Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước màn hình máy tính là một vóc dáng nhỏ bé, mặc một bộ đồ hình gấu con, vậy mà khuôn mặt lại trầm ngâm, không một tia cảm xúc chăm chú theo dõi màn hình máy tính...

Người đó không ai khác chính là Vương Thiên Phong. Căn phòng này chính là hầm mà nó và Thiên Lăng bí mật xây lên. Nó chịu trách nhiệm lắp đặt các hệ thống cho căn phòng, còn anh thì sưu tầm số vũ khí kia. Thiên Lăng có được số vũ khí này là vì anh chính là người quản lí lô vũ khí của Hắc Long. Vì vậy nên số vũ khí này hầu hết đều là vũ khí quân sự hạng nặng.

Còn nó thì chỉ làm một đứa nhóc ngây thơ, thế nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể biết là nó đóng kịch. Chắc có lẽ là vì cái thần giao cách cảm của những cặp song sinh mà mọi người thường nói.

Nếu Vương Thiên Lăng chuyên về vũ khí và chiến đấu thì Thiên Phong nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó chuyên về hacker, và với tính cách của nó thì sẽ chỉ ngồi một chỗ bày mưu tính kế mà thôi. Mà nói về trình độ hacker của nó thì... phải nói là nếu nó tự nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất... . Có lần nó hack cả máy chủ của FBI, gây ra bao nhiêu phiền toái và chỉ vì....... chán quá! Sau lần đó Lăng thiếu nhà ta phải nhờ cả Mafia giúp dọn dẹp bãi chiến trường...

Sở dĩ Thiên Lăng có thể nhờ Mafia giúp đỡ là vì trước kia anh từng "vô tình" cứu được Henry, thiếu chủ của tổ chức Mafia ở Ý. Thế là cái anh chàng Henry đó tự dưng biến anh thành bạn thân luôn.

Nãy giờ nó đang ngồi theo dõi camera được lắp trong nội bộ Hắc Long bang. Này là lúc trước nó chỉ định hack cho vui thôi, nào ngờ phát hiện được nhiều trò hay nên cứ thế chơi luôn. Haizzz khổ cho bọn đàn em phụ trách việc trông coi máy chủ... tìm bao lâu vẫn không thấy thủ phạm, xong bị Quân lão gia tức giận khử sạch không còn một mống luôn.

Nó chứng kiến tất cả sự việc qua camera giám sát, đôi mắt đen thâm thúy, âm trầm không một cảm xúc. Không thể biết nó đang nghĩ gì. Đột nhiên nó bật dậy khỏi ghế, đi thẳng ra phía bức tường trưng bày vũ khí. Chọn lấy khẩu súng SIG Sauer P320, nó nhanh tay thuần thục mở hộp đạn ra, nạp vào đó tầm mười mấy viên đạn 9x19mm và lắp hệ thống giảm âm. Sở dĩ nó chọn súng này là vì đây là loại mà nó ưa thích. Súng có kích cỡ nhỏ nhẹ, dễ mang bên người, trên hết là sự bền bỉ cùng tốc độ và sự chính xác cao. Thêm vào đó là khẩu súng này còn có thể sử dụng nhiều loại đạn khác như 40S & W, 375 SIG, 380 ACP, 45 ACP.

Nó cầm lấy khẩu súng và nhắm thẳng vào tấm bia phía bên kia căn phòng. "Chíuuu", viên đạn lao vụt ra khỏi nòng súng và xuyên qua giữa tấm bia. Nhờ có hệ thống giảm thanh được cải tạo tiên tiến mà tiếng súng cực kì nhỏ. Nhưng phải thật nể phục nó, đứng trong bóng tối mà vẫn có thể bắn trúng hồng tâm.

Dường như đã hài lòng, gương mặt nhỏ nhắn kia giãn ra một chút, nó đặt lại khẩu súng về chỗ cũ. Nó lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài là một hành lang tối đen như mực, nó cứ thế đi thẳng đến chỗ phát ra ánh sáng đằng xa. Bước ra ngoài chính là phòng ngủ của nó, nơi nó vừa đi qua là đường hầm bí mật đằng sau giá sách.

Nó chui vào trong chăn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Khi nó vừa nhắm mắt thì "cạch", cánh cửa phòng nó hé mở ra. Quân lão gia từ bên ngoài ló đầu vào trong nhìn, khi thấy thân hình nhỏ bé kia đã ngủ thì mới yên tâm mà rời đi.

Một lúc sau, từ dưới nhà vọng lên tiếng của Thiên Lăng và lão quản gia:

- Mừng cậu đã về, Lăng thiếu chủ!

- Chào bác! Nếu không có gì thì cháu lên phòng luôn đây._ Nói xong anh đi thẳng lên lầu 2. Lão quản gia thở dài một hơi rồi cũng về phòng. Lão biết rằng muốn làm trong nhà này thì phải biết cách làm việc thật cẩn trọng, quan trọng nhất là phải biết giữ mồm giữ miệng và phải trung thành tuyệt đối.

'Cạch'
Cánh cửa phòng nó từ từ mở ra, trước cửa là một cậu bé tầm 8,9 tuổi. Thế nhưng vẻ mặt cậu lại thập phần chín chắn, đôi chút sự lãnh khốc, vô tình. Làn da trắng nõn, mềm mịn, mái tóc màu lam hơi đậm bồng bềnh óng mượt. Kết hợp với đôi mắt lam xanh biếc như màu của bầu trời được thừa hưởng từ mẹ, cùng với khuôn mặt thanh tú mà lại không một tia cảm xúc. Trông cậu thật đẹp, đẹp tựa như một tiểu thiên thần hạ phàm, nhưng xen lẫn trong đó là sự băng lãnh từ đôi mắt lam. Đó chính là Vương Thiên Lăng, đại thiếu chủ của Vương gia!

Anh mệt mỏi nhảy bổ lên giường của nó, nở nụ cười thỏa mãn. Giờ đây không còn sự băng lãnh nữa, thanh vào đó là nụ cười đầy ôn nhu và khuôn mặt rạng ngời.

"Về rồi hả? Mẹ sao rồi?"

"Hửm~ Em ác thiệt đó, không thèm quan tâm đến anh luôn... buồn...."

Anh giở ra vẻ mặt nịnh nọt, ngây thơ (vô số tội) khiến chỉ muốn đấm cho một phát thật đau.

"Có trả lời không thì bảo?"

Thấy mặt nó đã tối sầm lại, anh vội làm dịu " quả bom" sắp trực tiếp công phá:

"A! Thui thui, anh nói. Mẹ chỉ bị đạn sượt qua thôi, không nguy hiểm cho lắm. Anh bảo mẹ tịnh dưỡng ở bệnh viện vài ngày rồi mới về. Oke vừa lòng rồi chứ?"

"Oáp~ đêm nay cho anh ngủ bên này luôn nha! Ngủ ngon!"

Anh nói một lèo không ngừng nghỉ và rồi kết thúc bằng câu ngủ ngon lãng xẹt... Mặt nó lúc này lại càng đen hơn, nó đạp anh bay một mạch xuôngd đất rồi lạnh lùng buông một câu:

"Phắn"

"Ai da! Dù em không cho thì cũng đâu cần ra tay nặng như z chứ?!"

Mặc kệ anh khổ sở bò về giường, nó thoải mái nhắm mắt và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng...

_____Dải phân cách😑😑😑________

Haizzz mệt quá~ cuối cùng cũng xong...
Au bị bệnh lười kinh niên đó mà hihi sorry m.n vì lâu quá k ra chap nha!
Au hứa sẽ đi chữa bệnh lười sớm :)))
Hãy nhiệt tình vote+follow au nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro