Cấp độ 07: Huyết Tộc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông, ánh tà dương yếu ớt le lói phía chân trời khuất sau ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Sa mạc tuyết vốn tĩnh lặng nay lại càng tịch mịch hơn. Những cơn gió lạnh cắt da cũng dần dần nổi lên, bông tuyết trắng xoá vẫn mặc kệ mọi thứ mà tung bay phất phới. Chốc chốc lại rơi lên vai kẻ lữ khách nào đó như cười như bi.

Một bóng hình nhỏ bé đơn độc, bước từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng. Đôi chân cô gần như sắp đông cứng, cô chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy mình để giữ hơi ấm còn lại, tốc độ tiến lên càng lúc càng chậm. Lạnh quá! Thật sự lạnh quá.

Thân thể cô không ngừng run rẩy, hai hàm răng cũng va vào nhau lạch cạch, chân tay đã phồng đỏ lên và dần chuyển sang tìm ngắt. Mỗi một bước đi, cô có cảm giác như hàng trăm cây kim đâm vào da thịt mình. 

“Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái nào thế này? Sao đi mãi mà vẫn chỉ thấy tuyết là tuyết.”

Hai chân cô đã rã rời, cơ hồ không còn sức lực để tiếp tục bước nữa. Cô nhìn lên bầu trời để tìm vì sao Bắc đẩu chỉ đường, nhưng kết quả lại vô vọng. Con mẹ nói! Cái hành tinh chết tiệt này đến cả sao cũng nhiều quá đi! Mặt trăng bàn bạc đã bắt đầu nhô lên khỏi rặng núi thay thế cho ánh tà dương buổi xế chiều. Mặt trăng ở đây cũng thật đặc biệt, ánh trăng không hẳn chỉ có một màu trắng bạc dịu dàng mà nó còn mang một ít ánh sáng lam nhàn nhạt. Chính điều đó làm cho sa mạc tuyết về đêm nhìn lại càng huyền ảo hơn. Vừa lết từng bước chậm như sên, Lam Nguyệt nhìn trời than thở.

“Thật là phải bỏ mạng ở đây sao? Mình không muốn chết như thế này. Hy vọng trở về trái đất mình còn chưa thực hiện làm sao có thể chết dễ như vậy. Với lại…còn chưa gặp được cậu ấy....”

Thượng đế ơi, nếu ngài thật tồn tại xin hãy ban cho con một con đường sống. Ngài đã lỡ chân đá con ra khỏi Địa cầu vậy thì cũng nên chỉ con cách tồn tại ở nơi này, yêu cầu con không cao đâu, chỉ cần cho con thêm cái chăn bông là được rồi, không thì một ngọn lửa nhỏ cũng được.

Lam Nguyệt còn chưa cảm khái xong thì phía xa xa trong sa mạc truyền ra những tiếng vù vù gào rít dữ tợn.

“Không phải chứ! Thượng đế, con chỉ xin chăn bông thôi, ngài không cho thì thôi đâu cần “tặng” con cơn bão tuyết này. Oa…oa…muốn dồn ta vào đường chết sao?”

Bước chân nặng nề cố gắng lê từng bước thật nhanh để tìm một nơi tránh bão. Nhưng cô phải tìm ở đâu đây trong khi xung quanh đều chỉ phủ toàn một màu trắng? Phương hướng không xác định, sức lực thì dần cạn, mà rốt cuộc cô nên đi về đâu và nơi đâu mới là nhà cô. Từng câu hỏi cứ thế mà hiện lên trong đầu cô làm ý chí quật cường cầu sống của một cô gái Địa cầu cũng từ từ rơi vào tuyệt vọng. 

Chợt Lam Nguyệt lại nghĩ đến câu chuyện “Cô bé bán diêm” của Andersen mà cô đã từng đọc, xét cho cùng cô bé bán diêm kia đến phút cuối cuộc đời vẫn còn có thể trông thấy ba nguyện ước của mình, còn cô thì sao đến cả một nguyện vọng là mơ ước cũng bị thực cảnh đánh tan tành. Lam Nguyệt ngồi xuống nền tuyết lạnh, đôi mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời với đầy sự ai oán.

Trở lại vài giờ trước, sau khi Lam Nguyệt đi khỏi Hồ tộc, một đạo quân trong bộ quân trang nghiêm nghị với khí thế oai hùng, cứ thế mà tiến tới nơi Hồ tộc hạ trại. Nhìn từng đạo bóng đen trên bầu trời, Yuu nhíu chặt đôi chân mày rồi lại nở một nụ cười nhìn về phía người đàn ông cao ngạo đang ngồi phía trên.

“A! Cơn gió nào đã mời gọi chư vị đến Hồ tộc của chúng tôi vậy? Thật là quý hoá!”

Người đàn ông trong quân phục đen khẽ liếc về phía Yuu giọng nói vẫn thản nhiên.

“Còn tưởng là ai ra là tộc trưởng Yuu Vulpecis.”

Yuu hướng về người đàn ông phía trên hành lễ cung kính.

“A! Tôi có tài cán gì mà làm cho ngài lại nhớ tên thế kia thưa Viceroy vĩ đại. Chẳng hay ngài ghé thăm chúng tôi có điều gì chỉ dạy sao?”

Người đàn ông kia nghe vậy liền nở nụ cười nhìn Yuu nhưng giọng nói vẫn dửng dưng như có như không.

“Ừm…Cũng không có gì đặc biệt. Ta vừa từ chiến tuyến phía Bắc trở về đế đô đi ngang qua đây ghé hỏi thăm thôi.”

“Chiến dịch Yorkshire ngài đã chiến thắng rồi sao?” Yuu ngạc nhiên

Người đàn ông kia vẫn cứ cái tư thế thản nhiên đối mặt với Yuu, nhưng ngược lại phía bên này sắc mặt Yuu lại càng trở nên âm trầm hơn.

Chiến dịch Yorkshire ở phía Bắc là một chiến dịch vô cùng khó khăn, vì địa hình nơi này dễ thủ khó công, là nơi tập trung của rất nhiều tộc nhân của bộ tộc Malkavian (1) khát máu. Bọn Malkavian tuy miễn cưỡng cũng thuộc Huyết tộc nhưng bọn chúng lại bị Huyết tộc khai trừ vì tính tình cuồng loạn. Bọn chúng được biết đến là những ác quỷ điên loạn, những kẻ giết người ghê tởm. Chính vì dòng máu bị nguyền rủa ấy mà bọn chúng bị mọi người xa lánh cho đến khi chính thức bị đế đô khai trừ khỏi Huyết tộc. Từ đó bọn Malkavian đem lòng thù hằn sâu rộng với mọi người nhất là Huyết tộc nhất thống. Chúng tập hợp tất cả tộc nhân hình thành lên một nhà nước mới ở khu vực phía Bắc, từ đó bành trướng lực lượng hòng chống lại đế đô. Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt hắn lại có thể dẹp yên đám phiến quân ác ma này, điều này làm Yuu cảm thấy vừa bội phục vừa kính sợ.

Người đàn ông phía trên cao nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lại quay đầu nhìn Yuu cười nói.

“A! Làm phiền mọi người rồi. Ta phải trở về đế đô báo cáo đây. Tộc trưởng, nếu có trở về Helian thì cho ta gửi lời hỏi thăm tới tên kia nhé~”

“Nhất định!” Yuu gập người chào cung kính.

Tiễn đoàn người kia dời đi, Yuu thở dài ngao ngán nhìn về phía xa xa trong sa mạc. Định mệnh quả là thứ khiến người khác khó chịu.

Rời khỏi Hồ tộc được một đoạn, người đàn ông kia bỗng nhiên ra lệnh cho mọi người dừng lại tại chỗ. Còn hắn thì trực tiếp cưỡi lên lưng rồng khổng lồ mà bay đi, chỉ để lại một mệnh lệnh khô khốc.

“Nghỉ ngơi tại chỗ cho đến lúc ta quay lại.”

Đại nhân à, ngài cũng thật biết chọn chỗ cắm trại quá đi, đây là sa mạc a, sa mạc a~ Tuy không hiểu hết ý của hắn nhưng binh lính cũng không dám trái lệnh chỉ có thể y theo mà hành sự.

Bay trên lưng rồng với tốc độ phi hành cực nhanh, người đàn ông kia tỏ ra hết sức thích thú. Gương mặt lạnh lùng khi đối trước đội quân hùng hậu giờ lại dường như được thay bằng vẻ mặt phấn khởi của một tên nhóc mới lớn.

“Muốn trốn sao? Vật nhỏ ngươi chạy không thoát.”

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro