Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bịch' 'bịch' 'bịch'
Mới sáng 'sớm', trong căn biệt thự sang trọng như một tiểu lâu đài, những tiếng bước chân vang lên vội vã...

"Tiểu Phong!!!!!!!!! Sao em không gọi anh dậy hả!?"

Vâng, tiếng hét đầy sự 'dịu dàng' đó kém theo tiếng chạy cầu thang kia chính là của Lăng đại thiếu. Chả là tối qua về muộn, đã thế còn có sở thích ngủ nướng nên bây giờ anh đang trong một tình cảnh không mấy thoải mái. Đầu tóc thì rối như tổ quạ, lộn ngược lộn xuôi, đồng phục thì xộc xệch như vừa đi oánh nhau một trận tưng bừng.

"Em có gọi mà anh đâu nghe thấy đâu~"

Nó lại giở cái mặt tội nghiệp ra, ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn anh. Anh cứng họng, cứ mỗi lần nó dở trò này ra là anh lại không nỡ trách nó nữa, đành nhận hết về phía mình. Mặt anh bây giờ tối đen, đột nhiên có một giọng nói dịu dàng đứng ra giải vây:

"Thôi nào, sao hai đứa lúc nào cũng như vậy chứ! Tiểu Lăng mau lại đây lấy đồ ăn sáng đi nè, mẹ làm sẵn cho con rồi đó."

Một người phụ nữ trẻ tầm khoảng 30 tuổi bước từ trong bếp ra. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng trông bà thật trẻ, khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ 18,20 tuổi. Làn da trắng nõn mịn màng không chút son phấn, sống mũi cao, thẳng tắp cùng với đôi môi đỏ mọng. Mái tóc xõa màu nâu tây, xoăn bồng bềnh, óng ả và hàng mày liễu thon gọn cũng cùng màu. Đôi mắt phượng to tròn, tròng mắt một màu xanh thẳm của bầu trời chứa đựng sự dịu dàng, thành thục nhưng cũng có chút ngây thơ của thiếu nữ, cùng với hàng mi cong dài, tạo bóng nơi khóe mắt. Vẻ đẹp của bà chỉ có hai chữ để miêu tả: Hoàn hảo! Ba vòng thon gọn tạo thành hình chữ S, mặc dù bà đã phải sinh hai cái cậu thiếu chủ kia. Phải, người phụ nữ đó chính là Bạch Thiên Lam- phu nhân gia tộc họ Vương.

Nãy giờ anh mới để ý, mẹ về từ lúc nào vậy ta? Chẳng phải mẹ phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa mới đúng chứ. Sao hôm nay đã về rồi?

"Mẹ, sao mẹ đã...."

"Lăng, sắp đến giờ đi học rồi kìa"

Như biết Thiên Lăng định hỏi gì, Quân lão gia nãy giờ im lặng nghiêm giọng nói chen vào. Nghe giọng nói uy nghiêm như một bậc đế vương kia, anh đang định hỏi cũng câm nín luôn.

"Vậy bọn con xin phép đi trước, con chào ba mẹ"

Thấy anh mãi chẳng nói gì nữa, nó đành đứng ra nói. Sau đó nở một nụ cười thật đáng yêu rồi nhanh chóng kéo anh chạy ra ngoài xe.

__tua đoạn đi xe nè_______________

Đến một ngã tư gần trường, nó xuống xe trước. Nó đội một bộ tóc giả màu nâu vàng, đeo kính áp tròng cũng màu nâu nốt. Bây giờ trông nó như một người khác, chả là Quân lão ra không muốn nó lộ thân phận vì sợ nó gặp nguy hiểm. Nhưng Vương phu nhân lại muốn hai đứa con của mình học cùng trường nên đã nghĩ cái cách này.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trước để không làm ai chú ý. Đỗ lại trước cánh cổng to lớn của trường quốc gia liên cấp Start, là ngôi trường do công ty ông bà ngoại tụi nó tài trợ xây lên. Ngôi trường mang phong cách của trường học nước ngoài. Chỉ dành cho con em gia đình danh giá và mấy đứa thiên tài trong thiên tài.

Đồng phục của trường cả nam nữ gồm có áo sơ mi trắng mặc bên trong. Bên ngoài là áo khoác màu đen cùng với chiếc caravat nhỏ màu đỏ sọc đen. Nam thì là quần đồng phục dạng bó, màu đen. Còn nữ thì là chân váy xếp ly màu đỏ sọc đen, ngắn hơn đầu gối tầm 5cm.

Một lúc sau, nó đến trường thì thấy anh mãi không chen qua nổi đám nữ sinh. Thấy nó đi đến gần, một cái bóng đèn sáng lên trong đầu anh. Anh kéo nó lại, chưa kịp để nó bình tĩnh lại, anh đã nói mấy câu khiến nó sặc nước bọt của chính mình:

"Ehem, mong các bạn tránh đường, mình sẽ không thích bất cứ ai trong các bạn. Lí do hửm, thì là vì mình thích một người rồi, đó là Lục Thiên Phong lớp 4-A."

Nói rồi anh tranh thủ lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, nhanh chân kéo nó chạy như bay lên lớp. Từ lúc nó nhập học thì đổi họ thành họ Lục, nhưng vẫn giữ lại tên.

'Cạch'
Cánh cửa lớp vừa được mở ra, nó đi vào trước nên nhận được cả cái bọc đựng đầy bột mỳ thẳng vào đầu. Trông nó bây giờ trắng tinh từ trên xuống dưới như một con... ma.

"A! Ha h___"

Mấy đứa con trai trong lớp thấy người kia bị trúng bẫy thì liền bật cười. Nhưng khi nhìn ra người mà tụi nó cười nãy giờ là Thiên Phong thì cả đám câm nín, không dám nhúc nhích.

Thiên Phong ở trường mới đưa bộ mặt thật ra, lạnh băng tràn đầy sát khí nên không ai dám lại gần nó. Mặt nó bây giờ đùng đùng sát khí lạnh thấu xương, đến cả anh cũng cảm thấy sợ cái sát khí nồng đậm của nó. Cả đám không hẹn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bấy giờ nó đột nhiên mở miệng nói:

"Là ai làm? Tại sao làm?"

Ặc, khỉ thật, mọi ngày toàn là Lăng thiếu gia vào trước mà. Tại sao hôm nay nó lại...

"Là... là... mình kêu các... các... bạn làm... Tại... tại... tụi mình thấy bọn con gái... toàn... toàn... bám theo Thiên Lăng nên... nên... tui muốn trừng trị cậu ta..."

Ra người đang nói là Trương Gia Bảo, nhà cậu ta có 2 cái chi nhánh của tập đoàn Bạch thị. Cậu ta cũng chính là kẻ đầu têu vụ này. Cậu ta lắp bắp giải thích, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, nói lí nhí trong miệng.

" Giai quyết, chuẩn bị tinh thần"

Nó quay sang anh nói rồi bỏ đi một mạch, để mặc anh mặt xanh như tàu lá chuối. Nó vừa đi khỏi thì tất cả mọi người dù là liên quan, hay không liên quan đến vụ này đều thở nhẹ một hơi, như vừa chút bỏ được gánh nặng.

"Ehem! Sẵn sàng chưa nà~"

Sau khi bình tõm lại thì anh liền giở cái giọng 'dịu dàng' cùng vẻ mặt 'nguy hiểm' ra nói với tụi kia. Khiến cho tụi nó sợ đến mức khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Một màn hay bắt đầu...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro