Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện thì mk sẽ gọi như sau:
Thiên Phong- nó
Thiên Quân- ông
Thiên Lăng- anh
Thiên Lam- Vương phu nhân/ bà
(Cả gđ nhà Thiên 😂😂😂)
Thế thui, còn lại thì mk tính sau :))
Bắt đầu vào truyện nè...
___________________________________________

Trong một căn phòng ở sâu dưới lòng đất, một đám người to con mặc vét toàn bộ đều là màu đen đang đứng thành hai hàng thẳng. Có đến mấy trăm người, khuôn mặt ai cũng trông thật dữ tợn và tràn đầy sự căng thẳng. Sâu trong căn phòng là một người đàn ông đang ngồi thả lỏng trên sô pha, tay cầm một khẩu súng ngắn mà trên đó có lưu lại vài vệt máu đỏ tươi.

Ánh mắt người đàn ông sắc bén, lạnh băng nhìn xung quanh khiến cho bọn đàn em cảm thấy lạnh sống lưng. Không một ai dám nhúc nhích dù chỉ một động tác nhỏ, bọn họ cứ đứng im như vậy. Bầu không khí càng trở lên u ám, có cảm giác như nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống...

"Mang thằng gián điệp kia ra đây"

Giọng nói của người đàn ông vừa vang lên, chất giọng trầm lạnh lẽo như âm độ, bọn đàn em nuốt phải một ngụm lãnh khí. Ai cũng biết, bọn Hắc Lang nhãi nhép kia lần này đã lớn mật cài gián điệp vào đây. Khiến cho Vương phu nhân bị nguy hiểm đến tính mạng, may là lão đại- Vương Thiên Quân kịp thời mang bọn đàn em đến cứu. Tuy vậy nhưng bà vẫn bị trúng một phát đạn, đang nằm trong bệnh viện và được Thiên Lăng chăm sóc chu đáo.

Từ phía cánh cửa đằng xa, có hai người cũng mặc vét đen bước vào. Đi đằng trước họ là một tên mặt mũi bầm dập, bị trói chặt bởi những sợi xích dài. Bọn họ dẫn tên đang bị trói kia đi thẳng qua đám to con, đứa nào cũng tự động tránh đường cho họ. Bọn họ dừng lại trước mặt Thiên Quân, tên gián điệp mặt mũi vốn có chút khôi ngô lại bị đánh đến bầm giập kia liếc mắt lườm ông.

"Còn không mau quì xuống!"

Một tên đàn em gằn giọng, một cước đá thẳng vào đầu gối tên gián điệp. Tên gián điệp nhận trực tiếp một cước kia, đau đớn khịu chân xuống. "Toẹt" tên gián điệp khinh bỉ nhổ một miếng nước bọt sang bên. Mấy đứa đàn em xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì đều không hẹn mà cảm thấy lạnh sống lưng. Trước mặt lão đại nổi tiếng máu lạnh này của bọn chúng mà dám làm hành động đó... thật không thể tưởng tượng được hậu quả a!

"Là ai phái ngươi tới đây"

Giọng nói trầm khàn, mang theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Vương Thiên Quân vừa dứt lời vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc dựa vào so pha nhìn tên gián điệp. Hắn vẫn im thin thít không nói một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự ngạo nghễ, khinh thường, khuôn mặt méo mó nở một nụ cười diễu cợt. "Hừ" ông hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, tuy không to lắm nhưng dường như tất cả mọi người đều nghe thấy, không khỏi run nhẹ thân mình.

"Nếu ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì ta cũng không khách khí!"

Vừa dứt lời, ông đưa khẩu súng trong tay giơ lên trước mặt tên gián điệp, nòng súng ngắm thẳng vào giữa đầu hắn... 'Đoàng' tiếng súng nổ vang vọng khắp bốn phía của căn phòng. Ông không ngần ngại mà bóp cò, khuôn mặt lạnh lùng không chút biến sắc nhìn tên gián điệp từ từ ngã xuống. Máu từ xác của tên gián điệp chảy ra thành một vũng lớn, đôi mắt hắn không hề nhắm lại mà trừng lớn, uất hận nhìn chằm chằm ông...

"Thu dọn đi"

Mấy tên đàn em nhanh chóng thu dọn xác tên gián điệp, bọn họ ai cũng trông bình tĩnh đến lạ thường. Sở dĩ như vậy là vì bọn họ đã sớm biết trước được kết cục của tên này. Lão đại của bọn họ một khi đã nói được thì không một ai được phép phản đối, mà một khi không cần thì kết cục trung chỉ có một, đó là chết!

Lão đại đã nói một thì là một, nói hai là hai, ai không nghe theo thì xác định đi là vừa...

Sau khi hành sự xong thì Vương Thiên Quân vứt khẩu súng lên sô pha, đứng lên rời đi. Tay trái đút vào túi quần, bước đi một cách tiêu sái, từ người ông tỏa ra khí thế bức người, đó là khí thế của bậc đế vương...

__________________________________________

Trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo giờ phút này đang lờ mờ sáng nhờ màn hình máy tính. Toàn bộ căn phòng nói rộng cũng không phải mà nói chật cũng không, thế nhưng phải nói là nó quá đỗi xa hoa. Ngay cả nền nhà cũng được lát bằng loại gạch Porcelain tiles màu đen bóng. Loại gạch này ít được ưa chuộng vì sự đắt đến đỏ mắt của nó. Ở một bên mặt tường là các loại súng, lựu đạn, bom mini, bom khói,... mỗi thứ còn có đến mấy chục cái. Ba mặt tường còn lại đều được lát loại đá cao cấp màu hổ phách. Trên trần nhà treo một chiếc đèn trùm cỡ nhỏ nhưng cũng rất hoa lệ.

Ngay cả cánh cửa ra vào cũng được làm bằng loại vật liệu tốt nhất, người bên trong có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài, còn bên ngoài lại không thể thấy gì. Khắp bốn phía căn phòng đều được lắp hệ thống giảm âm cao cấp, cho dù bên trong có bom nổ thì bên ngoài cũng không hề hay biết. Phía sâu trong góc tường là cả một bộ máy tính với những ba cái màn hình cỡ lớn, hai cái thân máy, bàn phím và chuột. Và ngồi trước màn hình máy tính là một vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt trầm ngâm không một tia cảm xúc theo dõi màn hình máy tính...

___dải phân cách đây😙😙😙______

Haizzz mỏi tay quá a~
Mk kém phần tả lắm nên nếu đoạn ở trên có k hay thì cho mk sorry nha!
M.n hãy bỏ chút xíu sức vote cho au đi mà :)))
Hãy tiếp thêm động lực để au cố gắng viết tiếp nha😘😘😘
Please~😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro