Cấp độ 06: Tạm biệt, Aki! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng chiến đang dần đến hồi kết thúc, bọn Panthera nhận biết được đối thủ của chúng quá mạnh nên động tác tấn công thuyên giảm đi rất nhiều. Trong lúc Aki và một số người đang đối đầu với bọn Panthera, thì từ sâu trong sa mạc truyền ra một âm thanh gầm rú đến ghê rợn. Âm thanh đó đang lao đến phía họ với tốc độ khủng khiếp, uy áp cũng ngày một tăng cao. Bọn Panthera đang dần tản ra chợt cảm nhận được đồng minh của mình đang tới thì tinh thần chúng lại sôi trào và điên cuồng hơn lên.

Aki liếc nhìn Lam Nguyệt đang nấp sau tảng đá cắn răng mắng một câu.

“Khốn kiếp!”

Một tộc nhân khác cũng cảm thấy được điều không mong muốn sắp tới tức giận mắng.

“Con bà nó, hôm nay sao lại đen đuổi như vậy. Bọn Panthera còn chưa dọn dẹp xong đã kéo đến đám khác chẳng lẽ đám thú trong sa mạc hôm nay cùng hẹn nhau tổ chức ăn tiệc à?”

Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra vô cùng mau chóng, một đầu ma thú khổng lồ gấp đôi con Panthera với bộ lông trắng như tuyết và cặp sừng dữ tợn trên đầu. Cái mồm đỏ ngòm há to gầm gừ gào thét về phía đám người Aki. Thấy tình hình ngày một xấu đi, một tộc nhân hướng Aki nói.

“Thiếu chủ, hay là ngài mang cô gái kia cùng trở lại bản doanh trước sau đó tìm thêm người đến giúp đỡ chúng tôi.”

Aki nhìn đám quái vật âm trầm thầm nghĩ.

“Cả bọn Bos cũng đến sao? Giống cái kia cô có biết bọn chúng vì cô mà kéo đến đây không? Thật phiền toái!”

“Không cần! Ta mang cô ta rời khỏi đây mới là nguy hiểm thật sự. Các ngươi lát nữa kiềm chân bọn chúng cho ta chút thời gian, ta không tin Hoả Hồ không thiêu chết bọn rác rưởi này.”

Một tộc nhân lo lắng nhìn Aki.

“Thiếu chủ người thi triển Hoả Hồ trong tình trạng cơ thể này không tốt chút nào.”

Aki nghiêm nét mặt liếc nhìn hắn.

“Ngươi còn có cách tốt hơn sao?”

“………”

Đoàn người trong vòng chiến lại một lần nữa điên cuồng chống cự. Cả hai bên đều chiến đấu kịch liệt không ai nhường ai. Đội ngũ năm người trong vòng chiến đột nhiên chia nhau ra xung quanh Aki, lấy Aki làm tâm đối chiến ác liệt với bọn quái vật. Ở Địa Cầu có câu “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, câu nói này quả áp dụng rất đúng trong lúc này. Ngay khi Aki đang thi triển ra Hoả Hồ thì một tộc nhân đằng sau cậu ta bỗng thét lên một tiếng, rồi cơ thể bị một lực đẩy mạnh đánh bay về phía sau.

“Thiếu chủ cẩn thận!”

Vì cơ thể hiện tại của mình nên muốn thi triển ra Hoả Hồ Aki cần một thời gian nhất định. Chính vì vậy khi tuyến phòng ngự phía sau cậu bị phá thì sắc mặt cậu liền xuất hiện một tia rối rắm. Không cho Aki có thời gian thoát thân, một con Bos to lớn đã chắn phía sau cậu ta, nó vung lên móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào đỉnh đầu Aki. Tình huống bất ngờ này làm Aki chỉ kịp hét hai tiếng “Chết tiệt!” vì căn bản cậu đoán được giây tiếp theo mình sẽ phải lãnh trọn công kích lần này.

Bỗng một bóng người từ phía sau vọt lên, đẩy mạnh cậu ra phía ngoài, kèm theo sau đó là tiếng la thất thanh thét dài.

Lam Nguyệt sợ nhất ba việc trên đời đó là: sợ thị phi, sợ phiền toái và sợ chết. Nếu một người lạ mặt cho dù chết trước mặt cô, cô cũng chỉ xem nó là cảnh trong một bộ phim kinh dị mà thôi, nhưng nếu đó là người thân của cô, bằng hữu của cô thì cô lại đối đãi hết lòng.

Nhìn thấy công kích hung hăng kia đang lao về phía Aki, Lam Nguyệt không tự chủ được bản thân mình, cô liền dùng toàn lực chạy lại đẩy cậu ra xa khỏi móng vuốt sắc nhọn của con quái vật mà không nghĩ đến mình sẽ thê thảm như thế nào, cũng giống như lần ở núi Mount vậy.

Aki tức giận thét lớn lao về phía Lam Nguyệt đang dần dần ngã xuống, nắm tay nhỏ bé đầy uy lực nệm một quyền lên người con Bos làm nó văng ra xa cả thước.

“Ngu ngốc! Ai bảo ngươi làm bia cho ta hả?”

Lam Nguyệt cười.

“Đừng mắng ta, ta cũng đang hối hận muốn chết đây. Nhưng lúc đó ta chỉ kịp nghĩ đến một từ…”

“Cái gì?”

“Bạn! Ta không muốn thấy ngươi chết và ta cũng không muốn chết. Cho nên…cho nên phải cứu ta sống đó.”

Nói xong cô liền ngất liệm đi. Không gian như trở về nơi tận cùng vô hạn. Nhìn thấy máu của Lam Nguyệt nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng, đôi mắt Aki trở nên tức giận hơn, đôi nhãn đồng màu hoàng kim từ từ chuyển thành màu đỏ của huyết lệ. Cơ thể cũng dần dần trở nên trưởng thành, bỗng chốc biến thành một nam nhân chân chính. Aki bế Lam Nguyệt đặt ra phía sau chỗ tảng đá, nét mặt đầy sát khí lúc trước đột nhiên thu liễm đi rất nhiều thay vào đó là sự âm trầm của cơn thịnh nộ.

“Yên tâm ngươi sẽ không chết!”

Trở lại với thực thể chân chính của mình, sức mạnh của Aki tăng vọt lên đáng sợ. Chỉ thấy thoáng một cái thân ảnh hắn đã ở ngay sau lưng con Bos tập kích Lam Nguyệt khi nãy, bàn tay mang theo năng lượng bàn bạc trực tiếp đâm xuyên qua ngực con quái vật. 

“Chết đi!”

Con Bos chưa kịp kêu lên thành tiếng đã ngã rầm xuống đất mà kết thúc mạng sống. Máu tươi bắn tung toé khắp mọi nơi, không gian tràn ngập một mùi máu tanh nồng làm người khác phải ngạt thở. Giờ phút này trông hắn cứ như một tử thần tái thế vậy.

Chưa dừng lại ở đó, Aki tung người lao vào vòng chiến đấu của mấy thú nhân Hồ tộc, thi triển ra Hoả Hồ trực tiếp thiêu cháy tất cả bọn Panthera thành tro bụi. Một tộc nhân cảm thán, nhìn Aki với ánh mắt ngưỡng mộ và thần phục.

“Thiếu chủ ngài đã gỡ bỏ được phong ấn sao? Thật lợi hại!”

Chỉ một đòn liền có thể đánh bay bọn quái vật kinh tởm kia, Aki vẫn chưa khôi phục lại thần sắc, hắn đi lại chỗ Lam Nguyệt bế cô lên và thoắt cái liền biến mất tại chỗ.

“Linh lực thật khủng bố! Đây là sức mạnh của “tử thần” mà mọi người từng nói sao?”

Qua một khoảng thời gian, ngay khi đoàn người Hồ tộc vừa rời khỏi, không gian lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng cùng tịch mịch. Những bông tuyết sa mạc thi nhau quyện vào từng cơn xoáy lốc mà cuốn tung lên. Thấp thoáng phía xa xa trên bầu trời trắng tinh như bàn thạch, từng đạo nhân ảnh toàn thân quần áo màu đen trên tay được trang bị vũ trang hạng nặng đang tiến về phía trước. Một đội viên thuộc nhóm do thám cấp tốc báo cáo tình hình.

“Thưa Viceroy (1) vỹ đại, hình như phía trước vừa xảy ra một trận ẩu đả ác liệt, theo điều tra sơ bộ của thần thì có hơn mười đầu quái vật Bos và hơn trăm đầu quái vật Panthera hầu như đều bị tiêu diệt. Vũ khí gây sát thương trên thi thể bọn chúng là do lửa thiêu cháy.”

Ở vị trí cao nhất bên trên đoàn người, một người đàn ông mặc quân trang màu đen từ đầu đến chân, tư thế ngồi ngạo nghễ trên lưng một con rồng bạc khổng lồ khoé miệng hơi lộ ra nụ cười như có như không.

“Ồ! Bị lửa thiêu chết sao? Một chiêu tất sát à? Còn dấu hiệu nào khả nghi không?”

Nghe câu hỏi hờ hững của người đàn ông kia, tên đội viên vội vàng cúi đầu trả lời.

“Thưa ngài ngoài thi thể của bọn quái thú thì không có gì khả nghi nữa ạ!”

Người đàn ông trên tay cầm một ly thuỷ tinh bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ thẫm sền sệt vừa nhấm nháp vừa nhắm mắt hít một hơi dài rồi nói.

“Vậy sao? Thế hương vị thơm ngọt phảng phất trong gió này là gì? Mùi vị này thật khiến người khác động lòng. Quanh khu vực này có ai đang sinh sống?”

Tên đội viên trả lời.

“Có một đoàn thương nhân từ vương quốc Helian thuộc Thú tộc đang hạ trại tại nơi này. Họ đang trên đường trở về thủ đô của mình.”

“Ồ! Thú tộc! Thật không ngờ sắp về đến đế đô lại có chuyện vui để xem. Toàn quân nghe lệnh tất cả tiến về phía trại của Thú tộc nhưng tuyệt đối không được gây ra sát thương cho người vô tội. Ai trái lệnh, GIẾT!!”

“Dạ!”

Người đàn ông kia khẽ nhếch miệng cười, mắt nhìn chằm chằm vào ly thuỷ tinh tự thì thầm.

“Mùi vị dễ chịu này không phải là tinh huyết của Thú tộc, ta muốn xem xem rốt cuộc Thú tộc đang cất giữ loại bảo bối gì.”

Sau khi Lam Nguyệt được đưa trở về trại, cô được một giống cái tộc nhân ở đây băng bó vết thương ở vai. Vết thương của cô cũng không phải là vết thương trí mạng, tuy rất đau nhưng lại không trúng chỗ nguy hiểm nên chưa đầy một ngày Lam Nguyệt đã tỉnh lại. Tỉnh lại sau cơn hôn mê, câu nói đầu tiên của Lam Nguyệt là hỏi thăm tình hình về Aki. Trước khi ngất đi cô chỉ biết rằng Aki vẫn bình an vô sự, còn sự việc sau đó hầu như cô không hề biết gì cả, lúc tỉnh dậy cô đã ở nơi này. Nhưng lại không thấy Aki đâu cả cho nên trong lòng cô sinh ra một cảm giác bất an không nói lên lời. Vậy mà, khi nghe câu hỏi của cô tộc nhân kia chỉ ậm ừ cho qua chuyện điều này khiến Lam Nguyệt lại càng lo lắng hơn. Cô quyết định đi tìm Yuu để hỏi thăm tình hình thực tại.

“Cô tìm tôi có việc gì?” Yuu lạnh giọng đáp.

Lam Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng vào vấn đề.

“Aki…Aki đâu rồi? Cậu ấy không bị thương ở đâu chứ?”

Nghe Lam Nguyệt nhắc tới Aki, đôi mắt Yuu dường như hiện lên một tia tức giận, bàn tay hắn nắm chặt xẵng giọng đáp.

“Nó không sao cả, cô tự lo vết thương của mình đi.”

“Tôi muốn gặp cậu ấy.”

“Hừm! Chuyện tốt cô làm còn sợ ít sao? Aki hiện tại không muốn gặp cô. Trở về đi!”

Lam Nguyệt như còn điều gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng, cô mím chặt môi cúi đầu.

“Tôi hiểu rồi, nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi đến cậu ấy nhé.”

Bước ra khỏi căn nhà gỗ, Lam Nguyệt phát hiện khoé mắt cô dường như có gì đó cay cay. Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã chảy thành hai hàng lăn dài trên khoé mắt.

“Ngu ngốc khóc gì chứ? Tên nhóc ấy sẽ không sao đâu, hắn lợi hại như vậy mà. Mày không được khóc vì hiện tại có khóc cũng chẳng ai dỗ mày đâu.”

Nhìn thấy Lam Nguyệt đi khỏi, Yuu tức giận nắm tay nện xuống bàn một cái thật mạnh. Hắn nhớ rõ ràng ngày hôm đó khi Aki mang cô gái loài người be bét máu này trở về. Vì tình thế cấp bách mà Aki đã tự động mở phong ấn của chính mình, khiến cậu ta rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lúc mang Lam Nguyệt trở về đến doanh trại, cơ hồ Aki cũng đã dần dần mất đi tinh thần, đó là cái giá phải trả cho việc hắn tự động mở phong ấn giải phóng linh lực. Tuy nhiên trước khi hoàn toàn mất đi ý thức câu nói của cậu ta lại là: “Cứu cô ấy!” điều này làm Yuu vô cùng tức giận. Em trai mình thân phận cao quý như vậy lại vì một cô gái ngoại tộc mà hy sinh không tiếc mạng điều này làm hắn ta lại càng căm ghét Lam Nguyệt hơn. 

Một tộc nhân hớt hải chạy vào.

“Tộc trưởng! Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính của đế đô. Bọn chúng đang tiến về phía chúng ta, tộc trưởng chúng ta phải làm gì?”

Sắc mặt Yuu như phủ một lớp sương đen, hắn ồm ồm trả lời.

“Đừng loạn! Có thể chỉ là binh lính tuần tra mà thôi, chúng ta cũng không phải là làm chuyện phi pháp gì.”

Phía bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nói già nua.

“Tộc trưởng! Tôi nghĩ bọn chúng không phải chỉ đơn giản là tuần tra.”

Yuu nhíu chặt mi tâm hỏi.

“Trưởng lão? Ý của ngài là gì?”

Vị trưởng lão già nua từ từ bước ra.

“Ta nghĩ bọn chúng là do thứ gì đó trong tộc chúng ta dẫn dụ đến đây.”

“Tộc chúng ta? Tộc chúng ta có thứ gì chứ? ……A!!!”

Vị trưởng lão già nua gục gặt cái đầu, ồm ồm nói.

“Ngài cũng đã đoán ra thì tôi cũng xin nói thật. Sinh vật nhân loại kỳ lạ kia trên người mang theo tinh huyết rất đặc biệt. Nó có thể hấp dẫn tất cả mọi giống loài trên hành tinh này. Có thể thương thế lần này của thiếu chủ cũng là do sinh vật ấy dẫn dụ bọn quái vật đến.”

Nghe vậy, nét mặt Yuu lại càng nghiêm trọng hơn, hắn đã lờ mờ đoán được Aki đang giấu hắn chuyện gì về cô gái nhân loại kia khi hắn dò hỏi. Cho đến hôm nay nghe trưởng lão phân tích như vậy thì mọi gúc mắc trong lòng Yuu cũng đã được giải toả. Hắn cắn răng, đập mạnh tay xuống bàn.

“Ta đã biết phải xử lý thế nào.”

Quay về ngôi nhà gỗ quen thuộc kia, Lam Nguyệt đảo mắt khắp nơi một lượt, thở dài một hơi rồi ngồi bệch xuống sàn nhà. Cô cảm thấy ngôi nhà này dường như đã trở nên rất lạnh lẽo, không biết là do lò sưởi dưới nền bị hư hay do tâm cô lạnh. Cô nhớ lại những ngày đầu khi vừa bước chân đến thế giới này, những hình ảnh ấy không biết tự lúc nào đã ăn sâu vào ký ức của cô, bất giác hai giọt nước mắt lại cứ thế lăn dài trên má. Lam Nguyệt vội đưa tay quệt nước mắt đi, vỗ vỗ mặt mình vài cái để lấy lại tinh thần.

“Mày phải có lòng tin vào tên nhóc ấy chứ? Cậu ấy nhất định không có việc gì.”

Phía xa xa nghe tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía cô, Lam Nguyệt mỉm cười chạy ra cửa.

“Aki!”

Nhìn người trước mặt là Yuu cô cụp mi mắt xuống, nhỏ giọng nói.

“Là anh sao? Có chuyện gì vậy?”

Yuu nhìn cô giây lát rồi đáp.

“Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Lam Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng Yuu.

“Nếu tôi từ chối?”

“Cô không có sự từ chối. Nếu còn tiếp tục ở đây thì cô sẽ chỉ có con đường chết, nếu rời đi may ra sẽ có một con đường sống dành cho cô.”

Lam Nguyệt thụt lùi về phía sau.

“Tôi không đi! Nếu muốn tôi đi thì phải cho tôi gặp Aki.”

Yuu nhíu mày càng lúc càng sâu hơn.

“Cô còn muốn gặp Aki? Chuyện tốt của cô vừa rồi còn không đủ làm chúng tôi thê thảm sao? Tinh huyết trên người cô chính là thứ đã dẫn dụ bọn chúng đến. Hiện tại binh lính đế đô cũng vì mùi tinh huyết của cô mà tìm đến nơi này, cô còn muốn hại Aki thành cái gì nữa?”

Hai bàn tay cô nắm chặt lại nhìn thẳng Yuu bình tĩnh đáp.

“Tôi không có hại cậu ấy. Cậu ấy là bạn tôi.”

Yuu hừ lạnh một tiếng rồi buông lời.

“Hiện tại nếu cô không rời đi chính là đã hại chúng tôi.”

Lam Nguyệt cúi thấp đầu xuống, hai cánh tay nắm chặt cũng từ từ buông lỏng.

“Tôi hiểu rồi! Cho tôi vài phút thu dọn ít đồ được không?”

Yuu nhìn cô giây lát rồi cũng hướng cửa bước đi. “Nhanh lên!”

Lam Nguyệt ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô tận. Cô vốn biết đạo lý có hợp sẽ có tan, nhưng thời khắc chia tay này cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Bỗng chốc cô cảm thấy tâm mình trở nên trống rỗng, không biết nên khóc hay là nên cười. Khóc thì khóc cho ai còn cười thì cười vì cái gì. Lam Nguyệt tự nhủ bản thân mình thời gian vừa qua chỉ là một giấc mộng, có lẽ bây giờ đã đến lúc tỉnh lại. Nhưng có ai ngờ đâu ác mộng của cô giờ mới thực sự bắt đầu.

Nhìn căn phòng trống rỗng một lần nữa, Lam Nguyệt thở dài cười mỉa.

“Cũng chẳng có thứ gì để thu dọn. Lúc đến tay trắng, lúc đi cũng là trắng tay, Lam Nguyệt mày thật là thất bại.”

Bước ra khỏi căn nhà gỗ, Lam Nguyệt đã thấy Yuu đợi sẵn bên ngoài. Cô hướng Yuu cuối đầu một cách kính cẩn.

“Tộc trưởng thời gian qua đã làm phiền anh nếu có gì không vừa ý mong anh bỏ qua cho. À còn nữa, tôi có thể mang theo ít quả lê cùng cái vòng chuyển ngữ này không?”

Yuu chỉ gật nhẹ đầu nhưng lại không nói gì. Lam Nguyệt nở một nụ cười tươi nhìn anh rồi nói tiếp.

“Tôi phải đi rồi, phiền anh một lần nữa chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Aki nhé.”

“Cẩn thận!” Yuu đáp

Lam Nguyệt gật đầu rồi hướng về phía sâu trong sa mạc mà đi. Từng dấu chân cô in trên nền tuyết trắng chẳng bao lâu cũng bị chôn vùi. Cái bóng nhỏ bé cứ thế mà dần dần mất hút về phía chân trời xa xăm. Đã từng chơi đùa, đã từng vui vẻ, đã từng tiếc nuối, đã từng u sầu, mọi thứ dường như đều dần dần bị gió tuyết sa mạc vùi lấp, khoảng lặng trong tâm hồn con người như bao trùm lấy cô. Cô tự hỏi mình phải đi về đâu? Ở đây ai cần mình và mình cần ai? 

“Tạm biệt cậu, Aki!”

To be cont...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro