Cấp độ 11: Nhà Bếp Hay Lò Sát Sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn ở trái đất, tuy Lam Nguyệt không phải là tiểu thư đài các gì cả nhưng từ nhỏ cha mẹ lại rất cưng chiều cô, cho nên những công việc bếp núc đối với Lam Nguyệt cũng không thông hiểu lắm. Vì vậy sau khi nhập học tại trường nội trú Vesta, hầu như mọi bữa ăn của cô đều là “ăn ké” của kính cận. Nếu thật sự bị ném vào bếp tự làm bữa ăn cho mình thì chỉ có thể miễn cưỡng cho qua bữa. Những món ăn cô tự làm đa số đều không yêu cầu kỹ thuật cao, hay nói cách khác chỉ cần làm qua loa vài động tác liền có thể ăn được chẳng hạn như mì ăn liền vậy. Dùng rồng mà nấu cơm đây là món ăn lạ lùng nhất, vừa kết hợp cả kỹ thuật lẫn sự bình tĩnh thì Lam Nguyệt chưa bao giờ thử qua.

Tuy nhiên, người Địa cầu có một đặc trưng cơ bản lưu truyền mấy trăm triệu năm qua đó chính là biết chấp nhận. Cũng như câu tục ngữ “ở bầu thì tròn ở ống thì dài” người Địa cầu không những biết chấp nhận mà còn thích ứng với hoàn cảnh sống rất nhanh chóng.
Chẳng hạn, nếu không có đèn ta liền có thể dùng đèn pin, không có đèn pin thì dùng đèn dầu, đèn dầu không có liền có thể bắt vài con đom đóm lấy ánh sáng, nếu đom đóm cũng không có thì vẫn còn ánh trăng... Nói chung là có rất nhiều cách để tìm sống trong tuyệt cảnh. Và truyền thống cao cả đó đã được Lam Nguyệt triệt để khắc ghi trong cốt tuỷ.

Nhìn con rồng phun lửa trước mặt, Lam Nguyệt tuy không biết phải dùng nó như thế nào để nấu cơm nhưng cơ thể nó rất to, rất béo a~ Lam Nguyệt nhìn con rồng rồi khẽ liếm môi, nuốt ừng ực từng ngụm một.

“Con rồng này thật mập nha! Không biết nếu mang nó chia nhỏ ra thì có thể ăn được trong mấy ngày?”

Con rồng như cảm ứng được ánh mắt nóng bỏng của Lam Nguyệt đang nhìn mình nó rít gào lên một tiếng thị uy làm cô giật mình ngã phịch xuống đất. Trông thấy con rồng đáng ghét kia lại dám hù doạ cô, Lam Nguyệt lườm nó một cái rồi đi lại chỗ Velma huơ tay huơ chân giải thích một điều gì đó. Mãi đến nửa ngày Velma mới rốt cuộc hiểu được ý của Lam Nguyệt. Cô kinh ngạc nhíu mày, rồi lại há to miệng thần sắc mang vẻ bội phục.

Velma làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đầy ba mươi phút những món đồ cô yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trông thấy Lam Nguyệt trong tay lăm lăm cầm thanh kiếm sắc bén sáng loáng giơ qua giơ lại, mọi người trong đại sảnh đều ngạc nhiên không biết cô định làm cái gì. Cô đưa tay lên cao rồi chém xuống một hòn đá gần đó, hòn đá liền vỡ tan tành.

“Woa! Uy lực thật lợi hại.”

“Đương nhiên, đây là thanh kiếm được tinh luyện từ titan rắn chắc nhất chuyên dùng cho quân đội, dĩ nhiên là rất sắc bén rồi.” Velma đắc ý cười nói.

Lam Nguyệt nhìn nhìn thanh kiếm một lát nữa rồi bỏ xuống đi tới một tấm bảng kim loại lớn, hai đầu bảng kim loại được kết hợp với một lõi dây thép được đốt nóng bằng dòng điện. Nhìn sơ qua có thể nói nó trông khá giống với một loại bếp điện từ ở trái đất. Tuy nhiên loại bếp này lại là kiểu mới nhất và kỳ lạ nhất. Sở dĩ cô biết hành tinh này có điện năng là nhờ vào cái lần được chứng kiến tận mắt khoa học kỹ thuật ở nơi này. Có thể nói nó thật là phi thường, nếu không tận dụng nó thì thật là lãng phí.

Velma tâm đắc đưa tay đẩy đẩy cặp kính giải thích.

“Thế nào? Cái bếp lò này cô có hài lòng không?”

“Uhm...Trông nó hơi kỳ dị một chút nhưng có thể nướng chín đồ ăn là được.”

“Cô yên tâm đương nhiên là có thể nướng chín mọi thứ với nhiệt độ như vậy rồi. Tôi cũng thật ngạc nhiên vì nhân loại sử dụng điện năng cho những thứ tầm thường như thế này.” Velma nhìn nhìn cái bếp lò thở dài.

Nghe Velma nói thế Lam Nguyệt cũng bĩu môi.

“Phải, phải! Con người chúng tôi chỉ có thể sử dụng điện cho những điều tầm thường như thế đấy!”

Sau khi xem xét mọi thứ đã được chuẩn bị, Lam Nguyệt gật gật đầu đắc ý, ánh mắt vô tình nhìn qua người đàn ông phía trên, hắn vẫn lặng im ngồi đấy nhìn cô nãy giờ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn lâu.

.................................

Dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ tới phiên nguyên vật liệu. Lam Nguyệt cắt quả lê mà Velma đã chuẩn bị cho cô ra thành từng miếng nhỏ. Rồi xiên tất cả bọn chúng vào một cái que. Nhìn động tác của cô có thể đoán rằng hôm nay cô định làm món BBQ, thịt nướng thơm lừng.

Từ lúc cô đặt chân tới vùng đất này, hầu như cô đã trở thành một nhà tu hành chân chính. Những thứ cô ăn không phải quả lê thì cũng là quả táo, cô từng tự an ủi mình rằng chỉ cần có cái để ăn là tốt lắm rồi.Nhưng thực ra trong tâm can cô, cô vẫn rất muốn ăn thịt a~ Cho nên hôm nay nhất định cô sẽ ăn thịt!

Lam Nguyệt cầm thanh kiếm đi lại về phía con rồng. Nhìn Lam Ngyệt chỉa mũi kiếm về mình con rồng liền rít gào một cái làm cô ngã lăn quay trên mặt đất. Thượng đế ơi! Thế này thì tới móng con rồng cô còn không thể chạm vào huống hồ là làm thịt nó.

Lam Nguyệt tha thiết nhìn về phía Velma cầu cứu. Cô biết rằng tuy nhìn Velma có vẻ mảnh mai như thế nhưng người đi theo tên cao ngạo ngồi bên trên kia thì có ai là kẻ yếu đuối đâu. Chỉ có cô là kẻ ngoại lệ, aiz...Ai bảo cô hiện tại là đồ ăn được người ta vỗ béo kia chứ!

Velma như hiểu ý của Lam Nguyệt, cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi không giết rồng đâu, rồng rất đáng yêu, nó là bạn của Huyết tộc.”

Câu nói ấy lọt đến tai Lam Nguyệt lại trở thành.

“Tôi không giết chó đâu, chó rất đáng yêu, chó là bạn của con người.”

Lam Nguyệt ai oán nhìn về phía mấy quân lính đang đứng xung quanh. Bọn họ thấy cô nhìn mình thì ai nấy cũng vờ như không nhìn thấy cô vậy. Trông thấy bọn họ trong bộ dạng “tôi là kẻ vô hình” Lam Nguyệt giận tới đỏ cả mặt. Vị quản gia đứng bên cạnh thấy thế tằng hắng rồi nói.

“Khụ..khụ...rồng phun lửa là một loại rất quý hiếm, giá thị trường cũng rất cao, giết ăn thịt có phần hơi đáng tiếc. Chi bằng thay một con rồng loại bình thường số lượng sinh sôi của bọn chúng khá đông, giá thành lại rẻ.”

Câu nói trên lọt vào tai Lam Nguyệt lại thành.

“Chó ngao Tây Tạng rất quý hiếm, giết ăn thịt thật đáng tiếc. Chi bằng thay bằng chó cỏ vừa rẻ lại đại trà.”

Con rồng to béo ngửa mặt lên trời rít dài phun ra nuốt vào từng ngụm lửa lớn, ánh mắt làm nũng nhìn về phía Velma, cái đuôi to mập quẫy loạn liên hồi.

Nhìn thấy thái độ của con rồng mắc dịch kia, khoé môi Lam Nguyệt giật giật. Cô liên tưởng con rồng mập này giống một con cún đang làm nũng với chủ nhân, cái đuôi mềm mại đang lắc lắc...

Lam Nguyệt lại chỉa kiếm về phía nó, ánh mắt cương quyết như muốn nói rằng.

“Hôm nay nhất định bà sẽ ăn ngươi!”

Lam Nguyệt đang định hạ độc thủ với con rồng phun lửa kia thì trên trời bỗng vang lên một tiếng rít dài. Một binh lính chạy vào quỳ xuống rồi bẩm báo.

“Thưa Viceroy, hầu tước Melon Brush cầu kiến!”

Allen hơi nháy mắt rồi nhìn về phía lão quản gia. Lão quản gia nhanh trí khom người làm lễ rồi lui về phía sau mở cửa đón tiếp quý ngài “khách không mời.”

Một đạo quân rồng bay rầm rộ đứng ngoài cửa toà lâu đài của Allen, dẫn đầu là một con rồng toàn thân phủ một lớp da màu vàng hoàng kim trông thật chói loá. Con rồng hoàng kim trực tiếp bay thẳng vào sân lớn của toà lâu đài rồi đáp xuống một cách đầy mạnh mẽ, hơi thở phì phò, thoáng chốc nó lại hất cái đầu lên ngạo thị quần chúng.

Trông thấy đạo quân rồng bay rầm rộ như thế, Lam Nguyệt liền hiểu ra một điều. Phương tiện chuyên dụng ở hành tinh này chính là rồng bay. Cũng giống như ở trái đất phương tiện đi lại chủ yếu là ô tô vậy. Nếu có thể so sánh con rồng vàng choé của vị hầu tước kia là một chiếc Ferrari thì con rồng phun lửa mà cô định ăn thịt đây là một chiếc BMW sành điệu vậy.

Lão quản gia chắp một tay lên ngực hành lễ, cúi đầu cười nói.

“Không biết ngọn gió nào đưa ngài hầu tước đến đây vào ban ngày? Chẳng hay là có việc gì?”

Hầu tước Melon vẫn bình thản, ánh mắt khẽ lướt nhìn toàn cục rồi lại nhìn thẳng về phía Allen nói.

“Bộ phận quân dụng vừa báo cáo, trong quân doanh đột nhiên mất một con rồng lửa. Theo lời của nhân viên trông coi thì được biết rằng con rồng được nhiếp chính vương sai người mang đi. Chẳng hay ngài định mang con rồng lửa này làm vào việc gì?”

Trông thấy Allen vẫn chưa có hành động phản pháo gì, hầu tước Melon lại nói tiếp.

“Thân là bộ trưởng quản lý quân dụng, nếu như việc mất mát mà không có lý do truyền ra ngoài thì tôi thật khó ăn nói với hội đồng Hoàng gia. Lúc đầu tôi cũng không tin là ngài, nhưng xem tình hình thì có vẻ đúng như vậy.”

Mọi người trong đại sảnh nhất thời đồng loạt im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con rồng khổng lồ đang chuẩn bị đợi làm thịt.

Lão quản gia đứng kế bên ngượng ngùng cười nói.

“Chuyện này...thật ra là...”

Lão quản gia còn chưa nói dứt lời thì Allen đã lên tiếng chặn lại.

“Vật nhỏ của ta đói bụng, ta chỉ là muốn tìm một ít nguyên liệu có thể giúp vật nhỏ của ta làm thức ăn thôi.”

Hầu tước Melon nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn Lam Nguyệt.

“Thức ăn? Tự ý điều động quân dụng, lạm dụng tài sản của quân đội chỉ vì thoả mãn cái bao tử của nhân loại kia? Ngài không thấy quá vô lý sao?”

Allen đứng lên đi về phía hầu tước Melon.

“Melon, ngài không cần lúc nào cũng cứng nhắc như vậy chứ?”

Tuy miệng vẫn nở nụ cười, nhưng âm sắc trong lời nói của hắn lại thập phần lạnh lẽo. Thật ra trông Lam Nguyệt loay hoay với đống dụng cụ nấu nướng nãy giờ làm hắn hoa hết cả mắt. Hắn không hiểu người Địa cầu muốn ăn cơm lại phải chuẩn bị nhiều thứ rắc rối đến như vậy. Đang chán nản định bỏ vào trong ngủ một giấc thì tên ngốc Melon lại xuất hiện, khiến hắn như tìm thấy một người để tiêu khiển cho không khí chán nản vừa rồi.

“Haiz, Melon! Không phải ngài đi theo lão già Tzimisce ấy suốt rồi cũng lây bệnh ngoan cố của ông ta đấy chứ?”

Allen nâng ly rượu trong tay đưa đến trước mặt hầu tước Melon đang trong tư thế đứng nghiêm nghị của quân ngũ.

“Làm một ly chứ? Đây là loại rượu mới nhất ta vừa nhập từ hành tinh Gruzia, là loại thượng hạng đấy! Đôi khi ta nghĩ loại rượu này còn ngon hơn cả máu...”

Nghe thấy thanh âm lạnh băng của Allen, Melon cũng rùng mình trong chốc lát. Người đàn ông trước mặt này không phải khơi khơi mà hắn nhận được biệt danh là “tử thần”. Con mồi mà hắn muốn săn thì chưa kẻ nào có thể thoát khỏi. Trông thấy Melon bị doạ, khoé miệng Allen cong lên một đường.

“Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước kia...” Hắn đi lại chỗ Lam Nguyệt tiện tay kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu khẽ hôn vào vành tai cô nhỏ giọng nói “còn bây giờ, ta nghĩ vị ngon tuyệt diệu nhất vũ trụ chính là vật nhỏ khả ái này.”

Hầu tước Melon tằng hắng lấy lại bình tĩnh tiếp lời.

“Allen, tuy ngài là nhiếp chínnh vương cũng là thống soái của toàn bộ quân đội đế đô nhưng ngài cũng không nên làm việc tuỳ hứng như vậy. Cũng như vụ việc tại chiếm hữu tại buổi báo cáo, các trưởng lão và giới quý tộc của đế đô đã rất tức giận.”

Một bên nghe quý ngài hầu tước đang kể tội, một bên thì bất ngờ bị tên biến thái kia hôn, Lam Nguyệt đỏ mắt, cơ thể cứng ngắc như người vô hình mặc cho kẻ kia ôm cô làm loạn. Qua đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, Lam Nguyệt lờ mờ hiểu rằng, quý ngài nhiếp chính vương đây chính là mang cả xe tăng thiết giáp tới làm thức ăn cho cô, nay quản lý kho người ta đến tận cửa hỏi tội.

Lam Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, khẽ liếc nhìn người đàn ông bá đạo đang ôm chặt lấy cô kia mà không biết nói cái gì. Hiện tại cô cũng đã hiểu ra vì sao cô lại thuộc sở hữu của hắn. Cũng là vì lúc trước ở buổi báo cáo, trong lúc mọi người vẫn giữ nguyên quy tắc, chỉ dám đưa mắt nhìn chứ không dám ra tay cướp đoạt. Duy nhất quý ngài vô sỉ này là ra tay chiếm trước, bay lên cắn một phát rồi ôm người đi. Hoàn toàn không coi quy củ ra cái gì... Đã vậy hắn lại là kẻ quyền cao chức trọng nhất ở nơi này. Thế thì chẳng khác nào một tên hôn quân coi trời bằng vung a!

Nghe hầu tước Melon nói thế, Allen cười cười xoay cái ly trong tay thấp giọng nói.

“Tức giận? Mấy lão già ấy tức giận sao? Melon, đúng là ngài đi theo mấy lão già đó lâu quá đầu óc cũng mụ mị hẳn. Ngài nghĩ xem, sinh vật này máu của nó hấp dẫn tới như vậy, nếu không có một chủ nhân rõ ràng thì thế nào đế đô cũng xảy ra một hồi cướp đoạt. Còn nữa nếu hội đồng Hoàng gia đưa ra chủ ý quý tộc nào có quyền sở hữu nó thì ngài nghĩ thử xem, những người không trúng tuyển họ há có thể để yên?”

Allen nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.

“Nhưng nếu là tôi thì khác, ngài cũng biết đấy luận về địa vị và quyền lực tôi cũng không phải là quá thấp. Cho dù cố tình làm bậy thì cũng không bị xử phạt nghiêm trọng như vậy chẳng phải tôi là ứng cử viên thích hợp nhất sao? Tức giận à? Đây là câu nói nực cười nhất ngày hôm nay đấy, trông thấy tôi ra tay cướp người mấy lão già đó còn mừng không kịp chứ đừng nói là tức giận. Một thế cục không có đường lui lại được giải vây hẳn là bọn họ phải thở phào nhẹ nhõm?”

Hầu tước Melon nghe Allen nói nhất thời cứng họng đến kinh ngạc.

“Nhưng dù gì đó cũng là quy củ ngài nên tôn trọng nó.”

Allen mỉm cười ngửa đầu uống cạn ly rượu.

“Melon, đối với ngài quy củ quan trọng vậy sao? Đáng tiếc thật, chỉ vì chút quy củ ấy mà ngài không thể nhìn thấy những thứ mới mẻ của thế giới này được. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại thì ngài vẫn mãi mãi không thể tranh đoạt lại tôi. Ngài là một người luôn bị truyền thống và quy cách trói buộc, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại...”

Allen cầm thanh kiếm đi về phía con rồng, nhẹ giọng nói.

“Tôi vừa vặn lại là kẻ khốn kiếp chuyên phá bỏ những quy tắc và truyền thống!”

Nói xong hắn tung người lên cao, giơ tay chém một nhát về phía con rồng. Lam Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng bàc loé lên rồi khi thanh kiếm vừa rời khỏi thì con rồng khổng lồ cũng trực tiếp bị phanh thây thành sáu bảy mảnh lớn nhỏ đủ cả. Con rồng khổng lồ cứ thế mà ngã ầm xuống nền đất, máu tươi bắn tung toé khắp đại sảnh.

Một màn vừa rồi làm tất cả mọi người chứng kiến trong đại sảnh nhất trời há hốc mồm miệng.

Thu kiếm lại đi về phía Lam Nguyệt vẫn còn thất thần vì một màn vừa rồi, Allen hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:

“Tới làm cơm trưa của ngươi đi!”

Trong phút chốc, Lam Nguyệt cảm thấy người đàn ông bá đạo đứng trước mặt mình lại...quá đẹp trai! Mặt cô nhất thời đỏ lên tới tận mang tai. Tuy không phải là kẻ sùng bái bạo lực nhưng một màn chém giết vừa rồi lại làm cô rung động. Cô có cảm giác người này thật giống với bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích a~

“Thì ra hắn cũng là kẻ ghét quy tắc với truyền thống...”

Đám quân lính đi theo Melon bị hành động vừa rồi của Allen doạ xám cả mặt mày. Còn hầu tước Melon thì bất động thanh sắc, có lẽ vì lời nói vừa rồi Allen đã đả kích hắn một cú thật mạnh.

Một bên Velma ôm đầu rầu rĩ vì màn chém rồng hoành tráng của chủ nhân mình.

“Allen, ngài không biết giá quét dọn rất đắt đỏ sao?”

..............................

Sau khi lượm lấy một tảng thịt mà cô cho rằng vừa đủ, nhìn mớ thịt tươi văng vãi đầy đất, Lam Nguyệt chép miệng nhìn Allen khẽ nói.

“Thịt còn nhiều như vậy, tôi ăn một lúc cũng không hết. Chi bằng ngài cho người mang nó đi đông lạnh bảo quản. Có thể trong một tháng tới không cần phải giết thêm con rồng thứ hai.”

Nghe Lam Nguyệt nói thế ý cười trong mắt Allen càng sâu hơn.

“Vật nhỏ ngươi thật tham ăn nha. Còn chưa ăn xong một bữa đã lo tới một tháng sau rồi.”

Lam Nguyệt dường như vì biết mình vừa thất thố liền cụp mắt xuống cúi đầu. Chưa gì cô đã muốn làm thịt con rồng thứ hai của người ta, nó là xe tăng chiến đấu a!

“Yên tâm ta sẽ cho người bảo quản thực phẩm trong một tháng tới này cho ngươi.” Allen cười lớn nói.

Nghe thấy lời đảm bảo này của Allen, Lam Nguyệt nở một nụ cười. Cô đi lại lấy một tảng thịt rồi lập tức lột da, rút xương, thái miếng thịt ra thành từng lát mỏng. Có những khúc thịt bị vướng với xương cô liền đưa tay lên mạnh bạo chém xuống, máu thịt bay tứ tung, khí thế ngất trời.

Lúc còn ở trái đất, tuy ngày nào cũng qua ăn trực của kính cận nhưng Lam Nguyệt vẫn thường xuyên giúp cô bạn của mình rửa rau củ, thái hành, băm tỏi, đánh vẩy cá,...cho nên kinh nghiệm nấu ăn tuy không có nhiều nhưng khâu chuẩn bị nguyên liệu lại cực kỳ thành thạo. Vì vậy mấy tảng thịt rồng này cũng không làm khó được cô.

Nhìn những miếng thịt được xiên xen kẽ với mấy quả lê chuẩn bị cho lên bếp nướng, miệng Lam Nguyệt đầy nước miếng, không tự chủ được mà đánh ực một tiếng.

Trông thấy cô nàng nhân loại đang vùi đầu làm cơm cho mình, Velma đứng một bên cũng bận rộn không kém. Cô cầm quyển sổ tay cá nhân của mình ghi lại tất cả quá trình làm cơm của Lam Nguyệt.

Đầu tiên, lột đi lớp da bên ngoài thi thể.

Róc xương thi thể.

Tách cơ và mỡ.

Thái mỏng các miếng cơ bắp.

Sau đó ướp xác thi thể.

Cuối cùng, xiên que các miếng cơ bắp rồi nướng tới khi bốc hơi.

Khi lớp cơ bắp bên ngoài có hiện tượng thối rữa và cháy xém thì đã hoàn thành.

Mọi người trong đại sảnh xem xong bản ghi chép của cô thì tự động lùi về sau cả chục thước, ánh mắt sợ hãi nhìn hành động đẫm máu, tàn ác của Lam Nguyệt.

“Đây là cách người Địa cầu ăn uống sao?”

“Thật đáng sợ!... Thật tàn nhẫn!”

“Vừa cắt vừa thái, đã vậy còn nướng chín. Thi thể chết đi còn bị hành hạ như vậy thật đáng sợ a!”

Nhóm binh sĩ phía sau nhìn một màn cắt cắt nướng nướng của Lam Nguyệt mà bất động thanh sắc.

“Thà chết trên sa trường chỉ một nhát liền kết liễu mạng sống. Còn ở đây chết rồi còn bị phanh thây...”

“Bị nướng chín đã là cực hình trong muôn vạn cực hình...thế mà ở đây còn bị ăn luôn vào bụng.”

“Người Địa cầu thật khủng bố a!”

Kỳ thật nhà bếp của chúng ta chính là nơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Hằng ngày bao nhiêu sinh mạng cứ như thế mà tử vong trở thành món ăn thơm ngon trên bàn của mỗi hộ gia đình. Nào là dao, nĩa, xiên nào là nấu, hầm, nướng,...quá trình hành hung lột da róc thịt của hàng ngàn sinh mệnh cứ thế mà diễn ra hàng ngày. Đã thế điều đáng sợ hơn nữa là thi thể bị chế biến qua còn bị mọi người vui vẻ cười đùa cứ thế mà từng miếng một nuốt vào bụng. Cho nên nhà bếp của chúng ta cũng chẳng khác gì một cái lò sát sinh thu nhỏ vậy!

Nhưng biết làm sao được, con người phải ăn thì mới có thể tồn tại. Cho dù biết việc đó là man rợ nhưng họ vẫn phải làm. Vì lý tưởng sinh tồn của chính bản thân mình nên con người chỉ có thể làm tổn hại sinh vật khác. Do đó với kinh nghiệm phong phú ứng phó với mọi hoàn cảnh của người dân Địa cầu, cho nên chỉ cần còn hy vọng, còn hơi thở Lam Nguyệt đều có thể tồn tại được.


To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro