Cấp độ 05: Tạm Biệt, Aki! (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến “truy tìm” đồ ăn trong sa mạc, cuối cùng Lam Nguyệt cũng tìm được cho thực đơn bữa ăn của mình thêm hai loại trái cây. Nhìn thành quả vất vả một ngày của mình mà chỉ tìm được thêm có hai loại, Lam Nguyệt có hơi chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tìm được thêm hai loại đã là may mắn lắm rồi, còn muốn đồ ăn phong phú như ở Địa cầu sao, chắc chắn đó là nằm mơ.

Aki nhìn Lam Nguyệt cầm trên tay hai loại quả vừa tìm thấy tràn đầy thích thú thì cũng vui vẻ theo.

“Xin lỗi đi cả buổi mà chỉ tìm được thêm cho ngươi hai loại quả.”

Lam Nguyệt xoa loạn đầu cô bé.

“Xin lỗi gì chứ, đó đâu phải lỗi của ngươi. Tìm được thêm hai món là tốt lắm rồi, ta còn tưởng không tìm được thì cả đời này ta phải ăn “lê” mà chết mất.”

Aki cao hứng.

“Hai loại quả đấy có vị như thế nào mà ngươi lại thích thú đến như vậy?”

Lam Nguyệt hai tay mỗi tay một quả vừa gặm ăn vừa nói.

“Quả màu đỏ bên tay trái ta ở quê nhà ta nó được gọi là quả táo vị nó ngọt thanh, gòn xốp ăn rất ngon mà ép lấy nước uống cũng rất bổ. Còn quả màu vàng chanh bên tay phải ta thì được gọi là dưa lưới, tuy nhiên ở quê nhà ta hình dáng bên ngoài của nó sần sùi hơn và có màu xanh chứ không phải màu vàng.”

Aki cười khúc khích nói.

“Quê nhà ngươi cũng có nhiều loại quả thú vị nhỉ.”

Lam Nguyệt ngồm ngoàm đáp.

“Đương nhiên ở Địa Cầu rất đa dạng các loại trái cây. Mỗi loại đều có hương vị khác nhau, trồng ở những vùng khác nhau, theo thời tiết khác nhau chính vì vậy mà nhân loại ta xét về độ phong phú thực phẩm là không thua kém ai cả.”

Aki nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Lam Nguyệt thì cũng mỉm cười theo. Nó nhận thấy rằng dường như mỗi khi nhắc đến Địa Cầu hay nhân loại thì cô gái này nói rất thoải mái và vui vẻ. Aki cũng đã từng giúp cô tìm kiếm thông tin về cái hành tinh kia, nhưng mọi thứ đều là con số âm không có một chút manh mối nào. Nó biết rằng kết quả đó sẽ khiến cô rất buồn, có khi nó thấy cô chỉ cuộn chăn vào người mà nằm bất động, có khi thì ngồi thất thần ngắm bầu trời, khi thì đột nhiên lại khóc oà lên. Thế nhưng nó lại không bài xích cô ngược lại càng tò mò hơn. 

Sinh ra và lớn lên ở Thú tộc, nó bắt buộc phải học rất nhiều thứ, vì với thân phận cao quý của mình nên từ nhỏ nó đã không hề biết đến thế nào là tự do. Mỗi ngày đối với nó dường như dài vô tận, ở Helian mọi người đều sợ hãi khi ở gần nó. Tuy họ bên ngoài tỏ ra tôn kính nó nhưng nó hiểu rằng chỉ cần sơ xuất một chút thì người chết đầu tiên sẽ là nó. Sống ở nơi người ăn thịt người mỗi ngày thế này, dần dần tâm lý nó trở nên âm trầm hơn. Vì chỉ có thể thu liễm đi sát khí của mình thì con mồi mới rơi vào bẫy.

Cho đến khi nó gặp Lam Nguyệt. 

Lần đầu Aki nhìn thấy Lam Nguyệt là khi cô được Yuu mang trở về. Nó tự hỏi vì sao có một sinh vật lại mang hơi thở yếu ớt đến như vậy. Nó tiến lại gần cô hơn thì phát hiện cô chỉ còn lại nửa cái mạng, nó đã quay lưng bỏ đi vì không muốn tốn sức đi cứu một sinh vật vô dụng. Nhưng khi nó quay đi thì đằng sau nó vang lên tiếng nói mớ vô lực của cô “nhất định phải sống” làm nó dừng lại cước bộ. Nó cười tự giễu nhắc lại câu nói ấy của cô một lần rồi bất tri bất giác quay lại chữa trị cho cô.

Nhìn qua cơ thể cô, nó có thể phán đoán rằng cô là giống cái, nhưng lại là giống cái yếu đuối nhất mà nó từng gặp. Xương cốt yếu ớt, hơi thở yếu ớt đến cả “năng lực đặc biệt” cũng không có nốt. Lúc này mặt nó giăng đầy hắc tuyến, nó không ngờ hiện tại mình đang cứu một cái đống đệ nhất phế thải. Nhưng nó lại phát hiện cái sinh vật vô dụng trước mặt lại có tinh huyết rất khác so với ba chủng tộc trên hành tinh này. Tinh huyết của cô có mùi rất ngọt và thanh thuần khiến kẻ ở gần cô rất dễ bị “say”.

Rồi cứ thế thời gian trôi qua, hàng ngày nó giúp cô thay thuốc và băng bó nhưng đã gần mười ngày rồi mà cô vẫn như vậy nằm im bất động, điều này làm nó cũng có chút nghi hoặc về khả năng y thuật của mình. Cho tới ngày thứ mười nó thấy cô tỉnh lại, nó rất vui mừng chạy đến nhìn cô xem cô còn chỗ nào không ổn. Thế nhưng cô lại không an phận ngồi im mà huơ tay, huơ chân rồi nói một ngôn ngữ gì đó mà nó không thể hiểu. Sau đó lại tuỳ tiện chạm vào tai nó. Lúc đó nó chỉ muốn bẻ gãy cánh tay vô phép của cô, nhưng phản ứng của cô cũng là biến đổi quá nhanh đi, vừa cười đó rồi thoắt cái lại hoảng hốt sợ sệt. Cô mãi không biết rằng vì biến đổi đột ngột đó của cô đã làm sát khí muốn giết người của nó giảm đi đáng kể.

Lần thứ hai nó gặp cô thì cô lại chủ động xin lỗi nó trước. Trời ạ đối với kẻ có sát tâm muốn giết mình mà sinh vật này lại đi xin lỗi, điều này làm nó phải phì cười trước sự ngốc nghếch của cô. Rồi đến hành động thô lỗ khi ăn nhựa cây Wish, cho đến biểu hiện thử cả rổ củ quả của cô đều làm nó phải nhịn cười đến đỏ cả mặt. Bất giác nó tự hỏi không biết từ khi nào nó đã không cười nữa rồi vậy mà hôm nay sinh vật này lại làm nó vui đến vậy.

Aki phát hiện cô là một sinh vật rất dễ nuôi, chỉ cần no bụng là cô lại có thể cười hì hà. Đã vậy cô còn to gan muốn nó biến về hình thú, lại còn hung hăng hôn nó hai cái nữa. Có giống cái nào lại không biết xấu hổ như cô không có thể tuỳ tiện hôn người khác như vậy? Bây giờ thì hôn nó nhưng sau này thấy ai xinh đẹp, dễ thương thì liền hôn người đó sao? Như vậy là không được nó không cho phép.

Nó từng dùng linh lực đối với cô, chỉ cần cô có một chút dã tâm thì linh lực sẽ phản ứng lại lúc đó cô chỉ còn một con đường đó là CHẾT. Ấy thế nhưng lần nào kết quả cũng là zero. Nó tự hỏi phải chăng cô ẩn mình quá sâu hay thật sự cô chỉ là một sinh vật thuần khiết vô hại? Rồi nó lại âm thầm quan sát cô thêm một thời gian, cho đến bây giờ thì nó đã hoàn toàn tin cô là vô hại với bộ tộc.

Mỗi ngày ở cùng cô, chơi cùng cô, nó cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi nó hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài trở về người nó muốn gặp đầu tiên là cô. Nó không hiểu tại sao mình lại như vậy, từ khi nào cuộc sống của nó cô đã xen vào. Cho đến lúc cô ôm mặt khóc trước mặt nó bảo rằng cô muốn trở về nhà, lúc này nó chỉ muốn phá huỷ cái hành tinh mang tên Trái đất kia đi vĩnh viễn để cô không còn nhớ mong nữa. Nó muốn cô vĩnh viễn ở lại nơi này, ở bên cạnh nó.

Rồi đến lúc nó quyết định mang cô vào sa mạc để tìm thức ăn. Nó không nghĩ đời này nó sẽ cãi lại lời Yuu vì Yuu là anh trai mà nó yêu quý nhất. Từ khi sinh ra đến giờ ngoài mẫu thân nó ra thì Yuu là người thân mà nó đặt niềm tin tưởng lớn nhất. Nó chưa bao giờ dùng thân phận cao quý của mình mà đối đãi với Yuu, nhưng vì cô gái nhân loại kia mà nó đã chống lại Yuu. Lúc này nó đã xác định được rằng nó thích cô gái nhân loại đó. Nhưng từ “thích” này là gì thì nó không thể giải thích được. Thích là thích, thích cô bên cạnh nó, thích cách cô quan tâm nó, cho đến thích những hành động, biểu cảm ngớ ngẩn của cô. Cô khóc, cô cười, cô ăn, cô chán nản,… nó đều thích cả.

Đột nhiên cảm thấy không khí trở nên yên lặng, Lam Nguyệt tằng hắng, cô cảm thấy không quen cái không khí nặng nề này.

“Quên nữa Aki, hai quả này ở đây gọi là gì ngươi biết không?”

Aki từ tốn đáp.

“Ngươi nghĩ ta là ai mà không biết chúng chứ, đừng quên người cứu sống ngươi là ta đó. Cái quả màu đỏ kia gọi là Malus còn quả màu vàng thì gọi là Cucumis. Ừm…Cả hai loại này đều là cho thú nuôi ăn.”

Nghe xong câu nói của Aki, mặt Lam Nguyệt đỏ rần lên. Thì ra thứ cô cho là bảo bối cơ bản đối với bọn họ chỉ là đồ cho thú nuôi ăn. Thật là mất mặt. Lam Nguyệt nhìn Aki đang cười trộm mình thì cô lại càng giận, cô vươn tay qua véo vào mặt Aki ai oán nói.

“Tiểu quỷ nhà ngươi dám trêu đùa ta.”

Nhìn thấy hành động thất thố của Lam Nguyệt, một số tộc nhân đứng gần đó một phen há mồm trợn mắt. Trong lòng họ thầm cầu nguyện cho cô gái xấu số kia, nhưng dường như mọi việc không diễn ra theo suy nghĩ của họ làm họ ngạc nhiên không ngớt. Một tộc nhân “nhanh nhảu” nhìn Lam Nguyệt quát lớn.

“To gan, ai cho ngươi dám khi dễ Aki thiếu gia.”

Lam Nguyệt không để ý lời nói của tộc nhân kia, ngược lại còn véo Aki thêm vài cái.

“Ta chính là muốn khi dễ thiếu gia của các ngươi.”

Bỗng động tác làm loạn của cô dừng lại thay vào đó là một trận ho khan. Bây giờ cô mới thật sự tiêu hoá lời nói vừa rồi của tên tộc nhân kia, mắt trợn to nhìn Aki lắp bắp nói.

“Thiếu gia? Ngươi là thiếu gia? Nói vậy…vậy ngươi là nam nhân?”

Aki nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Lam Nguyệt thì trầm mặt, lạnh giọng đáp.

“Vậy trước giờ ngươi nghĩ ta là giống cái sao?”

Ây da trước giờ cô nghĩ chính là như vậy nha. Ai bảo tên tiểu tử trước mặt là có bộ dáng giống một cô bé đến như vậy, điều này cũng không thể trách cô nha.

Một tên tộc nhân khác lên tiếng.

“Nhân loại ngu ngốc, thiếu chủ của chúng ta là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Chẳng biết ngươi là cái loại sinh vật gì nữa.”

Aki nhìn biểu hiện bối rối trên mặt Lam Nguyệt, cậu ta chỉ “Hừm!” một tiếng rồi đứng lên bỏ đi.

Lam Nguyệt ai oán nhìn theo đám người phía trước rủa thầm.

“Chẳng phải các ngươi gọi ta là nhân loại sao, còn hỏi ta là sinh vật gì. Ai bảo thiếu gia các ngươi có bộ dạng của một tiểu la lị làm gì, đó không phải lỗi của ta…. Mà tên nhóc ấy giận rồi sao? Đúng là quỷ hẹp hòi.”

Thật ra khi biết Lam Nguyệt trước giờ xem mình giống cái, Aki cũng có chút bất mãn. Không những đối với Hồ tộc mà với cả Thú tộc thân phận hắn đều cao trên vạn người, không ai dám khi dễ hắn vậy mà ở trong mắt cô hắn liền trở thành một tiểu la lị không hơn không kém. Ở chung với cô lâu như vậy hắn biết tính cách của cô không phải là thích mang nhược điểm của người khác ra làm trò đùa. Cho nên khi cô nói rằng cô nghĩ hắn là giống cái thì hắn cũng không phải là quá tức giận, chỉ là hắn không nghĩ tới cô lại ngốc đến như vậy.

Đột nhiên Aki dừng cước bộ lại, gương mặt trở nên âm lãnh dữ tợn hơn. Hắn quay về phía sau dùng tốc độ kinh người bắn về phía Lam Nguyệt vẫn còn đang ngốc trệ đứng ở phía sau.

Aki vươn tay túm lấy Lam Nguyệt kéo ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vật đằng sau lưng cô. 

Lam Nguyệt hốt hoảng nhìn hành động vừa rồi của Aki, nhưng lại càng hoảng sợ hơn khi thấy con vật dữ tợn không biết từ khi nào đứng ở phía sau mình kia. Cô nuốt một ngụm lương khí, nhìn con vật to lớn với hai cái nanh dài nhọn hoặc chỉa ra khỏi miệng, trong cổ họng nó lại phát ra từng đợt âm thanh gầm gừ dữ tợn. Lam Nguyệt bất tri bất giác nắm chặt lấy cánh tay của Aki không ngừng run lẩy bẩy.

Cô dường như quên rằng thế giới này tràn ngập những thứ đáng sợ. Cho đến bây giờ thì cô mới ý thức được đây là sự thật, nơi này đối với một động vật yếu đuối như cô thì nguy cơ tử vong là cực kỳ cao.

Aki thì thầm nói với Lam Nguyệt nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn một mực nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt.

“Ngươi ra phía sau tìm một chỗ kín đáo nấp đi. Bọn Panthera này không hoạt động riêng lẻ đâu. Ta nghĩ chúng ta đã bị chúng bao vây nếu không muốn chết thì ngươi phải nghe theo ta.”

Lam Nguyệt gật đầu lia lịa, cô từ từ lùi lại ra phía sau một tảng đá lớn thu mình lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào vòng chiến. Cô không muốn chết nhưng cô cũng không muốn thấy mọi người bị thương.

“Aki cẩn thận đấy, bọn chúng trông rất đáng sợ.”

Nghe giọng nói Lam Nguyệt lo lắng cho mình, Aki nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm con Panthera trước mặt.

“Nó không làm gì được ta.”

Dứt lời Aki tiến về phía con Panthera ở trước mặt, nấp sau tảng đá Lam Nguyệt mơ hồ thấy được một vòng sáng màu bàn bạc dường như đang lượn lờ xung quanh cánh tay của cậu ta. Nhanh như chớp, Aki tung người lên không trung rồi giáng một đòn chí mạng xuống đầu con quái vật, làm nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi đổ ầm xuống đất. Máu tươi trên người con quái vật cứ thế mà tuôn ra như suối nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Một màn vừa rồi tuy nói lâu nhưng thật ra nó chỉ diễn biến chưa đầy tích tắc. Chứng kiến màn huyết tinh tung toé đầy trời kia Lam Nguyệt không khỏi trợn mắt há mồm.

“Tên nhóc này…thật bá đạo nha!”

Ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại, bọn Panthera ẩn nấp gần đó cơ hồ lại càng điên loạn hơn. Chúng gầm gừ vang vọng cả một vùng sa mạc. Gió tuyết vẫn rít lên từng cơn lạnh lẽo, cuốn theo mùi máu thịt hôi tanh lan toả ra xung quanh, khiến cảnh tượng càng thêm cô liêu, khốc liệt.

Vô số đạo bóng đen khổng lồ nhảy xổ về phía Aki cùng đoàn tuỳ tùng với khí thế khát máu và tràn ngập sát ý. Răng nanh chúng bén nhọn như những thanh gươm được mài sáng bóng. Tuy thân hình khổng lồ nhưng mỗi động tác của bọn chúng đều rất dứt khoát, một đòn tấn công liền trực tiếp đánh vào điểm yếu của con mồi.

Nhìn vào vòng chiến đấu khốc liệt phía trước, mặc dù bọn người Aki vẫn đang chiếm thế thượng phong nhưng quân địch vẫn là chưa có dấu hiệu giảm đi khí thế. Cứ một con bị đánh chết tươi thì con khác đã nhảy xổ tới làm bọn Aki không lúc nào có thời gian để ngưng tay.

Trận chiến đầy huyết tinh diễn ra ác liệt, bọn Panthera cơ hồ thấy đối thủ của chúng qua mạnh mẽ nên dần dần lùi về phía sau, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ. Một người thú trong vòng vây cất tiếng.

“Chết tiệt! Sao bọn Panthera hôm nay lại điên cuồng đến như vậy. Bình thường chỉ cần giết một vài con thì bọn chúng đã cong đuôi bỏ chạy, nhưng hôm nay sao lại cứ hết con này tới con khác lao đầu vào tìm chết?”

Nghe xong câu nói vừa rồi của tộc nhân, Aki dường như nhớ ra điều gì, cậu ta liếc nhìn về phía cái con người đang nhát chết nấp phía sau tảng đá kia. 

“Chẳng lẽ là do tinh huyết trên cơ thể cô ấy dẫn dụ bọn chúng đến? Nếu thật như vậy thì quả là rất phiền toái.”

Đối với hành tinh này huyết thống là thứ quan trọng nhất. Nó quyết định địa vị, giai cấp của một người. Người đó cho dù tài giỏi đến đâu nếu huyết thống không phải là thuần khiết thì mãi mãi vẫn không được coi trọng. 

Nấp sau tảng đá, trống ngực Lam Nguyệt vẫn đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy kể từ khi đến thế giới này. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào trong vòng chiến đấu, cô thầm cầu nguyện cho mọi người được bình an. Nhưng linh cảm của cô lại dường như mách bảo vẫn còn một sự nguy hiểm khác đang đến gần.

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro