Cấp độ 13: Lời Ngỏ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nguyệt vốn là một cô bé ngoan. Đơn giản mà nói chính là đứng dưới mái hiên nhà người khác thì phải cúi đầu. Không biết lão quản gia nói gì đó với Allen mà anh ta liền cho gọi Velma đưa cô một mạch trở về phòng. Lam Nguyệt cũng không quá quan tâm đến những gì xảy ra trong Huyết tộc, vì dù cô có quan tâm đi nữa thì cô cũng không đủ sức để thực hiện chúng.

Lam Nguyệt ngoan ngoãn trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ. Velma vẫn nhiều lần khinh bỉ cô vì chỉ biết sử dụng năng lượng điện cao cấp của bọn họ cho những việc vô bổ và cực kỳ nhàm chán, ví dụ như nấu nước nóng tắm chẳng hạn.

Ở Tân Thế Giới hiện tại đang vào mùa tuyết, tất cả mọi sinh vật đều bị tuyết bao phủ bởi một tầng trắng xóa, kèm theo đó là không khí lạnh đến cắt da. Điều này chính Lam Nguyệt cũng đã được trải nghiệm qua lúc cô vừa rời khỏi Hồ tộc. Thật kinh khủng! Với thể chất kém cỏi của nhân loại Lam Nguyệt đại loại không thể nào chống cự lại cái giá lạnh ở nơi này do đó mà quý ngài Allen liền sai người thiết kế ngay một cái máy nước nóng để phục vụ cô khi cần thiết.

Trên hành tinh này, công nghệ kỹ thuật mọi thứ đều rất hiện đại. Đối với Huyết tộc một giống loài luôn coi trọng sự sạch sẽ, có lẽ vì nếu để cơ thể có quá nhiều vi khuẩn thì thể xác họ rất dễ sinh bệnh hoặc thối rữa. Cho nên hệ thống tắm rửa trên tinh cầu này cũng vô cùng phát triển. Từ tắm rửa bằng sóng âm cho đến bằng tia hồng ngoại, hầu như cái gì cần có để làm sạch bụi bẩn trên thân thể thì họ đều có cả. Tuy nhiên, Lam Nguyệt vẫn trung thành với kiểu tắm rửa cổ điển nhất đó là tắm bằng nước ấm. Chính vì vậy mà không ít lần Velma chế nhạo cô là đồ cổ hủ.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ từ độ ấm của nước cho đến lượng thuốc khử trùng được hòa cùng với nước, hầu như mọi thứ đều đã đầy đủ thì Velma mới vừa ý mà gật gật cái đầu. Nhìn bồn tắm được hòa với thứ thuốc khử trùng màu xanh lè Lam Nguyệt có hơi buồn bực.

“Thực là phải tắm với cái thứ thuốc xanh lè này sao?”

Velma không nhìn cô mà vẫn cắm mặt vào tập tài liệu trên tay ghi ghi chép chép lại cái gì đó.

“Ừ! Bắt buộc! Cô yên tâm nó có mùi rất thơm như hương liệu vậy, sẽ làm cô rất dễ chịu.”

Vì còn chưa rõ trên thân thể con người có mang theo loại vi khuẩn nào gây hại cho Huyết tộc hay không, chính vì thế mà ngày nào cô cũng đều phải ngâm mình trong thứ nước xanh lè khử trùng này. Việc này cũng giống như khi ta nuôi con chó hay con mèo vậy luôn phun thuốc phòng bọ chét cho chúng. Tuy chúng có mùi cũng không quá khó ngửi ngược lại dường như còn rất thơm nhưng Lam Nguyệt vẫn không muốn ngâm mình trong thứ nước đó vì mùi thuốc khử trùng làm cô hiểu rõ ràng hơn về địa vị thú cưng mà cô đang nhận lãnh.

Ngồi trong phòng dùng khăn lông lau khô tóc, mùi thuốc khử trùng vẫn còn “vương vấn” trên người cô khiến cô không thể nào ngủ được. Lam Nguyệt buồn bực định tìm một vài cuốn sách đọc cho khuây khỏa nhưng trong phòng lại chẳng có lấy một cuốn nào. Cô mở cửa và đi tìm Velma để mượn một vài cuốn sách, sẵn tiện cải thiện thêm về việc học ngôn ngữ của mình cũng như tìm hiểu thêm một số thông tin về nơi này.

..............................

Lê từng bước dọc theo dãy hành lang, vòng qua một lối rẽ, Lam Nguyệt không cẩn thận đụng phải một người đàn ông xa lạ khiến cô ngã ngồi xuống đất mà ôm cái trán bị đụng tới đỏ tấy.

“A! Đầu tôi!”

Xoa xoa cái đầu bị đụng đau điếng, Lam Nguyệt mới hoàn hồn sững sờ nhìn kẻ vừa bị cô đụng phải kia. Người đàn ông to lớn với phong thái cao ngạo, cùng với quần áo hoa lệ trông anh ta cứ như một bức tượng được điêu khắc trong viện bảo tàng mỹ thuật vậy. Người đàn ông kia tiện tay phủi phủi chỗ quần áo bị cô đụng phải, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao liếc nhìn, ánh mắt của anh ta khiến cô dựng cả tóc gáy. Bản năng giống loài mách bảo cho cô biết kẻ đó không nên chọc vào.

Lão quản gia đang đi phía sau nhìn thấy rõ một màn vừa rồi thì liền đau đầu đưa tay xoa nắn thái dương mà trong lòng thầm than.

“Sao lại khéo như vậy!”

Thật ra sau khi nghe lão quản gia báo lại có hoàng thân Noah tới thăm, thì quý ngài Allen liền cứ như vậy mà áp dụng biện pháp đuổi khách tế nhị, làm quý ngài Noah cứ như vậy mà ngồi chờ cả tiếng đồng hồ trong phòng khách mà chẳng thấy chủ nhà đâu. Vì vậy mà anh ta liền tự mình đi tìm tên chủ nhà đang ghét kia, ấy thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp ngay “thú cưng” của hắn.

Lão quản gia thở dài bất đắc dĩ đưa tay bảo một người hầu đi tìm Velma, rồi lão quay qua đỡ Lam Nguyệt còn đang ngây ngốc ngồi dưới đất.

“Nếu đã gặp rồi thì hết cách,…giới thiệu với cô đây là hoàng thân Noah Jovani, ngài ấy là người nắm quyền về tài chính của Huyết tộc. Thưa hoàng Noah, còn đây là người Địa cầu mà ngài muốn gặp.”

Nghe lão quản gia giới thiệu sơ lược qua, Noah đưa tay sờ sờ vào cằm mình, ánh mắt đánh giá nhìn một lượt qua Lam Nguyệt.

“Ồ~ Là nó đây sao? Thật xấu xí!”

Tuy không nghe hiểu hết tất cả nhưng Lam Nguyệt vẫn có thể nghe ra hai từ “xấu xí” từ miệng thằng nhãi trước mặt. Cô có thể đoán ra rằng thằng nhãi này đang nói chính mình. Tuy định lực của cô khá tốt, nhưng một cô gái lại bị một gã đàn ông xa lạ đánh giá là xấu xí điều này cũng khiến cô cảm thấy ác cảm phần nào đối với kẻ đang đứng trước mặt đây.

Lão quản gia tằng hắng.

“Hoàng thân Noah, ngài nói vậy có phần quá thất lễ.”

“Thất lễ?” Noah nhíu mày “Nó chỉ là thú cưng thôi, ngươi không phải vì nó có hình người mà đối đãi nó như Huyết tộc đấy chứ? Aiz...Tuy rằng nó thật quý hiếm nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là một loại Siren nào đó trong họ Mermaid hay là loài động vật để hút máu mà thôi.”

Nghe Noah nói vậy nhất thời lão quản gia không còn lời nào để nói giúp cho Lam Nguyệt chỉ còn biết im lặng.

Vươn tay nắm lấy một cánh tay của Lam Nguyệt kéo đến gần mình, hoàng thân Noah nhắm mắt hít một hơi dài.

“Hương vị của sinh vật này quả thật rất dễ chịu. Dưới lớp da mỏng manh này là chất lỏng ấm áp thơm ngọt phải không? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy mê người rồi...”

Dùng sức vuốt ve làn da non mịn của Lam Nguyệt, ánh mắt Noah nheo lại nhìn chằm chằm vào mạch máu đang chảy bên dưới làn da của cô, răng nanh vô thức lộ ra khỏi miệng. Nhìn thấy biểu tình khát máu của đối phương, Lam Nguyệt cảm thấy khẩn trương lên. Cô muốn thoát ra khỏi tay hắn để chạy trốn nhưng hắn túm cô thật chặt, chặt đến nỗi tay cô dường như đã hằn lên những vết đỏ. Hơn nữa ánh mắt màu máu của tên này lại còn lạnh lẽo khiến người đối diện phải run rẩy.

Cho dù có thể học tập ngôn ngữ, có thể hiểu biết văn hóa Huyết tộc, có thể tắm rửa, ngủ nghỉ, xem tivi nhưng Lam Nguyệt vẫn hiểu rõ rằng địa vị của cô cũng chỉ là đồ ăn cao cấp mà thôi.

Ánh mắt Noah bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm vào dấu răng mờ mờ ảo ảo trên cổ Lam Nguyệt.

“Chậc! Đúng là dấu hiệu của kẻ chiếm hữu~”

Lam Nguyệt đang trong tình trạng căng thẳng nhưng thấy đối phương bỗng dừng tay cô liền thở ra một hơi. Xem ra dấu răng này vẫn còn có chỗ tác dụng. 

Lúc đầu cô cũng ngạc nhiên vì sao mọi vết thương của cô sau khi bị Allen liếm qua đều lành lại duy chỉ có dấu răng này là vẫn còn in rõ. Velma giải thích với cô rằng đây là dấu hiệu của kẻ chiếm hữu, chủ yếu để cảnh cáo những quỷ hút máu khác không được đụng đến đồ ăn hiện tại của họ và cũng biểu hiện người cung cấp máu sẽ được người hưởng dụng bảo vệ. Hay nói cách khác chỉ cần người hưởng dụng vẫn lấy máu từ người cung cấp thì dấu răng sẽ không biến mất. Chỉ cần dấu răng còn thì khế ước vẫn còn hiệu lực, nếu Huyết tộc cấp thấp ra tay với người cung cấp máu thì kẻ đó sẽ bị trừng trị, còn nếu là người cùng cấp hoặc cao cấp ra tay thì sẽ bị các tộc nhân khác chỉ trích.

Lam Nguyệt thở dài chán nản...

Nói thế có khác nào bảo rằng chỉ cần người có địa vị cao hơn thì tranh giành đồ ăn của người khác không bị phạt gì mà chỉ bị chỉ trích thôi sao? Nếu như có quý tộc nào đó không biết xấu hổ, mặt dày như Allen thì biết tính sao?

Khế ước này cũng chẳng phải bùa an toàn gì tuyệt đối cả...

Cũng may mắn rằng trong giới Huyết tộc quý tộc, những kẻ không biết xấu hổ như Allen không nhiều lắm. Và quý ngài hoàng thân Noah đây cũng là một người tuân thủ quy củ. Hắn nhìn dấu răng trên cổ cô một lần nữa rồi buông lỏng tay rồi lui lại một chút, chốc chốc lại nắm một mớ tóc của cô xem xét hoặc là chọc chọc vào má cô để đánh giá.

“Đúng là không tệ!”

Lúc này Velma cũng đã chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Lam Nguyệt cô cũng dở khóc dở cười. Cô vừa rời đi một lúc thì Lam Nguyệt đã xảy ra chuyện. Velma cung kính cúi đầu chào Noah, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười.

“Ngọn gió nào đưa ngài tới nơi hoang vắng này a~”

“Tiện đường thôi!” Noah bình thản trả lời. “Chậc! Mà tên kia thật sự không muốn gặp ta sao?”

Velma mỉm cười trả lời.

“Ngài cũng biết đấy, Allen ngài ấy luôn làm việc rất tùy hứng hiện tại ngài ấy ở đâu chúng tôi cũng không biết. Mà cho dù có biết, chúng tôi là cấp dưới cũng chẳng có cách gì mà mang ngài ấy ra đây cả.”

“Bỏ đi! Không gặp thì không gặp. Dù sao người ta muốn gặp cũng đã gặp được rồi.”

Nói đến đây ánh mắt hắn lại liếc nhìn Lam Nguyệt đầy ý vị.

“Ta nghe nói bên viện nghiên cứu hoàng gia đang bắt tay vào làm bản sao của nó phải không? Một món đồ ăn thơm ngon thế này nếu được sản xuất hàng loạt khẳng định có thể kiếm được một khoản rất lớn.”

Velma đưa tay kéo Lam Nguyệt về phía mình kiểm tra cô lại một lượt rồi nói.

“Thí nghiệm thì vẫn đang được tiến hành nhưng mà không thể sản xuất hàng loạt.”

“Hửm? Không thể? Là do sợ pháp luật vũ trụ sao? Ta không nghĩ Huyết tộc lại tuân thủ cái luật lệ chỉ được viết trên giấy kia. Hay là do vấn đề tài chính? Nếu về phương diện kinh phí thì ta có thể bỏ tiền...”

Velma nhìn bảng số liệu trong máy tính cá nhân cầm tay lắc đầu thở dài.

“Ngài thu hồi ánh mắt hám tiền của mình lại đi, tôi e vụ làm ăn này của ngài sẽ lỗ to đấy.Ngài xem...” Velma đưa bảng số liệu qua cho Noah nhìn “Chỉ số của người nhân bản quá kém, cả năm mẫu vật nhân bản đều như vậy. Số thì trí thông minh quá thấp, số thì thân thể không đầy đủ, số thì chết sớm,...quan trọng nhất là cả năm mẫu vật chất lượng máu đều rất bình thường. Tuy rằng nó có ngon hơn những loại máu động vật bình thường một chút, nhưng nếu so sánh với máu của loài Siren thì nó không bằng huống gì so với bản thể thật của người Địa cầu. Do đó tôi nghĩ rằng đây không phải là hiện tượng tự nhiên. Có thể là do sự thiếu hụt về kỹ thuật nhân bản của chúng ta hoặc là do máu của người Địa cầu vốn như vậy. Nó là của tự nhiên chứ không thể có thứ gì tạo ra được.”

Nhìn số liệu trên bảng máy tính cá nhân của Velma, Noah nheo mắt nhìn rồi thở dài.

“Ra là thế! A~ Như vậy phải nhắc nhở Allen nhớ tiết kiệm đồ ăn một chút vì món đồ chơi này cả vũ trụ này chỉ có một con mà thôi. Ta không hy vọng tới lúc nó đến tay ta chỉ còn lại da bọc xương.”

Noah nhìn Lam Nguyệt một lần cuối rồi vỗ vỗ tay, Một con rồng màu lam tinh tế từ trên trời xà xuống, nhìn lướt qua cũng đủ thấy con rồng này rất đắt tiền. Con rồng to lớn ngạo nghễ đáp xuống bên cạnh Noah im lặng mà chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

“À, phải rồi! Nói với Allen người đó muốn gặp hắn. Còn nữa...” Ánh mắt Noah nhìn qua Lam Nguyệt “Bảo quản vật cưng này cho tốt đấy, cho dù nó chỉ còn da bọc xương thì cũng giữ lại cho ta, khung xương của giống loài quý hiếm làm thành tiêu bản cũng có thể bán được giá cao a~”

Nhìn con rồng màu lam vỗ cánh đi khỏi, Lam Nguyệt vẫn đứng chết lặng một chỗ, khóe miệng giật giật không rét mà run.


To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro