt tỉnh dậy cô bé rất kích động, nghe Lam Nguyệt bắt chuyện nói với mình tuy nghe không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng trong lòng cô bé đã bắt đầu có sự tò mò với Lam Nguyệt, cộng thêm cái hành động dở khóc dở cười sờ tai của Lam Nguyệt kia làm cô bé hiểu lầm rằng Lam Nguyệt cũng thích cô nên càng muốn tiến lên gần gũi với Lam Nguyệt hơn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Lam Nguyệt thì cô bé mới hiểu rằng tất cả hảo cảm nãy giờ đều do cô tự nghĩ ra, cơ bản người trước mặt không phải thích cô. Điều này đã làm trái tim nhỏ bé của cô bé bị tổn thương.

Lam Nguyệt còn đang trong trạng thái hoảng loạn thì bỗng phía cửa vang lên một tiếng nói trầm thấp.

“Cô không thấy hành động vừa rồi của mình là quá thô lỗ hay sao? Aki, em ra ngoài trước đi.”

Cô bé xinh xắn tên Aki kia nghe thấy thế lưỡng lự một chút nhìn về phía Lam Nguyệt, sau đó cụp tai mà đi ra ngoài.

Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc với mình, Lam Nguyệt há mồm nhìn về phía người đàn ông cao to phía trước mà không khỏi than thầm.

“Trời ơi! Sao lại có một tên yêu quái đẹp trai, mỵ hoặc đến như vậy chứ!!!!”

Nhưng khi nhìn đến cái lỗ tai đặc trưng trên đầu hắn ta thì tâm tình thiếu nữ của cô dường như hoàn toàn biến mất dạng. Lam Nguyệt lắp bắp nói.

“Anh, anh hiểu ngôn ngữ của tôi sao?”

Người đàn ông không đáp lại ngay, chỉ “Hừm” một tiếng rồi tiến lại gần chỗ Lam Nguyệt đang ngồi co ro trong góc phòng, giọng trầm thấp nói.

“Không hiểu, nhưng đeo nó thì miễn cưỡng vẫn hiểu được những gì cô nói."

Dứt lời, người đàn ông nắm lấy cổ tay Lam Nguyệt kéo lên, làm cô không khỏi một hồi hốt hoảng.

“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng ăn thịt tôi! A!!!”

“Cạch” cảm nhận thấy không có việc gì xảy ra với mình, Lam Nguyệt mới từ từ mở mắt ra nhìn. Cô trông thấy người đàn ông kia đã ngồi xuống trước cái bàn gỗ và rót một tách trà như đang thưởng thức, mặt khác trên tay cô giờ lại có thêm một chiếc vòng màu vàng nhàn nhạt trông không có gì đặc biệt, nhưng bất quá xem xét kỹ cô cảm thấy đối với cô nó vô hại.

Nhìn thấy hành động vừa rồi của Lam Nguyệt, người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng sau mới từ từ nói.

“Đó gọi là máy chuyển đổi ngôn ngữ, đeo nó cô có thể giao tiếp được với chúng tôi.”

Lam Nguyệt nhìn chiếc vòng rồi lại tự cảm khái.

“Wao, còn có công dụng tiện lợi như vậy sao? Thế này thì cần gì thông dịch viên nữa chứ.”

Lam Nguyệt còn đang cao hứng với cái thiết bị hiện đại tiên tiến này thì khuôn mặt của người đàn ông kia lại hiện ra trước mặt cô, làm cô giật nảy mình lui nhanh về phía sau, tuy nhiên tốc độ của cô so với hắn chẳng khác gì một con rùa cả. Bắt lấy cánh tay cô, đôi nhãn đồng màu vàng hoàng kim nhìn thẳng cô vừa âm trầm lại toát lên vẻ lạnh lẽo.

“Ngươi rốt cuộc là người của tộc nào? Đến Hồ tộc với mục đích gì?”

Dưới áp lực của người đàn ông kia, Lam Nguyệt tựa hồ không thể thở mạnh. Cô biết rằng bây giờ chỉ cần nói sai một chút thì sinh mạng này của cô coi như chấm dứt từ đây. Cân nhắc kỹ lưỡng cô thấy vẫn tốt nhất là nên khai báo sự thật.

“Tôi không hiểu cái gì gọi là “tộc” mà anh nói, cơ bản tôi cũng không biết nơi này là nơi nào. Tôi là con người và từ trái đất đến, tôi bị hút vào một hố đen không gian, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi, tôi chỉ muốn được về nhà thôi chứ không có mục đích gì với tộc của anh cả. Tôi biết tôi không giống các anh nhưng mà lời tôi nói là sự thật. Anh tin thì tốt còn không tin thì tôi cũng không biết phải giải thích sao nữa.”

Người đàn ông âm trầm nghe Lam Nguyệt giải thích xong vẫn chăm chú nhìn cô chằm chằm rồi từ từ thả lỏng cổ tay cô ra.

“Hừm! Xem ra ngươi cũng không giống tộc nhân của đám người kia. Vì tộc nhân của đám người kia không có ai lại yếu ớt như ngươi cả. Tên?”

Lam Nguyệt ri rí trả lời.

“Tôi gọi là Lam Nguyệt.”

Nghe xong câu trả lời của Lam Nguyệt, người đàn ông kia cũng không quay đầu lại mà hướng cửa bước đi bỏ lại sau lưng là lời nhắc nhở như có như không.

“Ta gọi Yuu - tộc trưởng của Hồ tộc, đứa bé lúc nãy gọi là Aki, có việc gì ngươi cứ hỏi Aki nó sẽ giải thích cho ngươi.”

Lam Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia biến mất sau cánh cửa, cô mới khẽ thở ra một hơi. Nhìn lên bầu trời trắng xoá bên ngoài cửa sổ Lam Nguyệt khẽ thở dài.

“Kính cận, cậu nói đúng a, con người quả là động vật yếu đuối.”

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro