Cấp độ 12: Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả ở Địa cầu hay ở Tân Thế Giới thì đều giống nhau một việc. Đó là rất chú trọng việc học tập và đào tạo những tài năng trẻ trong tương lai. Đức ngài Allen chính là điển hình một nhân tài của đế quốc, vì vậy mà hắn cảm thấy Lam Nguyệt vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

Cái máy chuyển ngữ đeo tay của Lam Nguyệt được Velma sửa chữa nhưng kèm theo đó lại được gắn thêm một bộ phận điều khiển từ xa. Quý ngài Allen mỗi lần nghe Lam Nguyệt nói chuyện lại táy máy tay chân chỉnh lên chỉnh xuống cái thiết bị chuyển ngữ kia, báo hại cô nói tiếng đực tiếng cái của cả hai tinh cầu làm trò cười cho không ít người có mặt trong lâu đài. Vì vậy quý ngài Allen liền ban ra mệnh lệnh là bắt cô học tập ngôn ngữ của tinh cầu này. Chính vì vậy hành trình học tập của cô bạn Lam Nguyệt cũng bắt đầu từ đây.

Lam Nguyệt chán trường nằm bò dài trên nền nhà. Cô giáo Velma cũng thật khắc nghiệt, luôn bắt cô học theo đúng tiến độ, kể cả lúc nghỉ ngơi cũng bắt cô xem tivi để nghe hiểu dần dần. 

Lúc đầu thật sự cô giống như một đứa trẻ mới học ngôn ngữ, cứ phát âm là sai be bét làm cô giáo Velma không ít lần đau đầu. Dựa theo căn cứ khoa học của Velma thì xem tivi chính là giải pháp hữu hiệu cho việc học ngôn ngữ của cô. Vì chương trình tivi số lần lặp đi lặp lại những từ đơn cũng nhiều nhất, kết hợp với hình ảnh phong phú sẽ giúp bạn mau chóng hiểu dễ dàng. Hay nói cách khác những tiết mục trên tivi chính là vũ khí đắc lực trong việc tuyên truyền mọi vấn đề của thời đại như du lịch, học tập ngôn ngữ, huấn luyện thính lực, giết thời gian,..nói chung rất là hữu dụng.

Tuy nhiên điều đó cũng chỉ là một nguyên nhân khiến cô xem tivi mà thôi. Chủ yếu là vì thời gian nghỉ ngơi của con người hoàn toàn khác với quỷ hút máu. Nói đơn giản là khi cô thức thì bọn họ đi ngủ, cô lên giường ngủ thì bọn họ lại bắt đầu ngày mới. Cho nên vào ban ngày nhàn rỗi cô cũng chỉ có thể xem tivi để giết thời gian dư thừa.

Những tiết mục trên tivi thì nhiều vô kể, nhưng hiện tại ở nơi này cô cũng chỉ có thể xem tiết mục “đêm khuya”. Điển hình là chương trình giới thiệu sản phẩm, mua sắm các kiểu này nọ vân vân và mây mây. Các thiết bị tiên tiến giúp đỡ cho nhu yếu phẩm hàng ngày của Huyết tộc đều được người ta rao bán rộng rãi trên truyền hình trực tuyến. Nếu bạn muốn mua món gì chỉ cần đi lại màn hình nhấn chọn và quét thẻ thì nội trong vòng hai tiếng sau bạn sẽ sở hữu được món đồ mà mình yêu thích. Tuy nhiên quý ngài Allen vẫn luôn bác bỏ cách mua sắm gọn lẹ này vì hắn cho rằng chỉ khi nào nhìn thấy mặt hàng, mua tới tận tay thì món đồ đó mới có giá trị. Vì vậy, Lam Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy mà không thể đụng vào được. 

Đồ ích kỷ!

Hiện tại Tân Thế Giới đang vào thời kỳ đổ tuyết. Theo như lời cô giáo Velma nói thì nơi này chỉ có hai mùa đó là mùa tuyết và mùa nóng. Mùa tuyết hầu hết mọi vật đều bước vào thời kỳ ngủ đông, tất cả đều bị phủ lên một màu trắng xóa, còn mùa nóng thì lại đi kèm với những cơn mưa rào, do đó tất cả những thảm thực vật đều đồng loạt tranh nhau tỉnh lại sinh trưởng mãnh liệt.

Không khí nơi này quanh năm không lạnh lẽo thì ẩm ướt, ngoài trời thì dày đặc những tầng sương mù bao phủ thật thích hợp là nơi cư ngụ sinh sống của quỷ hút máu. Nhưng đối với con người cơ thể vẫn luôn duy trì một nhiệt độ thì hoàn cảnh sống nơi này thật khắc nghiệt. Cho dù có phải trốn đi, Lam Nguyệt cũng không dám chắc rằng mình có đủ dũng cảm để sinh tồn tại hành tinh này hay không?

Chính vì sức khỏe của Lam Nguyệt quá mức kém cỏi so với Huyết tộc cho nên đức ngài Allen hạ lệnh cho người lót thảm khắp lâu đài để tránh cho vật cưng nhiễm lạnh mà dẫn đến chất lượng máu kém đi.

Lam Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên thảm trong đại sảnh, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình tivi to đùng trước mặt mình. Tuy rằng chương trình tivi “đêm khuya” thật sự rất nhàm chán chỉ toàn lặp đi lặp lại những tiết mục giống y chang nhau nhưng các tiết mục này lại giới thiệu hết sức khoa trương. Mặc dù chỉ là một người dẫn chương trình nhưng trang phục trên người anh ta mặc lại cực kỳ trang trọng, từ tư thế cho đến động tác đều rất có khí chất, kết hợp với nụ cười trên gương mặt tuấn tú nếu như ở Địa cầu có thể đã trở thành một đại minh tinh, chẳng qua ở đây chỉ là một người hướng dẫn mua sắm bình thường mà thôi.

Cảm giác chán nản khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Lam Nguyệt buông điều khiển trên tay xuống, cô bước từng bước đến bên cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Tuyết rơi thật dày!

Từ lúc thấy Lam Nguyệt với tay ra cửa sổ, quý ngài Allen liền cho người thay toàn bộ cửa sổ trong đại sảnh, cộng với công nghệ tiên tiến của loại kính chống âm này thì cho dù cô có dùng đại bác bắn e rằng cũng chẳng có tác dụng.

Lam Nguyệt thở dài. Cô chỉ là một cô gái nhân loại bình thường cũng không giỏi dùng trí để đấu lại người ở nơi đây cho nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhớ lại những năm mùa đông ở Địa cầu. Ngày ấy cô thật vô cùng lười biếng, chỉ cần trời chuyển lạnh liền chui vào chăn mặc cho kính cận có kéo cỡ nào cô cũng nhất định không ra khỏi ổ. Hình ảnh người bạn cũ dần biến mất, thì hình ảnh một người bạn khác lại hiện lên. Cô nhớ tới cậu nhóc Aki vẫn luôn đối với cô hết sức tốt bụng, bỗng cô lại thấy áy náy trong lòng.

“Không biết ngươi thế nào rồi? Thương thế của ngươi chắc là ổn rồi nhỉ? Hành tinh này khoa học tiến bộ đến thế kia mà chắc là ngươi sẽ mau khỏe lại thôi. Không biết ngươi còn nhớ tới ta không?”

Lam Nguyệt dựa vào cửa sổ, hơi lạnh từ hành lang lùa vào làm cô rùng mình. Cô định quay qua tìm áo bông của mình thì một chiếc áo lông trắng muốt từ đằng sau phủ lên toàn thân cô. 

Lam Nguyệt giật mình quay lại chỉ thấy quý ngài nhiếp chính vương toàn thân mặc một bộ áo khoác màu đen có thêu hoa văn trang nhã trông có vẻ rất mềm mại, mái tóc màu hoàng kim buông xõa tự nhiên trông hắn cứ như một vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Đôi tay chống vào cửa sổ đằng sau cô, ánh mắt lạnh băng khẽ híp lại đánh giá người đang bám trên cửa sổ.

Trông thấy người đàn ông yêu nghiệt trước mặt, Lam Nguyệt thật muốn hung hăng khi dễ hắn, tuy nhiên lá gan của cô cũng không phải là lớn đến mức trời không sợ đất không sợ. Lam Nguyệt đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn một cái, dường như mặt trời cũng chưa xuống núi a, theo lý thuyết thì giờ này ắc hẳn hắn phải còn nằm trong quan tài ngủ chứ? Cô lại khẽ nhìn về màn hình vô tuyến đằng sau, chẳng lẽ hắn bị tiếng tivi của cô làm ồn mà tỉnh dậy?

Lam Nguyệt nuốt ực một tiếng, cúi đầu nhận sai.

“A! Thật xin lỗi đã làm ồn!”

Ấy thế nhưng đối phương lại không để ý đến lời xin lỗi của cô, hắn vẫn nhìn cô chằm chằm rồi chậm rãi nói.

“Ta thường xuyên thấy ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, có thứ gì đáng nhìn ở ngoài đó sao? Hay...vẫn có ý định bỏ trốn?”

Vì phải học làm quen dần dần với ngôn ngữ của Huyết tộc nên khi ở trong lâu đài cô không mang theo máy chuyển ngữ, do đó với sự chăm chỉ học tập của cô thì đại khái cô có thể nghe hiểu hai từ “bỏ trốn” trong lời của vị kia. Velma từng căn dặn cô rằng đức ngài nhiếp chính vương có ba quy tắc mà cô phải nhất nhất tuân theo. Đó là...

Thứ nhất, cấm bỏ trốn.

Thứ hai, cung cấp máu tươi đều đặn.

Thứ ba, trung thành tuyệt đối.

Chính vì vậy khi nghe lời nói kèm theo sự uy hiếp của vị kia, Lam Nguyệt liền lắc đầu nguầy nguậy phủ định.

“Không, không bỏ trốn...” Cô cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình ghép chúng lại rồi lắp bắp nói: “Ờm...tuyết... ờm... bên ngoài...rất đẹp.”

Quý ngài Allen nghe cô bặp bẹ ghép từng chữ nói như một đứa con nít thì khóe miệng khẽ cong lên cười một tiếng, vươn tay sửa lại áo khoác lông cho Lam Nguyệt cẩn thận rồi ôm cô trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Nói thì chậm nhưng động tác của hắn lại vô cùng nhanh và dứt khoát, nhanh tới nỗi cô không nhìn thấy anh ta mở cửa sổ như thế nào. Cứ như vậy mà phóng người nhảy vượt ra khỏi cửa. Nhưng...anh ta có nhớ rằng nhà của anh được xây trên sườn núi không a! A..a..a!!!

............................

Đại khái có thể nói lâu đài của quý ngài Allen khá tách biệt với đế đô phồn hoa thịnh vượng. Có thể hắn không thích những nơi ồn áo và náo nhiệt vì ở những nơi đó bí mật cũng không còn là của riêng một người nữa. Do đó mà lâu đài của hắn được xây dựng trên lưng chừng núi, xung quanh bên ngoài lâu đài là vực sâu vạn trượng khiến người ta phải chóng mặt khi đối diện với nó.

Trong khi bị thả rơi tự do, dưới áp suất không khí nén lại làm Lam Nguyệt cảm thấy khó chịu muốn nôn ọe. Cô bị doa đến quên mất cả kêu la thảm thiết, tay vô thức nắm chặt lấy áo đối phương mà cuộn người vào ngực hắn. Quý ngài Allen thì ngược lại, anh ta trông thật thoải mái, nhìn vật nhỏ trong lòng mình sợ đến tái xám cả mặt, anh ta liền khẽ nhếch miệng cười. Nhẹ nhàng đặt tay lên môi huýt một tiếng, tiếng rồng rống to từ phía dưới thung lũng vọng lên mơ hồ giống như tiếng sấm rền vang. Tiếp đó là một trận gió lốc cuồn cuộn phát xuất từ phía vực sâu thổi lên, những bông tuyết trắng xóa cũng vì vậy mà tung bay phất phới, hòa quyện theo làn gió trông cứ như chúng đang nhảy múa vậy.

Trong nháy mắt, một con rồng bạc to lớn giống như phá không mà lao tới, vững vàng tiếp được hai ngươi đang rơi tự do trong không trung. Đôi cánh to rộng khẽ đập vài cái liền thuận gió mà lao vút về phía trước.

Mặt trời cũng dần ngả về tây, hoàng hôn cũng dần buông xuống, ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu lên con rồng màu trắng bạc trông nó thật uy dũng và phong độ. Lam Nguyệt bị chiếc áo lông chùm hết cả người mơ hồ lảo đảo bước xuống khỏi con rồng, cảm giác cứ như vừa ngồi xe chạy tốc độ cao vậy.

Quý ngài nhiếp chính vương bay một đoạn khá dài rồi dừng lại trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết mịn. Tìm được một góc tuyết mềm và trắng mịn sau đó mới thả Lam Nguyệt ra còn mình thì ngồi nhàn nhã trên lưng rồng yên lặng nhìn.

Lam Nguyệt khẽ nhìn lớp tuyết mịn màng trước mặt rồi lại đưa mắt về phía người đàn ông đang ngồi nhàn hạ kia trong chốc lát cô như hiểu được ý của hắn. Có thể vừa rồi nghe cô khen tuyết đẹp cho nên anh ta liền mang cô đi ngắm tuyết sao?

Đưa tay kéo kéo áo lông quấn chặt vào cơ thể mình, cô thầm than có áo lông thật tốt. Sở dĩ cô có áo lông mặc là vì người nào đó sau khi nghe Velma phân tích rằng nhân loại Địa cầu vốn là sinh vật hằng nhiệt khác với sinh vật máu lạnh như Huyết tộc cho nên không thể duy trì thân thể lâu trong cảnh giá rét nếu không sẽ phát sinh tình trạng mê sảng và ngất xỉu. Cách duy nhất chính là quấn thật nhiều vải vào người hoặc lột da sinh vật khác mà khoác vào mình.

Chính vì vậy mà quý ngài Allen với diện mạo tuấn tú, và gu thẩm mỹ xa xỉ cùng với địa vị cao trong Huyết tộc liền trở thành hình tượng mẫu trong giới quý tộc đế đô để mọi người học theo. Cho nên khi chiếc áo lông đầu tiên ra đời được Allen mặc vào một buổi tiệc của quý tộc liền trở thành trào lưu mới theo xu hướng lông xù. Mặt khác vì anh ta cảm thấy rằng Lam Nguyệt mặc nó trông thực giống một con thú nhỏ nhìn khá ngon miệng vì vậy mà hạ lệnh cho người hầu qua các hành tinh khác tìm mua những loại lông động vật có chất lượng cao. Nhất thời chỉ vì một lúc hứng thú mà hiện tại ở đế đô những cửa tiệm thời trang hàng da, lông cứ như vậy mà mọc lên nhang nhảng, không biết có bao nhiêu sinh vật chết oan hóa thành vong hồn cho đống quần áo ấy...

Về phần người khởi xướng trào lưu nào đó thì vẫn xem như không phải chuyện của mình, cứ như trời sắp sập thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Lam Nguyệt bước một bước rồi lại bước hai bước thử nhún một chút xem lớp tuyết có đủ rắn chắc hay không. Hoàn hảo là nó rất cứng cáp, lúc này cô mới vươn vai một cái khẽ nhìn về phía người vẫn ung dung ngồi trên lưng rồng ánh mắt anh ta như muốn nói rằng.

“Cứ chơi đùa thỏa thích đi, ta thật ra cũng là người rất khoan dung.”

Trên thực tế nói là dẫn cô đi ngắm tuyết nhưng loại tình huống này giống với dắt chó đi dạo hơn a...

Lam Nguyệt cười khổ một tiếng, thật là cái miệng làm hại cái thân. Tuyết lạnh như vầy thì ngắm cái khỉ khô gì chứ? Nhìn xung quanh không là núi đá thì cũng là tuyết, Lam Nguyệt lại càng hiểu sâu sắc hơn về việc bỏ trốn hay gì gì đó đều là hành động vô nghĩa. Căn bản chỉ cần thả cô vào một chỗ nào đó ngoài kia thì cô sẽ chết vì lạnh hoặc vì đói không có đường sống. 

Ngồi xổm xuống một góc nghịch tuyết, bàn tay cùng gương mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, khẽ đưa tay lên miệng hít hà từng tiếng, hối hận không kịp vì đã nói thích nơi quỷ quái này.
Thản nhiên ngồi nhìn vật nhỏ tròn tròn trắng trắng phía trước đi đi lại lại trong tuyết rồi lại dừng lại co người thành một cục bông tròn vo trông khá đang yêu. Hắn khẽ nở một nụ cười thì đột nhiên phía trước cục bông kia biến đâu mất.

Ánh mắt Allen liền trở nên lạnh lẽo. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía mà Lam Nguyệt đang ngồi khi nãy. Nhưng khi đến nơi thì hắn không khỏi phải phì cười.

Thật ra là do lớp tuyết đọng bên trên tuy cứng nhưng ở bên dưới lại khá xốp, Lam Nguyệt lỡ dẫm sụp lớp tuyết cứng rắn bên trên liền trực tiếp lọt tõm xuống dưới, cộng với lớp áo lông trắng hòa với tuyết làm một nên nhìn từ xa cứ như là cô biến mất.

Nhìn vật nhỏ trắng muốt cả người ngập trong tuyết trông thật chật vật, Allen thở dài một hơi rồi vươn tay kéo cả người cô lên.

“Ngươi...quá nhỏ!”

Lam Nguyệt bĩu môi nhìn hắn rồi vươn tay nắm lấy tay hắn đứng lên. Còn chưa đứng vững thì lớp tuyết lại sụp thêm xuống làm cô cuống quít đưa hai tay ôm lấy cổ đối phương, cả người dán chặt vào đối phương, miệng thở phào một tiếng.

Hành động gần gũi bất ngờ của Lam Nguyệt làm cho Allen ngẩn người. Lấp ló bên dưới lớp áo lông lộ ra vùng cổ trắng nõn cứ cọ tới cọ lui trên người hắn, hương thơm ngọt ngào tự nhiên cứ thế xông thẳng vào mũi hắn thật khiến người khác phát điên. 

Thật muốn cứ như vậy mà ăn sạch nó!

Răng nanh duỗi ra rồi lại thu về, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Lam Nguyệt như có ý trấn an cô. Hắn nhớ lại lời Velma từng nói.

“Thể chất của nhân loại rất yếu ớt, nếu ngài ngày nào cũng hút máu nó thì nhất định nó sẽ chết rất sớm.”

Ôm Lam Nguyệt trong lòng, quý ngài quỷ hút máu miệng lầm bầm làu bàu.

“Ngươi quá yếu ớt nếu tiếp tục hút máu thì ngươi sẽ chết. Ta có thể đợi hai, ba tháng mới hút máu ngươi một lần nhưng đổi lại ta muốn chất lượng máu tốt hơn. Dạo gần đây máu của ngươi cũng nhạt đi khá nhiều, do đó phải mau chóng mập lên đấy.”

Lam Nguyệt nghe có câu được câu không, cô chỉ đoán được rằng có liên quan đến vấn đề ăn uống vì thế mà ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Nhìn Lam Nguyệt ngoan ngoãn biết nghe lời Allen vỗ vỗ đầu cô ra vẻ rất vừa lòng. Bây giờ thì Lam Nguyệt chắc một điều rằng thằng nhãi này vốn xem cô giống như con chó, con mèo nuôi trong nhà mà thôi.

“Ngươi yên tâm về phần ăn uống của ngươi ta cũng cho Velma tìm hiểu qua một vài loại thực phẩm hữu cơ mới sẽ làm ngươi thay đổi khẩu vị cả những nguyên liệu nấu kèm ta cũng nhờ cô ta chuẩn bị cho ngươi...Thế nào? Còn yêu cầu gì không?”

Đại khái nghe anh ta nói một tràng toàn là những từ lạ hoắc, Lam Nguyệt ù ù cạc cạc không hiểu hắn nói cái gì, cô ngơ ngác nhìn hắn. Thấy cô chẳng có phản ứng gì, Allen nhíu mày kiên nhẫn dùng những từ ngữ đơn giản nói lại một lần nữa. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ phải mau nói Velma chóng tăng tiết học ngôn ngữ cho cô. [Py: khổ con rồi Nguyệt ~.~]

“Ngươi còn muốn gì không?”

Nghe hiểu anh ta muốn thưởng cho mình, Lam Nguyệt đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật gật đôi tay nhỏ nắm lại mạnh dạng nói.

“Tôi muốn giường!”

Con người có bốn thứ cần đó là ăn, mặc, ở và đi lại. Hai loại trước tạm thời đã được thông qua thì bây giờ liền tiến hành tới việc thứ ba đó là ở. Hàng ngày cô đều phải ngủ trong quan tài vừa cứng vừa chật hẹp, đến cả xoay người cũng khó khăn, đã vậy tên nào đó lại cứ thích chui vào nằm cùng với cô làm không gian đã hẹp giờ lại càng hẹp hơn. Cho nên ngủ trong quan tài dù cao cấp cỡ nào cũng không thể bằng nằm giường gỗ a~

Lần đầu nghe được từ ngữ mới lạ, Allen nhíu mày hỏi lại.

“Giường? Nó là cái gì?”

Lam Nguyệt nghĩ nghĩ.

“Giường giống quan tài.”

“Ngươi không thích cái đang dùng sao?” Allen liếc nhìn cô hỏi

Cô gật gật đầu ý nói là mình không thích. Allen thở dài nhìn cô nói.

“Được rồi về sẽ kêu Velma dắt ngươi đi lựa một cái khác.”

Lam Nguyệt lại cật lực lắc đầu, thứ cô cần không phải là một cái quan tài mới a. Cô nhặt một cành cây rồi vẽ vẽ trên nền tuyết hình dạng của cái giường, sau đó nhìn Allen nói lắp bắp.

“Nó...là giường. À... ừm... ấm áp ... mềm, ngủ rất ngon!”

“Ấm áp, mềm mại giống ngươi sao?” Allen khó hiểu hỏi lại

Nghe hắn nói thế Lam Nguyệt thật rơi vào tuyệt vọng, cô không biết phải làm thế nào để diễn tả cho hắn hiểu “giường” là thế nào. Và thế là cuộc đối thoại về giường chiếu giữa một người và một quỷ diễn ra cho tới tận khi mặt trời khuất hẳn về tây.

Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện không ít người đi đường qua lại. Những phương tiện giao thông công cộng ở đây không phải chạy bên dưới mặt đất mà là bay trên trời, lâu lâu cũng có những người giàu có cưỡi rồng bay ngang qua. Tuy bọn họ vì mùi máu thơm tho thêm người Lam Nguyệt mà có liếc nhìn qua nhưng khi ánh mắt bắt gặp Allen thì đều cúi đầu mà đi thẳng. Màn đêm chiếm lĩnh hành tinh này cũng chính là báo hiệu ngày mới của Huyết tộc bắt đầu hay nói cách khác là một ngày của Lam Nguyệt cũng kết thúc.

...........................

Allen ôm cô cưỡi rồng trở về lâu đài. Vừa về tới cửa thì lão quản gia đã chạy ra nghênh đón và thông báo với hắn rằng có ngài hoàng thân Noah Jovani ghé thăm. Nghe đến cái danh tự này sắc mặt Allen đột nhiên rất khó coi.

Hầu như từ lúc hắn cường ngạnh chiếm lấy Lam Nguyệt ở buổi báo cáo thì lâu đài của hắn hằng ngày đều có khách viếng thăm nhiều đến đếm không xuể. Đương nhiên đến thăm chỉ là cái cớ mục đích chính của bọn họ chính là đến xem sinh vật Địa cầu bí ẩn kia.
Allen vốn là người quyền cao chức trọng trong giới quý tộc Huyết tộc cho nên hiển nhiên với tính khí cao ngạo của mình mà hắn vô cùng thành thục trước hành vi đóng cửa thả chó, trực tiếp đá bay tất cả những người ghé thăm. Vì thế phòng khách của hắn tuy rộng nhưng lại có rất ít người được ngồi, hiển nhiên hôm nay lại có một kẻ mặt dày không mời mà tới.

Ngồi ngạo nghễ trong phòng khách xa hoa, một người đàn ông tràn đầy mị hoặc với mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt màu đỏ máu, đây đích xác là dấu hiệu của Huyết tộc nhất thống. Đầu tóc, quần áo đều được trau chuốt tận răng trên tay lại lấp lánh một chiếc nhẫn được khảm đá quý trông rất xa hoa. Mọi thứ trên người đàn ông này đều khẳng định một điều “Người này là kẻ có tiền!”

Lão quản gia già đứng một bên cung kính tiếp đãi kẻ không mời kia, còn về phần chủ nhân của tòa lâu đài này sau khi nghe báo cáo chỉ tỏ ra khó chịu rồi ôm Lam Nguyệt đi mất hút.

“Tên Allen kia là không muốn gặp ta?”

Quý ngài hoàng thân Noah xoay xoay ly rượu trong tay nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.

“Cái tên Allen ấy trở về đế đô rồi mà cũng không đến hoàng cung trình diện a~ nếu như ta không phải là người có thân phận không kém với hắn thì có lẽ hắn đã một cước đá ta ra khỏi lâu đài rồi chứ không phải là tiếp đãi rượu thế này đi~Nhưng mà...tiếp đãi một loại rượu tệ thế này không phải là có ý nói “phiền ngươi uống lẹ rồi rời đi” sao?"

Lão quản gia là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hầu hạ chủ nhân cho nên nét mặt vẫn giữ được dáng vẻ bình thường.

“Nếu ngài không thích thì tôi sẽ đổi cho ngài một loại đồ uống khác!”

“Được! Rượu cũng đã uống chán rồi chi bằng thay bằng máu của nhân loại Địa cầu kia đi, ngươi thấy thế nào?”


To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro