Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa to gió lớn, Vương Thiên Quân (đại thiếu gia của Vương gia) giở trò biến thái với cô vợ Bạch Thiên Lam nổi tiếng thông minh, xinh đẹp. Tối hôm đó, vì đã vượt quá giới hạn nên cặp vợ chồng trẻ đã mang tin vui về cho hai nhà Vương gia và Bạch gia.

Cuối cùng sau chín tháng mười ngày, với sự kết hợp của hai vợ chồng đã cho ra đời hai đứa bé trai. Khuôn mặt tuấn tú của hai đứa trẻ cho thấy lớn lên chúng nhất định sẽ là thiên tài. Cả hai nhà đều vui mừng khi biết tin, nhưng cũng có những người căm ghét hai đứa trẻ đó. Ai cũng biết Bạch Thiên Lam đường đường là thiên kim tiểu thư của Bạch gia, sở hữu tập đoàn Bạch thị lớn nhất Đông Nam Á. Vậy mà không hiểu vì cái lí do củ chuối gì lại đi lấy đại thiếu gia họ Vương kia.

Hắn nổi tiếng là một kẻ lưu manh, biến thái, tự đại và là một kẻ máu lạnh. Vương gia vốn là Hắc Long bang, một băng đảng xã hội đen khét tiếng và từ khi hắn lên nắm quyền thì bọn họ rất nhanh chóng trở thành bang đứng đầu thế giới ngầm. Ai ai cũng biết điều đó, nhưng không ai dám ho he nửa lời. Bằng không chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết...

8 năm sau...

Từ khi Vương phu nhân sinh hai cậu quí tử, ông Vương lập tức hạ lệnh cho mọi người trong gia tộc giữ kín chuyện về Hắc Long bang. Nhưng dù có làm vậy thì cũng không thắng được hai thằng nhóc thiên tài này.

"Phong thiếu chủ, đã quá giờ giới nghiêm rồi! Mời cậu đi ngủ".

Vị quản gia có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua mỉm cười nhân hậu, cẩn thận dọn dẹp bãi chiến trường do nó bày ra. Nó chu miệng, cái mặt phúng phính rõ đáng yêu liền giở trò nịnh nọt:

"Nhưng Thiên Lăng vẫn chưa về mà, cho con chơi thêm một lúc nữa đi mà~"

Nó cười thầm trong đầu, đắc ý về cái tài diễn xuất của mình. Vị quản gia bất đắc dĩ mỉm cười nói:

"Lăng thiếu chủ tối nay ngủ ở nhà bạn nên sẽ không về nhà. Vậy nên thiếu chủ hãy mau đi ngủ đi. Mà lão gia dặn thiếu chủ không nên xưng hô như vậy với anh mình".

"Hưm! Con và Thiên Lăng bằng tuổi thì sao con phải gọi là anh chứ!"

Vương Thiên Phong nhíu mày, đôi mắt đen láy, sáng long lanh tỏ vẻ bất mãn. Rõ ràng Thiên Lăng chỉ chui ra ngoài trước vài giây, vậy thì sao nó phải kêu bằng anh?

'Haizz' vị quản gia kia thở dài, cũng chịu thua cái vẻ đáng yêu mội cách 'hơi' quá này của thiếu chủ. Thiên Phong thấy lão thở dài chịu thua thì cái miệng cười tủm tỉm, nhanh chóng chạy ra hành lang. Nó đang định chạy lên phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi lão quản gia:

"Ủa vậy baba đâu rồi ạ?"

Lão quản gia nghe thấy câu hỏi thì sắc mặt trầm xuống vài phần. Hôm nay có bang khiêu chiến với Hắc Long bang nên lão gia đã sớm đi ứng chiến, sợ rằng sẽ về muộn. Đại thiếu chủ đã sớm biết về việc này nên không cần lo lắng, thế nhưng tiểu thiếu chủ tính tình  ngây thơ trong sáng. Tốt nhất là nên giấu cho tốt, nếu không chỉ sợ là sẽ phá hỏng tuổi thơ hồn nhiên của tiểu thiếu chủ...

"Lão gia có cuộc họp đột xuất ở bên nhà chính nên sợ là tối nay sẽ về muộn. Thiếu chủ cứ yên tâm đi ngủ trước đi!"

Thiên Phong nghe xong thì mỉm cười vui vẻ, chạy một mạch lên phòng.

'Lạch cạch' bước vào trong căn phòng tối om, Thiên Phong liền nhẹ nhàng chốt cửa. Nụ cười vui vẻ vừa rồi nháy mắt vụt tắt, đôi  mắt đen sâu thẳm, lạnh băng tựa như không chứa một tia cảm xúc. Trên khuôn mặt phúng phính lại không hề có sự trong sáng của một đứa trẻ, đột nhiên nở một nụ cười, mà trong nụ cười đó chứa đầy sự khinh thường!

Dám nói dối nó, thật đúng là quá lớn mật. Xem ra là cái vai diễn này rất thành công khiến bọn họ chuyển sự chú ý tập chung vào một mình Thiên Lăng, đại thiếu chủ thiên tài của bọn họ.

Phải! Nó đã biết sự thật từ lâu rồi, đây chỉ là một vai diễn nhỏ thôi. Nó luôn âm thầm theo dõi bọn người đó mà không một ai hay biết. Thậm chí việc khiêu chiến của hai bang đêm nay nó cũng nắm rõ thông tin trong lòng bàn tay! Thái độ của lão quản gia lại khiến nó nở nụ cười khinh thường, tưởng nó ngu ngốc lắm chắc?

'Cạch' 'rầm'

Nghe thấy tiếng tiếng cửa xe, nó liền biết chắc chắn chủ nhân của chiếc xe, không phải Vương Thiên Quân lão gia, baba nó thì là ai? Nó đứng nấp sau tấm rèm cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú theo dõi bóng người bên dưới. Thiên Quân nói gì đó với lão quản gia rồi lại lên xe, vòng ra đường bên cạnh nhanh chóng rời đi. Nó nhanh chân đi đến bên cạnh giá sách trong phòng, ánh mắt sau một hồi đếm qua vài quyển thì dừng tại một cuốn sách dày cộp, nhìn có vẻ cũ nhất. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn kéo nhẹ, 'lạch cạch' một tiếng, đột nhiên toàn bộ giá sách chầm chậm dịch chuyển, để lộ mật đạo tối đen như mực. Thiên Phong vừa bước chân vào trong thì giá sách lại từ từ chuyển về vị trí cũ, như chưa có việc gì xảy ra...

__Dải phân cách đây~😀😀😀_____

Hi~
M.n thấy truyện mk viết thế nào? Có gì sai sót hoặc muốn góp ý thì cứ thoải mái cmt nha! Mk sẽ cố gắng sửa đổi!
Nếu thấy hay thì đừng ngại ngần vote+folow mk nha :)))
Bye~😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro