Cấp độ 09: Tiêu Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng phía xa xa dần xuất hiện những chóp mái cung điện cao ngất ngưởng, sừng sững mơ hồ ẩn hiện trong làn sương vụ. Tuy bị màn đêm bao phủ nhưng sự nguy nga và tráng lệ của nó vẫn không phai nhạt. Từ lúc đến thế giới này đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt trông thấy một kiến trúc xa hoa, mĩ lệ đến nhường này.

“Đây…nơi này thật đẹp!”

Con rồng khổng lồ như dác bạc cứ thế mà bay xuyên qua những đám mây, xé không lao vút thẳng về phía một toà lâu đài rộng lớn đang lơ lửng lưng chừng trời. Thượng đế ơi nhà nơi này cũng bay được nha! Trông thấy con rồng xé không lao vút về lâu đài, một toán quân lính canh cổng từ xa đã xếp thành một hàng ngũ ngay thẳng để chào đón vị anh hùng của họ. 

Tuy hiện tại là ban đêm nhưng ở đây dường như cái khái niệm đó đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hay nói cách khác khi màn đêm ngự trị mới chính là lúc diễn ra sinh hoạt ở nơi này.

Lam Nguyệt bị đưa đến một gian phòng rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Nơi này trông giống như phòng thí nghiệm ở trái đất, tuy nhiên sự tiến bộ về mặt kỹ thuật của nó thì trái đất lại thua xa. Đập vào mắt Lam Nguyệt đầu tiên là những ống trụ thuỷ tinh to lớn được gắn kết với một mớ dây nhợ loằng ngoằng. Bên trong ống thuỷ tinh chứa một chất lỏng màu xanh nhàn nhạt nổi lên từng đợt bọt khí “ùng ục” thoắt ẩn thoắt hiện. Trông thấy một dàn công nghệ này trước mắt, Lam Nguyệt chỉ biết bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm vào mấy cái ống thuỷ tinh khổng lồ kia, cô nhớ tới mấy bộ phim kinh dị đã từng xem bất giác lồng ngực lại đập liên hồi.

“Cha mẹ ơi, là người nhân bản a! Đừng nói bọn chúng muốn cắt mình ra làm thí nghiệm chứ.”

Lam Nguyệt bị đưa vào phòng thí nghiệm. Tuy nhiên không như cô tưởng tượng, trình độ khoa học ở nơi này tiến bộ hơn rất nhiều chỉ lấy một ít máu liền có thể xem toàn bộ mặt cắt các mô tế bào. Điều này làm Lam Nguyệt thở phào một hơi, cô còn tưởng rằng chính mình sẽ bị phẫu thuật đến nát bấy thân thể. Nhìn ống máu được rút ra từ cơ thể mình, Lam Nguyệt như muốn khóc lớn. Từ lúc đặt chân tới nơi này chế độ ăn uống của cô rất thất thường, mặc dù tạm thời có thể no bụng nhưng nó hoàn toàn không cung cấp một chút chất bổ nào cho cơ thể. Chính vì vậy mà cơ thể cô hiện tại suy nhược rất trầm trọng, đã vậy sau một ngày chạy đường dài bụng cô đã đói meo đến lả người, thế mà giờ còn phải bị lấy một ống máu lớn khiến khuôn mặt Lam Nguyệt càng xanh xao hơn. 

Ống máu vừa được mang ra bất chợt phòng thí nghiệm Huyết tộc xảy ra một trận bạo động. Có thể tưởng tượng được rằng nếu đem Lam Nguyệt cắt ra từng lát mỏng, máu me đầm đìa thì hậu quả sẽ kinh khủng đến dường nào.

Trong một căn phòng khác được trang trí theo kiểu Tây Âu cổ trông thật tráng lệ mà bí ẩn. Một bóng người cao lớn trong quân phục màu đen tươm tất ngồi ngay thẳng trên toạ vị, ánh mắt đỏ rực như vô tình quét qua người đối diện.

“Không biết hội đồng Hoàng gia đến khi nào mới kiểm tra xong vật nhỏ của ta?”

Một ông lão già nua tay cầm quyền trượng nhàn nhã ngồi uống trà giữa đại sảnh. Ông ta vờ không nghe thấy khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua người đàn ông phía đối diện.

“Nhiếp chính vương, ngài không trở về lâu đài phục mệnh hay sao mà hôm nay lại nhàn nhã tới hội đồng Hoàng gia chơi như vậy?”

Allen mỉm cười nhìn lão đáp.

“Tzimisce, ông lại dùng chiêu giả điếc này với ta sao? Dường như nó đối với ta vô hiệu rồi.”

Lão già có tên Tzimisce cười khà khà.

“Ha ha! Allen, nếu nói ai là người hiểu ngài nhất thì lão đây chính là người đó đi. Ngài nóng lòng cái gì, chúng tôi chỉ là kiểm tra tổng quát sinh vật kia thôi đảm bảo sẽ không để nó chết đâu.”

“Ông già chết tiệt!”

Lão Tzimisce nhấp một ngụm trà rồi nói

“Khà…khà…ngài không cần mắng lão già này đâu. Tôi đến đây chỉ muốn trò chuyện cùng ngài thôi, chúng ta cũng đã một thời gian không gặp nhau rồi…Allen, ngài có tin vào truyền thuyết không?”

Đối với lão già Tzimisce khó lường này, đánh chết hắn cũng không tin ông ta tìm hắn chỉ để nói chuyện phiếm.

“Ta không tin!”

Lão Tzimisce cười nói tiếp.

“Cái gì cũng có thể xảy ra, truyền thuyết cũng có thể là thật.”

“Hừm…Đừng nói với ta ông lại đề cập đến vấn đề sinh sản của Huyết tộc nhé. Ta chán ngấy phải nghe về nó rồi. Ông cũng biết rằng phụ nữ Huyết tộc vốn không thể sinh sản được, đây là chuyện mà cả vũ trụ này ai cũng biết, ông lại cứ mang hy vọng vào cái vấn đề mãi mãi không thể thực hiện này.” 

Lão Tzimisce thở dài giọng nói mang theo vài phần ngao ngán.

“Ngài biết không…nếu thật sự không thể sinh sản ra đời sau thì sự tồn tại của Huyết tộc căn bản là đi ngược lại tự nhiên. Không một giống loài nào có thể phát triển lớn mạnh mà không có hậu duệ đời sau. Chủng tộc không thể sinh sản ra sinh mệnh mới thì chỉ có thể chậm rãi mà diệt vong. Nhưng tôi vẫn mang một hy vọng mặc dù biết nó rất mỏng manh, tôi tin trời cao cũng không để Huyết tộc phải đi đến con đường hoại diệt đâu.”

“Ta không có hứng thú thảo luận thần thoại học với ngài. Hiện tại ta chỉ quan tâm vật nhỏ kia của tôi đã kiểm tra xong chưa hay thôi?”

“Ngài gấp cái gì, dựa theo hiến chương của Hội đồng Hoàng gia thì một sinh vật lạ phải được công bố trước tất cả quý tộc ở đế đô rồi sau đó mới chỉ định người nào được quyền sở hữu, đương nhiên tiêu chí đề ra vẫn là quyền lực, sức mạnh và của cải.”

Allen âm trầm nhìn lão.

“Tzimisce, ta thật sự muốn giết chết ông đấy!”

Nói xong Allen cũng không lưu lại mà trực tiếp hướng cửa rời khỏi căn phòng. Sinh mệnh mới ư? Nếu nó thật sự tồn tại…

Trong một đại sảnh khá rộng lớn được trang trí bằng hàng trăm ngọn đèn sáng rực rỡ. Chính giữa là một khối đèn chùm mang phong cách cổ điển nhưng sự hoa lệ thì không hề thua kém. Ánh đèn lưu ly toả ra những tia sáng êm dịu làm không gian trong đại sảnh càng trở nên huyền ảo và trang trọng hơn. Lúc này từng đoàn xa mã hoành tráng đang tiến về lâu đài, hẳn những người này đều thuộc giới quý tộc đế đô trong tay nắm quyền sinh sát một vùng. 

Phía bên trên bục cao giữa đại sảnh là một cái lồng bằng thuỷ tinh tổng hợp được đặt ngay ngắn ở giữa đài. Lam Nguyệt chính là bị nhét vào cái lồng triển lãm này một cách vô nhân đạo. Hai tay, cùng hai chân cô đều bị khoá cố định vào bốn góc của chiếc lồng. Chiếc lồng này chính là một cỗ máy cảm biến để đo cảm xúc của cô bất cứ lúc nào và hiện lên trên màn hình lớn trong đại sảnh triển lãm.

Lúc này đại sảnh đã đầy chật cả người, những Huyết tộc địa vị cao cơ hồ đều đã tập trung đầy đủ. Bọn họ nhìn về phía lồng thuỷ tinh với ánh mắt tò mò, chốc chốc lại có vài Huyết tộc nhìn cô rồi lại khẽ liếm liếm răng ranh của mình. Rơi vào tình cảnh này Lam Nguyệt bỗng chốc hiểu được tâm tình của những động vật quý hiếm bị loài người nghiên cứu.

“Xin chào tất cả mọi người đã đến đông đủ.”

Tiếng ồm ồm của lão Tzimisce vang lên làm đại sảnh nhất thời trở lại im lặng. Áo choàng thêu hoa văn sang trọng của lão thỉnh thoảng phất qua lồng thuỷ tinh không dính một hạt bụi. Có thể thấy rằng Huyết tộc rất thích sạch sẽ với phong cách ăn mặc xa hoa, từ những người đến dự triển lãm đây người nào cũng đều y phục ngát hương, tóc tai gọn gàng tôn vinh lên vẻ đẹp bất diệt của họ, toả sáng đến chói mắt. Điều này khiến sinh vật Địa cầu tầm thường như Lam Nguyệt nhất thời trở nên ảm đạm.

“Các vị cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ rồi thì tôi cũng chỉ nói tóm tắt một vài điểm đặc sắc của sinh vật này. Từ hình thể cho đến hooc-môn nữ cho thấy sinh vật này là giống cái. Tuy nhiên…khi cho tiến hành thụ tinh nhân tạo giữa trứng của sinh vật này với tinh trùng của Huyết tộc thì thật đáng tiếc. Phôi thai vừa hình thành liền lập tức tử vong.”

Khi nói đến vấn đề này lão Tzimisce cũng khẽ thở dài. Khi vừa nhìn thấy Lam Nguyệt lão đã rất kỳ vọng vào cuộc thí nghiệm này. Hy vọng về một thế hệ mới được hồi sinh, ấy thế nhưng kết quả lại không như ý muốn. Lão day day mũi thở dài rồi lại tiếp tục bài diễn thuyết.

“Thưa quý vị khách quý, tuy sinh vật này không thể sinh sản đời sau cho Huyết tộc nhưng chúng ta lại có một thu hoạch khác khá là bất ngờ. Đó chính là máu của sinh vật này. Thành phần cấu tạo của loại máu này vô cùng đặc biệt, nhìn qua rất giống máu của Thú tộc nhưng trong máu của Thú tộc lại có chứa linh lực khiến chất lượng máu rất kém. Còn máu của sinh vật này thì khác, năng lượng của loại máu này không cường đại như của Huyết tộc, cũng không chứa độc tố hắc ám của Ám tộc và máu không mùi vị của Thú tộc. Nếu đem so sánh thì máu của sinh vật này còn đặc biệt hơn là máu của tộc Siren.”

Nghe đến đây nhất thời trong đại sảnh liền “ồ” lên náo nhiệt, từng ánh mắt nóng bỏng bỗng chốc đều hướng về phía lồng thuỷ tinh, mang theo khao khát cùng sự chiếm đoạt. Phía dưới đài nơi hàng ghế đầu tiên, một người đàn ông trong quân trang phủ một màu đen vẫn bình tĩnh nhìn về phía lồng thuỷ tinh đang giam cầm sinh vật kỳ lạ kia. Nếu xét đến mùi vị thì kẻ được nếm nó đầu tiên chẳng phải là hắn hay sao? Allen khẽ liếm khoé môi như tưởng nhớ đến hương vị đặc biệt đó.

Lão Tzimisce tằng hắng sau đó tổng kết.

“Sức hấp dẫn của loại máu này đối với tộc ta cùng cảm giác quen thuộc đến từ tiềm thức khi Huyết tộc ngửi thấy mùi máu này, chúng tôi phỏng đoán…Sinh vật này có thể từ rất lâu xa về trước đã từng là thức ăn chủ yếu của Huyết tộc.”

Bản báo cáo còn đang tiếp tục nhưng lúc này Lam Nguyệt dường như đã không còn nghe thấy điều gì, cơ thể cô lúc này đã suy nhược đến thê thảm. Từ lúc rời Hồ tộc đến giờ cô vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng, đến cả một giọt nước cũng không có, cứ như vậy liền một mạch từ sa mạc tuyết bị bắt về đây. Tuy rằng vết thương trên vai sau khi bị tên ma cà rồng kỳ quái kia liếm đã lành đi rất nhiều, nhưng máu bị mất vẫn là không trở lại, huống hồ lúc thí nghiệm lại bị lấy một ống máu lớn. Mất máu liên tục làm Lam Nguyệt choáng váng đầu óc và sức lực dần cạn kiệt.

Đại khái quỷ hút máu không có khái niệm về nhiệt độ cơ thể nên đối với sự biến đổi môi trường bên ngoài cũng không quan tâm lắm. Nhưng đối với sinh vật Địa cầu ốm yếu như Lam Nguyệt thì khác. Áo của cô đã bị tên điên nào đó xé rách đã vậy còn bị nhốt vào cái lồng giam khó chịu này. Vào lúc nửa đêm trời mùa đông lạnh căm căm cửa sổ bốn phía cung điện lại mở toang ra. Lam Nguyệt bị nhốt trong lồng thuỷ tinh vừa đói vừa rét, bị gió lạnh từng hồi cắt qua da thịt làm cô run lẩy bẩy, ý thức dần trở nên mơ hồ hơn. Khi quý ngài Tzimisce còn đang lải nhải về bản báo cáo khoa học thì Lam Nguyệt đã hoàn toàn rơi vào tình trạng mê sảng lúc tỉnh lúc mê.

Cô mơ hồ trông thấy những ký ức ấm áp trước đây khi còn ở Địa cầu, cả những ký ức vui vẻ bên cạnh cậu nhóc Aki kia nữa. Xét theo góc độ khoa học trạng thái này gọi là khoảng khắc trước khi chết hay còn gọi là hồi dương. 

Trong giấc mơ này cô nhìn thấy kính cận đang làm cho cô một cái bánh gato cỡ bự và Ray đang tranh giành với cô. Nhưng giấc mơ ấm áp ấy lại nhanh chóng sụp đổ, hố đen bất tận chợt hiện ra rồi hút tất cả vào trong lòng của nó chỉ còn lại một mình cô duy nhất ngồi ngây ngốc một mình.

Hố đen sao? A! Phải rồi, kính cận và Ray lẫn bánh gato đều không có. Không có bạn bè, không có đồ ăn, cũng chẳng có thầy cô, trường lớp. Chỉ còn mỗi mình cô, bất giác Lam Nguyệt cảm thấy cuộc sống của mình sao quá mệt mỏi. Cô đã rất cố gắng để kiên cường mà sống cho thật tốt với hy vọng có thể quay về, nhưng bây giờ trước mắt cô chỉ còn lại màn đêm bất tận. Bản thân bị xem là tiêu bản của buổi triển lãm, ngay cả xoay người cũng khó khăn còn nói gì đến tự do.

“Ba ơi con đói quá cả lạnh nữa, con khó chịu quá, con không muốn chết như vậy! Làm ơn ai đó đến cứu tôi với, Aki cứu tôi với! Đem tôi ra khỏi đây.”

Trên màn hình lớn trong đại sảnh, hệ số biểu thị tình trạng sức khoẻ của sinh vật đang dần giảm xuống. Hơi thở ngày càng yếu dần đi cho thấy sinh mệnh của sinh vật đang dần cạn kiệt. Tình huống bất ngờ xảy ra làm cho lão Tzimisce cùng mấy thành viên trong nhóm nghiên cứu Hoàng gia hốt hoảng. Còn chưa phán đoán rốt cuộc sinh vật này bị làm sao thì một thân ảnh màu đen bay vụt qua ngăn lại.

Cái lồng thuỷ tinh bị một đấm đánh nát bấy, những sợi xích rắn chắc đang giam cầm cô gái thoải mái bị giật tung. Chiếc lồng thuỷ tinh bị phá vỡ, cơ thể Lam Nguyệt cũng như một sợi dây tơ bị đứt cứ thế mà đổ xuống. Một tay ôm lấy Lam Nguyệt đã bị đông thành băng, cánh tay còn lại của người kia cắt đứt tất cả những mớ dây lộn xộn đang quấn quanh người cô, hắn ta cúi đầu xuống, răng nanh vươn ra nhanh chóng cắn vào mạnh máu đang chảy trong cơ thể cô gái vào trong miệng.

Tất cả giới quý tộc Huyết tộc đều bị một màn biến cố thình lình này doạ kinh ngạc. Trong lúc mạch máu của Lam Nguyệt bị cắn vỡ đồng thời cũng truyền ra toàn bộ đại sảnh một mùi hương kỳ diệu đặc trưng. Trộn lẫn trong hương vị đó là sự kích thích của nghi thức chiếm hữu của Huyết tộc. Điều này làm cho tất cả tộc nhân Huyết tộc nhất thời rơi vào một không gian ngọt ngào kỳ diệu, vô thức yên lặng đứng nhìn toàn bộ nghi thức chiếm hữu cho đến khi kết thúc.

Mái tóc vàng khẽ chảy trên bộ quân phục đen nhánh như màn đêm, đôi môi đỏ au hoà với dòng máu giống như một đoá hoa hồng yêu diễm đang nở rộ. Sau khi môi rời đi để lại dấu răng mờ ám trên vai cô gái, biểu tượng cho sự chiếm hữu của Huyết tộc tuyên cáo quyền sở hữu tuyệt đối.

Làm xong việc cần làm, hắn khẽ nhếch miệng cười nhìn về phía khán phòng.

“Như vậy…vật nhỏ này là thuộc về ta!”

Nói xong hắn ôm Lam Nguyệt lên ngạo nghễ rời khỏi khán phòng, để lại sau lưng là những ánh mắt trợn tròn kinh ngạc.

Lão Tzimisce cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, nhìn bóng lưng kẻ mới vừa đi đau đầu ôm trán.

“Allen, ngài thật là…”

Cảm giác thời gian trôi qua thật dài, đã lâu lắm rồi cô mới ngủ được một giấc ngon lành như vậy. Tuyệt thật! Địa cầu vẫn là tuyệt nhất. Không khí ấm áp của cái nắng ban mai làm cô thấy thoải mái vô cùng, những âm thanh quen thuộc ngày thường lại một lần nữa trở về. Tiếng chuông vào học, tiếng nói cười của học sinh, tiếng loa thông báo của mấy đứa nhóc bên câu lạc bộ phát thanh trường,…mọi thứ thật ấm áp. Bỗng tiếng gọi của cô bạn kính cận và Ray vọng lại, Lam Nguyệt quay đầu về phía họ thì… Cô thét lên. Trước mặt cô đúng là kính cận cùng Ray nhưng khuôn mặt họ lại đầy máu. Đôi mắt vô hồn nhìn cô với nụ cười man rợ. Lam Nguyệt quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay đầu cô liền trông thấy bản thân mình bị khoá thành một cái tiêu bản cỡ lớn, phía dưới có vô số ánh mắt đói khát đang nhìn về phía cô. Đáng sợ! Thật đáng sợ!

“A…a…a!”

Mở bừng mắt thức dậy sau cơn ác mộng, Lam Nguyệt thở hồng hộc từng tiếng một, đây là giấc mơ đáng sợ nhất mà cô từng gặp. Nhìn xung quanh một lượt, cô cảm thấy dưới thân thật cứng rắn không giống như đang nằm trên giường. Hơn nữa bốn phía đều tối om như mực đến vươn tay cũng không thấy năm ngón. Ổn định lại đầu óc, cô sực nhớ ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với mình. Nó không phải là mơ, nó là sự thật. Một sự thật kinh khủng!
Sờ xoạng một hồi, cô hiểu được hình như mình đang bị nhốt trong một cái hộp gì đó.

“Đừng nói mình đang nằm trong một cỗ quan tài a~”

Cô bạn Lam Nguyệt thật thông minh, chính xác đó là một cỗ quan tài được làm từ titan cứng chắc hạng nhất. Lam Nguyệt vươn tay cố đẩy nắp chiếc quan tài ra nhưng nó vẫn như cũ không hề dịch chuyển. Bỗng bên ngoài một giọng nói trong trẻo cất lên, cùng lúc nắp quan tài của Lam Nguyệt cũng được mở ra một cách nhẹ nhàng, cho dù trước đó cô đã dùng sức chín trâu hai hổ đẩy nó mà nó vẫn bất động.

“A~Cô gái thơm ngon bé bỏng của chúng ta đã tỉnh rồi~ Ngủ ngon không?”

Lam Nguyệt vẫn còn đang trong tư thế đẩy nắp quan tài, sửng sốt một chút rồi từ từ tập trung về phía giọng nói vừa phát ra. Vừa trông thấy dung mạo của người kia, Lam Nguyệt liền sững sờ bất động thanh sắc. Khuôn mặt thân thuộc này cô đã mơ thấy bao lâu rồi, cô đã từng nghĩ sẽ cố chôn vùi nó vĩnh viễn thế mà giờ đây cô lại một lần nữa được nhìn thấy nó. Giờ phút này cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, nước mắt cứ thế mà oà ra, Lam Nguyệt nhào về phía người kia khóc nức nở.

“Kính cận! Kính cận! Là cậu sao kính cận? Oa…oa…Thật là nhớ cậu. Mình cứ tưởng đời này coi như là xong rồi, sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Nhưng giờ lại được gặp cậu, tốt rồi, tốt rồi…Oa…oa…Nơi này thật đáng sợ!”

Bỗng dưng bị người trước mặt ôm chầm lấy rồi kêu khóc thảm thiết, cô gái cũng hết sức ngạc nhiên về hành động này của Lam Nguyệt. Cô mỉm cười, vuốt vuốt tóc của Lam Nguyệt như an ủi rồi thì thầm.

“Ngoan…ngoan, không sao rồi. Đừng khóc nữa. Mặc dù không biết ngươi đang nói gì nhưng mà ta cảm nhận được cảm giác hoảng hốt của ngươi. Đừng khóc nữa!”

Nghe cô gái trước mặt nói một loại ngôn ngữ kỳ lạ, Lam Nguyệt giật mình lùi lại phía sau ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Tuy ngoại hình bên ngoài trông thật giống kính cận bạn cô nhưng xét cho cùng người này không phải kính cận, vì kính cận sẽ có nhiệt độ cơ thể, còn người này thì không. Cô gái kia nhìn Lam Nguyệt một chút rồi nở nụ cười duyên dáng. Cô đi về phía Lam Nguyệt cẩn thận đeo vào tay cô một cái vòng màu vàng nhạt rồi cười nói.

“Bây giờ thì chúng ta có thể hiểu nhau nói gì rồi.”

Lam Nguyệt vẫn đờ đẫn người nhìn cô gái trước mặt một lúc cho đến khi cô gái kia đeo xong vòng tay cho cô thì cô mới giật mình tỉnh lại. Cô nhìn chiếc vòng tay, đó là chiếc vòng chuyển ngữ mà trước khi đi cô xin Yuu cho giữ lại. Tuy nhiên chẳng phải nó đã hư rồi sao, vậy mà sao giờ vẫn xài được thế này?

Như hiểu được câu hỏi trong mắt Lam Nguyệt, cô gái phía trước cười dịu dàng nói.

“Là tôi đã sửa nó. Tôi là Velma – Velma Catherina. Còn cô? Cô gái bé bỏng cô tên gì?”

Lam Nguyệt nhìn cô gái trước mặt, rồi ngập ngừng trả lời.

“Tôi gọi Lam Nguyệt.”

“Lam Nguyệt…Hửm…Hình như lúc nãy vừa trông thấy tôi cô liền lao về phía tôi ôm chầm lấy, phải chăng tôi trông giống cố nhân nào đó của cô?”

Nghe Velma hỏi như vậy, Lam Nguyệt chần trừ một lát rồi cũng gật đầu.

“Cô…cô rất giống một người bạn cũ của tôi. Trông hai người cứ như là bản sao chép của nhau vậy.”

Velma đưa tay lên sờ sờ cái cằm một chút như suy nghĩ gì đó rồi nhìn Lam Nguyệt cười.

“Vậy sao? Nếu vậy tôi có thể trở thành người bạn kia của cô được không? Dù gì cũng lâu rồi tôi không làm bạn với ai cả. Nhưng không biết tại sao lúc gặp cô tôi lại có cảm giác rất gần gũi. Có lẽ là thứ gọi là “linh cảm tương đồng” đã kết nối giữa tôi và cô bạn kia của cô.”

Nghe Velma nói những lời này, Lam Nguyệt cảm thấy thật ấm lòng. Cho dù biết rằng người trước mặt không phải là kính cận nhưng cảm giác trống rỗng cũng đã vơi đi rất nhiều. Trông thấy nét mặt Lam Nguyệt dần tươi cười hơn, Velma đưa tay về phía cô, tươi cười nói.

“Chào mừng cô đến với Tân Thế Giới!”


To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro