Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau nó quay lại với mái tóc vẫn còn vài giọt nước. Trước cửa lớp là Thiên Lăng cùng đám nhóc vừa nãy bày trò đang đứng thành hàng ngang, hai tay giơ lên trời. Mặt mũi đám kia xơ xác bầm dập, còn quần áo Thiên Lăng lại xộc xệch tả tơi.

Khổ thân bọn họ, đang bị Thiên Lăng 'dạy dỗ' thì cô giáo đột nhiên cô giáo vào lớp sớm. Thế là cả lũ bị véo tai một cái rõ đau rồi dẫn nhau ra ngoài này chịu phạt.

Thiên Phong liếc cả đám một cái rồi cười lạnh, ung dung đi qua bọn họ mà vào lớp, để cho tụi nó tức điên. Cô giáo đang đứng trên bục giảng, thấy nó bước vào thì ngừng lại. Thiên Phong nhìn cô một cái coi như chào hỏi rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

Cô chủ nghiệm là một thiếu nữ trẻ, khá xinh đẹp đoan trang nhưng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Họ tên đầy đủ của cô là Lê Minh Hằng. Tuy còn trẻ nhưng cô luôn công bằng với mọi học sinh và không bao giờ nhận hỗi lộ.

Thấy nó cứ thế thẳng tiến về chỗ rồi gục xuống ngủ luôn thì cô lại thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, bây giờ cô sẽ nói lại cho các em nắm rõ. Sắp tới trường sẽ tổ chức hội chợ trong vòng 3 ngày, ngày cuối của hội chợ sẽ là kì thi học sinh giỏi cho tất cả các lớp trong trường."

"Đây là cơ hội tốt để các em có thể vừa học vừa chơi. Ngoài ra lớp nào đoạt giải quán quân sẽ được một suất miễn phí đi du lịch ở Nhật Bản 5 ngày 4 đêm. Các em có muốn đề cử ai tham gia không?"

Cô giáo vừa dứt lời thì tất cả học sinh trong lớp quay phắt xuống, dùng ánh mắt van xin của thú cưng mà nhìn chằm chằm nó. Cả cô giáo đoan trang dịu dàng kia cũng hơi len lén ánh mắt hi vọng nhìn nó. Thiên Phong đang ngủ say giấc nồng thì đột nhiên cảm thấy hàng chục ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, đôi mày thon nhíu lại, khuôn mặt đen như đít nồi ngẩng đầu lên nhìn.

Tất cả những người có mặt trong phòng học đều đồng thanh:

"LỤC THIÊN PHONG!!!"

Vâng, tiếng hét 'dịu dàng' kia đã thành công làm bay mất bộ tóc giả của thầy sử, làm dập mông thầy lí, khiến chiếc áo dài của cô anh bung lụa,... và tất nhiên là đã thành công phá đám giấc ngủ của ông hiệu trưởng, là tâm điểm chú ý của toàn trường.

Nãy giờ nó vẫn nghe cô giáo nói, tuy không bất ngờ nhưng vẫn thấy tức vì bị phá vỡ giấc mộng. Nó lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi chỗ rồi nhanh chóng đi mất hút. Cả lớp thấy nó chạy mất thì buồn thúi ruột, ảo não mở vở học bài.

.............................................................................

Lúc này nó đang ngồi trên bãi cỏ sau trường, dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ xa, một cô bé cũng tầm tuổi nó nhẹ nhàng bước tới. Cô bé nói thật thì đúng là một tiểu mỹ nhân.

Mái tóc xoăn óng mượt màu vàng, lung linh trong ánh nắng. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi căng mọng màu đỏ cherry. Đôi mắt to tròn đen láy chứa đựng nét ngây thơ của trẻ con, thế nhưng kết hợp với hàng mi cong khẽ động kia, cùng với đôi mày liễu thon dài thì lại mang một vẻ đẹp thành thục, trưởng thành của người lớn. Cái mũi nhỏ xinh, dong dỏng cao, làn da trắng nõn, còn trắng hơn cả tuyết thế nhưng lại hồng hào sáng lạn chứ không phải trắng bạch.

Cô bé dường như giống người nước ngoài, lại như lai lai người Việt Nam, tạo thành một vẻ đẹp hài hòa. Đứng dưới ánh nắng lấp lánh lại càng làm vẻ đẹp của cô thêm mờ ảo, tựa như một thiên thần không vương chút tạp chất.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần nơi Thiên Phong đang ngủ, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn. Cô thầm than trong lòng, thật đúng là một cậu thiếu niên xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả con gái là cô.

Làn da trắng hồng, mềm mịn. Đôi môi mịn màng màu hồng đào, hơi chím lại trông thật đáng yêu. Hàng mi cong cong che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mày màu nâu thon dài thả lỏng, nhìn qua thật thanh thản. Mái tóc hơi dài, óng mượt màu nâu vàng, hơi xõa xuống khuôn mặt trái xoan kia, thật đẹp!

Ngắm một lúc, cô định chạm vào mái tóc mềm mượt kia thì đột nhiên bàn tay bị nắm lại. Nó đã dậy từ lúc nào, bàn tay nó nắm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt lạnh băng nhìn cô chằm chằm. Nhất thời, cả hai đều bị đối phương thu hút, nhìn nhau thật lâu sau mới chợt tỉnh lại.

Nó và cô vội lùi ra xa một bước như phản xạ tự nhiên. Một lúc sau cô không thấy nó nói gì mới chủ động cất tiếng hỏi:

"Umh... bạn cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? Mình tên Snow, mình là du học sinh mới chuyển đến. Mình chỉ là đi lạc đến đây thôi, mình không cố ý làm phiền bạn đâu!"

Nó nghe cô tự tường thuật mà chỉ muốn bật cười thành tiếng. Mà chờ đã, cười ư? Nó mà lại muốn cười ư? Chỉ vì vài câu nói của cô gái lạ mặt? Thiên Phong từ nhỏ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, những lão cáo già chuyên nịnh bợ tìm đủ mọi cách để nó và anh nói tốt về bọn họ với cha mẹ. Nó còn phải nhận lấy sự khinh thường trong mắt ông bà ngoại, họ luôn chỉ quan tâm đến Lăng thiếu gia thiên tài. Thậm chí 2 năm trước nó đã bị bắt cóc, bị nhốt trong căn hầm tối om, bị đánh đập hành hạ ngày ngày. Từ đấy nó đã bắt đầu thay đổi, nó âm thầm lập ra kế sách...

Nó dần bình ổn lại sau khi nhớ về đoạn quá khứ kia, thật là một kí ức tồi tệ mà không thể quên. Thiên Phong lẳng lặng đứng dậy, nhìn cô bé kia một cái rồi cứ thế bước đi.

Cô liền chạy theo nó, đi đằng sau nó cho đến lúc lên lớp. Nó đi trước bước vào lớp, cô chậm rãi bước vào sau. Vừa nhìn thấy cô, cả lớp đồng thanh ồ một tiếng, trời đất, cô thật quá xinh đẹp.Nó đứng trên bục giảng nói:

"Học sinh mới"

Rồi lại im lặng về chỗ ngồi ngủ tiếp. Cô Hằng thấy nó đặc biệt chú ý đến cô học sinh mới này thì liền phân cô xuống ngồi cạnh nó. Cả lớp lại trầm trồ một trận nữa, một đôi trai tài gái sắc, thật quá phù hợp. Nó vẫn ngủ, nhưng đã nghe thấy hết những lời xì xầm bàn tán xung quanh.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nó đã quyết định, đây sẽ là con dâu tương lai của Quân lão gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro