Cấp độ 10: Ẩm Thực Địa Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh này được gọi là Tân Thế Giới. Sở dĩ nó được gọi là Tân Thế Giới vì nơi này tập trung các chủng tộc có năng lực nhất thiên hà. Chẳng ai biết tại sao nó được gọi với cái tên ấy chỉ biết rằng tất cả mọi người đã từ rất lâu rồi đều gọi nó là như vậy. Một tinh cầu trải qua bao hành trình của năm tháng đã phát triển trình độ khoa học kỹ thuật với bước tiến vượt bậc. 

Tân Thế Giới được chia đều cho ba chủng tộc lãnh đạo, đó là : Huyết tộc, Ám tộc và Thú tộc. Mặc dù ba chủng tộc bề ngoài luôn tỏ ra thân thiết, hoà ái lẫn nhau nhưng thực chất lại luôn đối đầu, xung khắc. 

Huyết tộc là bộ tộc có sức mạnh nhất hành tinh này, tuy nhiên họ lại có rất ít tộc nhân so với hai bộ tộc còn lại. Thời đại nào cũng vậy, một chủng tộc muốn sinh tồn mãi mãi thì phải có hậu duệ đời sau của mình, sức mạnh là một lẽ nhưng không thể duy trì thì chỉ có con đường diệt vong. 

Lam Nguyệt như vừa sực nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra răng nanh của mình. Cô nhớ lại trước lúc sắp ngất đi dường như mình đã bị một quý ngài ma cà rồng cắn. Thượng đế, đừng nói con cũng biến thành quỷ hút máu rồi nha!

Nhìn thấy hành động của Lam Nguyệt, Velma che miệng cười.

“Cô nghĩ muốn trở thành Huyết tộc đơn giản lắm sao? Thật không biết nhân loại các cô suy diễn ra mấy cái điều không thực tế ấy như thế nào?”

Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thì ra các câu chuyện về quỷ hút máu ở Địa cầu đều là do trí tưởng tượng. Ai da thật là không thể tin vào cái gì chắc chắn hết a~

Velma tằng hắng rồi lại tiếp lời.

“Ừm…hiện tại tôi sẽ đảm đương vai trò bác sĩ kiêm giáo viên của cô nếu có điều gì không hiểu cô có thể hỏi tôi.”

“Giáo viên? Còn phải học nữa sao?” Lam Nguyệt rầu rĩ.

“Đương nhiên, tuy hiện tại cho cô đeo máy chuyển ngữ nhưng cô cũng không thể đeo nó cả đời. Chẳng may nó bị hỏng hay rơi mất thì cô làm sao mà giao tiếp. Vả lại ngài Allen cũng không thích một vật cưng vô dụng.”

“Allen? Đó là ai?” Lam Nguyệt nhíu mày hỏi.

Velma trợn mắt nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực trịnh trọng nói.

“Allen Lioncourt, ngài ấy là Nhiếp chính vương của Huyết tộc cũng chính là chủ nhân của lâu đài này. Ngay cả người cứu mình mà cô cũng không có chút ấn tượng gì sao?”

Lam Nguyệt bĩu môi.

“Cho dù là ai tôi cũng đều cảm thấy không vui. Có món đồ ăn nào mà thích thú khi bị ăn chứ?”

“Lạ thật, trước giờ tôi chỉ thấy người khác cầu xin được ở cạnh ngài ấy, cho dù chỉ với tư cách là một nô lệ, nhưng ngài ấy vẫn lạnh lùng. Còn cô thì khác, cô không những không bị đối xử như một nô lệ, ngược lại còn được tiếp đãi như khách quý. Thế mà cô lại luôn làm cái vẻ mặt ủ rũ này?”

Lam Nguyệt nhìn Velma một lúc rồi thở dài.

“Ý cô bảo tôi có phúc mà không biết hưởng? Aizz! Bỏ đi, cô không phải nhân loại có giải thích cô cũng không hiểu.”

Thật sự có giải thích Velma cũng không thể hiểu. Đối với một nơi luôn xem quyền lực và danh vọng là trên hết thì với một người hiện đại yêu tự do như Lam Nguyệt thì đây chẳng khác nào là nhà tù vậy. Một con chim bị bỏ vào chiếc lồng tô son thếp vàng lộng lẫy như thế nào thì nó vẫn mãi mãi không bay được. Chiếc lồng son tuy đẹp nhưng bầu trời tự do ngoài kia mới là nơi mà chú chim thuộc về.

.........................

Lần thứ hai thức dậy từ trong quan tài. Thật tình mà nói ngủ trong quan tài thực khó chịu, không gian vừa chật hẹp lại vừa cứng như vậy làm cơ thể cô mỏi nhừ. Lam Nguyệt chuyển động cơ thể mình để ngồi dậy, cô cảm thấy dường như có điều gì đó không hợp tự nhiên, không gian trong quan tài dường như chật chội hơn lúc đầu thì phải?

Dựa vào ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mấy ngọn đèn trong đại sảnh, có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của kẻ nào đó giống như hình nộm được trưng bày trong những khu trung tâm thương mại. Lông mi xinh đẹp vừa dài vừa dày không giống như kiểu đàn ông nên có, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên thoạt trông rất cao ngạo. Vài sợi tóc của hắn ta còn vương trên mặt cô, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mềm mại, cứ như đang chạm vào một loại tơ thượng hạng nào đó vậy.

“Thật ganh tị, sao lại có một người đẹp như tranh vẽ đến vậy?”

Ý nghĩ thưởng thức cái đẹp trong đầu Lam Nguyệt vừa xẹt qua liền bị cô đánh tan tành. Hiện tại không phải lúc để thưởng thức nha. Cha mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông ôm con ngủ. A…a…a!!!

Tên kia là ai? Tại sao lại ngủ chung với cô?

Hèn gì càng ngủ cô lại càng cảm thấy lạnh. Bị một xác chết không có nhiệt độ cơ thể ôm ấp thì làm sao mà không lạnh được cơ chứ?

Lam Nguyệt liếc nhìn người đang nằm bên cạnh mình một cái, cô cuộn người lại, cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra. Sau đó thò cổ nhẹ nhàng chui ra khỏi quan tài. Cô rón rén leo từ bên trong quan tài ra cho đến khi đang rút cái chân còn lại thì mơ hồ Lam Nguyệt cảm thấy cổ chân mình dường như bị cái gì đó lành lạnh bắt được. Cô quýnh quáng sợ đến mức ngã “huỵch” một cái thật đau trên sàn nhà.

Cú ngã vừa rồi làm cô đau điếng cả người, cơ thể ê ẩm giờ lại càng đau nhức hơn. Xoa xoa cái cằm bị đập xuống đất một chút, Lam Nguyệt lén lút ghé đầu vào quan tài nhìn qua một lượt. Thật may, hắn chưa tỉnh, ngay cả tư thế ngủ vẫn y nguyên không thay đổi.

“Có lẽ khi ngủ quỷ hút máu không có cảm giác.”

Nghĩ như vậy Lam Nguyệt thở phào một tiếng, cô lồm cồm bò dậy không dám nhìn hắn nữa mà quay đầu bỏ chạy.

Chạy dọc theo dãy hành lang sâu hun hút mãi mà vẫn chưa tìm thấy cửa ra, Lam Nguyệt rủa thầm một câu “chết tiệt” nhưng cước bộ vẫn không giảm. Cô chạy rất nhanh, váy áo màu trắng dài đến bắp chân dưới tốc độ của cô cũng tung bay phất phới. Bộ quần áo cũ của cô dưới bàn tay phá hoại của quý ngài quỷ hút máu kia đã rách nát từ lâu. 

Tuy Velma chuyên tâm nghiên cứu “sinh vật quý hiếm” như cô hơn là chăm sóc sức khoẻ cô, nhưng nhu yếu phẩm hằng ngày thì vẫn cung cấp cho cô đầy đủ. Cả chiếc váy này cũng do Velma cung cấp, thật không biết nó được dệt từ cái gì nhưng mặc nó vào thật thoải mái và nhẹ nhàng, tuy nó cũng chả giữ ấm được bao nhiêu nhưng vẫn tốt hơn là không có gì để mặc.

Sau cuộc nói chuyện với Velma, Lam Nguyệt biết rằng ở hành tinh này mình vốn dĩ không có nhân quyền. Dù có nộp đơn khiếu nại hay tố cáo thì tiếng nói của cô cũng chẳng có giá trị. Giá trị duy nhất của cô chính là đồ ăn được nuôi vỗ béo. Điều này cũng không làm cô lấy làm lạ. Sống giữa một bày quỷ hút máu đói khát thì bản thân cô đã là một miếng mồi thơm ngon. Tuy là bị nuôi nhốt nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị giam trong lồng kính của phòng thí nghiệm, chỉ cần thế này là cô đã thầm cảm tạ trời đất rồi. 

Nói cô không có chí khí cũng chẳng sao, vì chính xác cho dù cô có chí khí thì cũng chẳng thể đấu nổi với bọn họ. Chỉ cần bọn họ đẩy nhẹ là cô đã bị trọng thương chứ đừng nói gì đến mấy cái mục tiêu như là “thoát khỏi ách thống trị”,”vận dụng trí tuệ tiêu diệt đối thủ”, “làm nữ hoàng của hành tinh này”. Đại khái những điều này chỉ có trong phim viễn tưởng mới xảy ra thôi. Aizz!!!

“Hành lang này sao lại lớn như vậy?”

Thầm oán trong lòng, Lam Nguyệt vừa thở hồng hộc vừa ngó dáo dác chung quanh. Mọi thứ xung quanh cô đều im lặng đến đáng sợ, dường như tất cả đều đã đi ngủ hết. Đi lung tung một lát, cuối cùng cô cũng tìm thấy cửa ra. Cô hớn hở chạy về phía cánh cửa đẩy nó ra nhưng cho dù cô có đu lên nó thì “quý ngài cửa” vẫn không nhút nhít.

Chưa từ bỏ hy vọng, Lam Nguyệt chạy tìm một cánh cửa sổ. Cửa sổ ở đây đều rất xa hoa, được thiết kế theo phong cách Gothic (1) với những tấm gương đủ màu sắc. Tuy nhiên toàn bộ chúng nó đều đóng chặt. Lam Nguyệt thở dài, cô cúi đầu xuống, cảm giác thất bại lại một lần nữa đè lên tâm hồn yếu ớt của cô. Đến lúc này thì cô đã thực sự từ bỏ ý định chạy trốn. Cô kiễng chân với tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh bình minh của thế giới này. Là buổi sáng sao? Hèn gì bọn họ đều ngủ cả. 
Trên bầu trời mặt trăng vẫn hiện rõ mồn một, ánh sáng bàn bạc làm người khác có cảm giác cô quạnh. Xa xa về phía đông trên những ngọn núi, mặt trời cũng đã dần ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Định nghĩa một ngày mới này chỉ đúng với người dân Địa cầu như Lam Nguyệt thôi, còn với Huyết tộc nó lại là lúc đi ngủ. 

Tuy nói là mặt trời đã xuất hiện, nhưng ánh sáng của nó cũng không mãnh liệt như ở Trái đất, cả độ ấm cũng chỉ vừa đủ gọi là nóng lên. Môi trường ở hành tinh này đúng là thích hợp cho Huyết tộc sinh sống.

“Không biết họ có sợ đinh bạc hay đại loại mấy món làm từ bạc không nhỉ? À, còn hình thập giá, tỏi linh tinh gì đó…A! Thượng đế ơi, pháp lực của người có bao gồm cả hành tinh này không?!”

Đang tự thì thầm với chính mình, bỗng trước mắt cô dường như tối sầm lại. Một chiếc áo choàng từ phía sau bao phủ lấy cô, vài sợi tóc màu vàng nhàn nhạt tung bay theo cơn gió từ bên ngoài cửa sổ rũ xuống vai cô kèm theo là một tiếng nói không có lấy một nhiệt độ.

“Ta không sợ đồ bạc hay thập giá gì cả. Những thứ ấy là trang sức của ta. Vật nhỏ muốn chạy trốn?”

Cả người Lam Nguyệt cứng ngắc. Mặc dù không quay đầu lại nhưng từ mùi hương trên người hắn cô có thể nhận ra đó là thằng nhãi đã ôm cô ngủ trong quan tài lúc nãy. Hơn nữa thằng nhãi này dường như có hành động gì đó không ổn. Hắn ôm cô từ phía sau, cái ôm đầy chiếm hữu cùng với đôi môi lạnh như băng đang mon men tới cần cổ của cô. Lam Nguyệt nhắm chặt đôi mắt lại vì cô biết sự việc tiếp theo sẽ xảy ra là gì.

Cô đưa hai tay lên che lấy cổ mình, còn đang định chui vào áo choàng thì bàn tay như sắt đá của kẻ kia đã siết chặc lấy cô làm cô đau mà “A!” lên thành tiếng. Hắn cười khẩy giơ tay kéo tay cô ra, răng nanh lạnh ngắt từ từ đâm vào làn da cô, mạnh mẽ mà xâm nhập, dòng máu nóng ấm áp mang theo sinh mệnh cứ như vậy mà không ngừng bị hút đi. 

Cha mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên cô bị hút máu khi còn thanh tỉnh!

Lam Nguyệt cứ ngỡ khi bị cắn sẽ thực sự rất đau, nhưng hình như sự thật cũng không phải đến mức làm cô phải thét lên. Cái loại cảm giác tê dại ấy giống như kẻ vừa hút thuốc phiện vậy, nó làm cho người ta rơi vào trạng thái hỗn độn nhưng khoái lạc. Trong đầu giống như có hàng tá loại màu sắc va chạm vào nhau rồi nổ tung tan rã ra vậy. Lam Nguyệt bắt đầu thở dốc, cô hơi kiễng chân lên dựa vào người hắn, đôi mắt nheo lại, phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

“Cảm giác này giống với khi nam nữ đang ân ái sao?”

Dù sao đây cũng là cảm giác phiếm diện của Lam Nguyệt mà thôi. Xét cho cùng cô cũng chỉ là nữ sinh trung học, kinh nghiệm yêu còn chưa có huống hồ là cái kinh nghiệm giường chiếu này. Đợi cho ngày sau thật sự vận động trên giường thì cho dù có đánh chết cô cũng không dám nói như vậy.

Đợi cho đến lúc quý ngài Allen dùng cơm xong thì Lam Nguyệt cũng đã đầu choáng mắt hoa, ngay đến cả đứng cũng không đứng nổi. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, hơi thở có vài phần khó khăn, trước mắt cô mọi thứ đều dần dần trở nên mơ hồ.

Không xong, quả nhiên nhịn đói lâu ngày sẽ làm con người ta không còn sức sống. Đã vậy còn mất máu liên tục như thế này thì chẳng bao lâu nữa cô cũng sẽ trở thành xác ướp thật sự. Xét cho cùng từ khi cô tỉnh lại đến giờ năng lượng nạp vào người cô duy nhất chính là liều thuốc hồi phục mà Velma tiêm cho cô. Nếu bây giờ mà không có thứ gì đó bỏ vào bụng thì chính là đang muốn lấy mạng nhỏ của cô.

Nhìn thấy Lam Nguyệt xụi lơ trượt nằm dài trên mặt sàn nhà, người đàn ông kia cầm cổ tay cô kéo lên. Hắn nhìn cô quan sát trong chốc lát rồi khẽ thở dài một hơi, sau đó ôm cô lên xoay người rời đi. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua dãy cửa sổ, giọng nói như có như không.

“Cửa sổ cũng phải được sửa lại!”

......................................

Allen ôm cô đi qua dãy hành lang dài lượt thượt đến một gian phòng rộng rãi và sạch sẽ, trông lướt qua có thể đoán nó là phòng ăn. 

Hắn đặt cô xuống một chiếc ghế ở cạnh bàn ăn dài giữa gian phòng, rồi đi về phía một chiếc ghế khác ở phía trên.

“Ngồi!”

Tuy chỉ nói đơn giản một chữ nhưng lại khiến Lam Nguyệt không dám cãi lại, cứ như là mệnh lệnh tất yếu phải làm theo. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, quý ngài Allen đưa tay vỗ hai tiếng, cánh cửa giữa đại sảnh liền mở ra. Theo sau là vô số người hầu nam nữ mặc đồng phục gọn gàng, ngăn nắp được huấn luyện một cách bài bản. Từng xe đẩy đồ ăn sáng loáng của những bộ bát đĩa bạc trông thật sang trọng. Nhìn thấy từng xe đồ ăn, hai mắt Lam Nguyệt sáng rỡ lên. Từ lúc đến thế giới này hầu như cô chưa thực có bữa nào ra hồn cả. Hiện tại nhất định cô sẽ “chén” cho đến no căng bụng thì thôi. Hớn hở nhìn từng khay đồ ăn, Lam Nguyệt liếm liếm môi thèm thuồng. 

Một người hầu đi lại , tư thế thanh lịch xếp khăn rồi đặt một chiếc ly thuỷ tinh trước mặt cô, sau đó cầm một cái chai trông như một chai rượu vang rót vào ly bày trước mặt Lam Nguyệt.
Nhìn cái ly chứa chất lỏng kỳ quái trước mặt, cô liếc nhìn cái ly rồi lại liếc nhìn về phía Allen. Thấy đối phương không có phản ứng gì, cô mới nhè nhẹ bưng chiếc ly lên lắc lắc vài cái, rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Không thấy nó có biểu tình gì kỳ quái, cô ngửa đầu nốc một hớp thật to. Sau đó…phun toàn bộ ra ngoài.

“Phì, phì. Con mẹ nó, khó uống quá!”

Vị của loại chất lỏng vừa rồi giống như thuốc nhuộm hoá chất trong các xí nghiệp in ấn vậy. Vừa tanh vừa chan chát thật ghê tởm. Không hiểu thứ kinh khủng như thế mà người nơi này lại bưng nó một cách trịnh trọng đến vậy.

Lam Nguyệt vừa chảy nước mắt vừa liều mạng phun những thứ còn lại trong miệng ra, vừa nôn khan vừa chật vật lau chùi miệng mình.

Trước hành động vừa rồi của Lam Nguyệt, toàn bộ đại sảnh chỉ kịp há mồm trợn mắt nhìn cô. Vị quản gia đứng bên phục vụ cô cũng đứng hình vì khiếp sợ, chén chất lỏng vừa rồi là máu của loài Siren, một loài cao quý nhất của tộc Mermaid. Giá trị của nó còn hơn cả ngàn lượng vàng vậy mà sinh vật trước mặt lại coi như rác rưởi. Không để ý bộ quần áo bị phun lem luốc của mình, vị quản gia cuống quít ngẩng đầu đánh giá thần sắc lạnh như tiền của quý ngài Allen.

Khuôn mặt hắn đượm đầy hắc tuyến. Đại khái đây là lần đầu tiên quý ngài cao cao tại thượng đây bị người ta ghét bỏ ra mặt như vậy. Sắc mặt Allen chuyển biến từ trắng thành xanh, trong xanh lại pha lẫn màu đen. Cũng may do sự giáo dục của giới quý tộc đã không làm anh ta bùng nổ. Kiềm chế cơn giận, hắn chỉ phất tay cho người mang một ly trân phẩm khác ra.

Một loại chất lỏng có màu sắc nhạt hơn thứ lúc nãy được đựng trong một chiếc ly phỉ thuý rất đẹp. Có thể nói nó là một kiệt tác của nghệ thuật. Nhưng thứ này đối với Lam Nguyệt cũng lại vô dụng, có thể nói nó giống như cực hình với cô. Cho dù nó có đẹp bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn là ăn không vô.

“Mẹ nó, tôi sắp bị đầu độc chết rồi! Cái thứ kinh khủng này mà các người cũng ăn được sao? Còn khó uống hơn là chất hoá học. Các người chưa bao giờ được uống thứ gì ngon lành phải không? Nói thật nha, tôi thương hại anh, tôi thật sự thương hại anh.”

Câu nói của Lam Nguyệt như doạ tất cả mọi người trong đại sảnh. Nhất thời sắc mặt mọi người đều im lặng như tờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía quý ngài Nhiếp chính vương. 
Sắc mặt của Allen ngày càng đen, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lam Nguyệt đang phản kháng nói.

“ Ta biết ngươi cảm thấy ăn không vô, ăn không vô vì không ngon chứ gì? Ăn đi, cứ ăn rồi sẽ quen thôi!”

Lam Nguyệt bị mấy người đứng phía sau hung hăng chạy tới bắt giữ, cố ép buộc cô phải uống thứ thức uống kinh tởm kia. 

“ Không muốn! Tôi không ăn, các người tự đi mà ăn đi!”

Cũng may vừa kịp lúc thì Velma tông cửa chạy vào, bầu không khí nơi này đang vô cùng ảm đạm, cô nhìn thoáng qua Lam Nguyệt thở dài rồi cầm một xấp tài liệu đi tới chỗ Allen.

“Aiz! Nhiếp chính vương tôn quý của tôi ơi, ngài sử dụng chính sách quân lệnh trong quân đội này căn bản không thể thực hiện được. Theo như nghiên cứu của tôi thì sinh vật nhân loại này rất khó nuôi. Đứa nhỏ này cũng không phải Huyết tộc nên sự hấp thụ thức ăn cũng không giống với chúng ta. Chuyện này cũng giống như bảo ngài ăn lá cây mà sống vậy, không thể thực hiện được!”

Allen liếc nhìn Velma, ngón tay gõ gõ vào cạnh bàn ý bảo cô có thể ngồi.

“ Không thể ăn? Vậy cô biết nó ăn cái gì sao? Nói thử xem.”

Velma ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi lật lật đống tài liệu trong tay trực tiếp cho ra kết luận.

“Đơn giản mà nói đồ ăn của nhân loại có hai thứ: thứ nhất là xác thực vật, thứ hai là xác động vật.”

Quý ngài Allen khuôn mặt lạnh băng chỉ nhíu lại. Còn những người khác trong phòng thì không khỏi sự ngạc nhiên, tất cả những ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn về phía Lam Nguyệt, lộ ra biểu tình “Ôi trời thật buồn nôn…”

“Xác động vật sao?” Quý ngài Allen nhìn Lam Nguyệt với ánh mắt thâm thuý “Bằng vào cái thể trạng yếu như vậy? Thật không nhìn ra…”

Velma vẫn cắm đầu vào đống tài liệu miệng nói tiếp.

“ Theo nghiên cứu của tôi được biết, nhân loại là một chủng tộc rất thông minh, tuy thể chất yếu kém nhưng họ lại biết vận dụng trí óc, sử dụng những công cụ trợ giúp cùng phối hợp làm việc theo nhóm với nhau. Nếu thực đúng với những gì tôi tìm hiểu thì ở cái nơi gọi là Địa cầu kia hiện tại vẫn chưa có giống loài nào có khả năng đối kháng với con người. Cho nên…tất cả sinh vật trên Địa cầu đều là đồ ăn cho nhân loại.”

Nói đến đây, Velma liếc nhìn Lam Nguyệt một cách đầy ý vị, cô chậm rãi nói tiếp.

“ Ngoài ra con người còn nghiên cứu một loại lĩnh vực gọi là ẩm thực, do dân số Địa cầu khá đông nên ẩm thực của họ cũng rất đa dạng. Mỗi một vùng miền đều có đặc sản riêng của mình, kết hợp với phương pháp chế biến vô cùng phong phú họ đã biến những xác chết động vật thành một môn nghệ thuật.”

Velma vẫn thao thao bất tuyệt.

“ Ngài thấy chủng tộc ấy rất thú vị đúng không? Có thể chế biến từ những nguyên liệu bỏ đi thành món ăn nghệ thuật, còn đối với chúng ta nấu nướng chẳng qua là ép lấy nước mà thôi. A, vũ trụ to lớn không gì là không thể.”

Allen nhíu mày càng sâu nghiêng đầu hỏi Velma.

“Vậy ở đây nó rốt cuộc ăn được cái gì?”

“ Không phải trước khi tới đây cô ta ở Hồ tộc sao? Cứ hỏi cô ta là biết cô ta ăn gì.”

Allen quay đầu nhìn Lam Nguyệt hỏi.

“Trước đây ngươi ăn cái gì?”

Lam Nguyệt đơ người trong chốc lát rồi nhanh miệng trả lời.

“Quả…quả Pyrus…”

Nghe Lam Nguyệt nói xong Velma ôm bụng cười nghiêng ngả.

“Ha…ha thật thú vị, ra là trước đây cô đều ăn thứ quả dành cho thú nuôi sao? Haha!”

Nghe Velma nói vậy, Lam Nguyệt nhất thời cũng đầy ủ rũ. Chẳng lẽ ông trời muốn cả đời còn lại của cô phải ăn lê mà sống sao?

Velma tằng hắng kiềm chế hưng phấn của mình rồi nói tiếp.

“ Căn cứ theo nghiên cứu của tôi, khả năng thích nghi của nhân loại rất mạnh mẽ, điển hình là cô ta còn có thể ăn quả Pyrus mà sống tới tận bây giờ. Cho nên tôi có kết luận rằng, chỉ cần là sinh vật hữu cơ thì cô ta đều có thể ăn, còn về hương vị thì đối với kỹ thuật cao siêu của nhân loại họ tự có cách chế biến cho ngon miệng.”

Allen hỏi.

“Vậy phải dùng cái gì thay thế? Hay chỉ cần cho nó ăn quả Pyrus”

Velma: “Ai da, Nhiếp chính vương cao quý của tôi, ngài muốn cô ta chết vì “ngấy” sao? Cách chế biến của nhân loại đa phần là dùng lửa. Chỉ cần có lửa thì họ liền biết cách nấu sao cho vừa miệng.”

“Lửa?” Allen nhíu mày rồi ngước lên hô lớn

“Người đâu mang một con rồng tới đây, nhớ chọn con nào phun thật nhiều lửa vào ấy.”

Một lát sau trong đại sảnh lập tức xuất hiện một con rồng to lớn như một toà nhà. Nhìn con rồng ngạo nghễ đang thở phì phì, Lam Nguyệt liền há to mồm mà chăm chăm nhìn nó. Cô nhìn qua con quái vật khổng lồ đang ngửa mặt lên trời rít gào, thở hồn hển như trâu trên đầu cô, miệng run rẩy nhìn Velma…

“Anh ta, anh ta muốn tôi dùng con rồng này nấu cơm hả?”

To be cont...

Lảm nhảm:

(1)Gothic: Nghệ thuật Gothic (tiếng Anh:Gothic art) là một phong trào nghệ thuật phát triển theo nghệ thuật Rôman ở Pháp vào thế kỷ 12, phát triển cùng lúc với kiến trúc Gothic. Nghệ thuật Gothic đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Tây Âu, gần như toàn bộ phía bắc dãy núi Anpơ, nhưng lại không gây ảnh hưởng nhiều đến các phong cách cổ điển của Ý. Ở nhiều nơi, đặc biệt là Đức, nghệ thuật Gothic vẫn tiếp tục được sử dụng tại thế kỷ 16, trước khi sát nhập vào nghệ thuật Phục Hưng. Các thành phần chính trong nghệ thuật Gothic bao gồm điêu khắc, hội họa, thủy tinh vẽ, bích họa và trang trí bản thảo. Việc dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ nghệ thuật Gothic đến nghệ thuật Phục Hưng hay ngược lại là đặc trưng được sử dụng để xác định rõ thời đại nghệ thuật này.

Những tác phẩm Gothic đầu tiên là những bức tượng điêu khắc, trên tường tại các tu viện hay các thánh đường. Các bức tượng của người đạo Cơ-đốc thường phản ánh các câu chuyện trong kinh thánh. Bức tượng đức mẹ Mary là một ví dụ điển hình, từ một bức tượng mang tính hình tượng đã chuyển sang một bức tượng mang rõ hình hài của một người mẹ nhân hậu, tay bồng đứa con và thể hiện sự trong sáng, tinh tế của người phụ nữ quý phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro