Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng' 'reng' 'reng'

Cuối cùng tiếng kêu giải thoát đám học sinh cũng kêu lên, cả lớp lập tức dọn sách vở và chào cô trong 5 giây, rồi phóng như bay đi mất hút. Anh hí hửng nhanh chóng lại gần bàn của nó:

"Tiểu Phong, mau mau xuống căng tin thôi! An__ tớ đói quá a~"

Nó ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc mới đứng dậy đi. Được mấy bước, nó quay đầu lại nói với cô:

"Cùng đi"

Nó nói xong hai chữ ngắn cụt ngủn thì quay đầu đi ra khỏi lớp.
Anh thấy cảnh đó thì miệng cười cứng ngắc, đơ mặt nhìn nó như sinh vật lạ. Trời đất! Nó có còn là đứa em trai mà Vương Thiên Lăng anh biết không vậy? Nó? Mời một cô gái mới gặp đi ăn? Nó ư?!

Cô đang bị một đám học sinh vây quanh hỏi chuyện ríu rít, nghe thấy nó mời thì như được giải thoát, mỉm cười chạy theo nó. Đám học sinh kia thấy thế thì xị mặt xuống, buồn rười rượi. Đám con gái thì buồn vì đây là lần đầu tiên thấy nó mời một cô gái, còn chủ động nữa chứ! Đám con trai kia thì bí xị, muốn làm thân với cô nhưng lại bị nó tranh mất, tức đến phát điên nhưng chung qui vẫn là chịu thua nó, haizz...

Xuống đến căng tin, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại khi thấy tụi nó bước vào, bầu không khí ngột ngạt lặng ngắt không một tiếng động. Đám nữ sinh thì chỉ chăm chú nhìn nó với anh, còn đám nam sinh thì nhìn cô mà thèm rỏ dãi. Tụi nó... còn bé mà đã như vậy thì không biết lớn lên sẽ như thế nào đây ta?

Nó chỉ lẳng lặng đi qua đám học sinh, ngồi vào một cái bàn ở góc khuất. Anh thì đi lấy đồ ăn còn cô thì tranh thủ đi WC. 

Trong nhà vệ sinh nữ của căng tin, cô vừa bước ra đã thấy có mấy đàn chị đứng chặn trước cửa. Tổng cộng có 5 người tất cả, bọn họ ai cũng mặc đồ hàng hiệu cao cấp, tóc thì nhuộm xoăn bảy sắc rực rỡ, mặt thì chi chít phấn son, trông như mấy bà già ăn chơi đang ra vẻ ta đây nhà giàu lắm tiền của. Mà mấy chị đại này vẫn đang học tiểu học đó!

Mà, cô thì chúa ghét mấy loại người này. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, nở nụ cười nói:

"Không biết các chị tìm em có việc gì?"

Bọn kia thấy cô có vẻ nhún nhường thì lại càng kiêu ngạo, tưởng cô sợ bọn họ nên mới phải nhỏ nhẹ. Một đứa đứng đầu trông có vẻ giống chị đại nhếch môi, vào thẳng vấn đề chính:

"Mày liệu hồn đó, tốt nhất là mày đừng có mà cố quyến rũ anh Lăng nghe chưa?! Cái đồ nhà nghèo, mày không xứng với anh ý đâu nên đừng có mà cố. Cái loại không có cha mẹ dạy dỗ"

'Bốp'
Ả kia vừa dứt lời thì ngay lập tức được nhận từ cô một cái tát rõ đau. Hình năm ngón tay hiện rõ trên má, đỏ ửng một bên.

Cô lấy từ trong túi váy ra một cái khăn tay, lau đôi tay trắng nõn thon dài của mình, lau đi lau lại như vừa chạm vào một cái gì đó rất bẩn thỉu.

Đám nữ sinh kia thấy hành động vừa rồi thì cả người cứng ngắc, một đứa hình như là cấp dưới đứng ra lớn tiếng nói:

"Mày! Sao mày dám đánh chị Linh hả? Mày có tin tao cho cả nhà mày phá sản không hả?!"

"Câm miệng"

Giọng nói của cô lạnh thấu xương khiến cho đám kia sởn gai ốc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc đen lại, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ, không nhìn rõ cảm xúc. Từ đôi mắt đó tỏa ra sát khí nồng đậm, dường như được tạo ra từ lòng thù hận. Đám nữ sinh kia cảm thấy sợ tới mức không động đậy được, mắt mở to nhìn cô một thân sát khí như sắp giết hết bọn họ.

Cô lập tức giơ nắm đấm lao tới, tốc độ nhanh đến mức làm đám nữ sinh không kịp né tránh, trực tiếp nhận một đòn rồi té xỉu. Sau khi đã hả giận, cô bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn cái đám nằm chồng chất trên đất. Đôi môi cô bất giác nở nụ cười lạnh không chút cảm xúc:

"Các ngươi không xứng để nhắc đến cha mẹ ta"

Nói rồi, đôi mắt cô lại ẩn chứa một chút bi thương thoáng qua, sau đó liền trở lại bình thường. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ thường ngày, đôi môi căng mọng mỉm cười vui vẻ. Bước qua cái đám nằm trên đất, cô nhanh chóng ra ngồi ăn cùng nó và anh như không có chuyện gì xảy ra.

Một bàn chỉ có cô và anh nói chuyện với nhau, nó không nói gì, chỉ chăm chú ăn đồ ăn của mình. Cô thì ăn một ít bánh ngột cùng một li sữa. Anh thì ăn cả một suất cơm cà ri, còn nó chỉ ăn một cái bánh ngọt, sau đó nhấm nháp cốc cacao nóng hổi.

Cả giờ ăn nó chỉ ngồi im lặng không nói gì, cô và anh thấy chán quá nên đành phải tự bắt chuyện làm quen. Nói thật hai người cũng khá hợp nhau, nói chuyện cũng rất thoải mái. Nhưng anh cũng không dám có ý định lung tung, anh biết đây là người mà nó đã đánh dấu chủ quyền. Nó mà đã nhận thì ai dám tránh chứ, kết quả kinh khủng lắm....

Kết thúc hồi tưởng, anh lặng lẽ thở dài trong lòng. Nó thì cả giờ cứ suy nghĩ đi đâu đó đột nhiên lên tiếng:

"Tí nữa lên xin cô, tụi tôi đi có việc."

Nói rồi nó nhanh chóng kéo anh rời khỏi căng tin, để lại cô ngồi thất thần tiêu hóa những lời vừa nghe. Cô không nhầm chứ, vẫn còn tận hai tiết nữa cơ mà? Đây là trường quốc tế đó, phải nói là tiền học phí cao ngất trời. Vậy mà nó và anh còn không thèm bận tâm sao? Trừ phi... nhà giàu quá...

Đột nhiên cô lại thấy tò mò về thân phận thật của nó và anh rồi nha. Hưm~ cô sẽ cho người đi điều tra!

_____________________________________________

Sorry m.n vì hôm qua không đăng truyện nha~
Hicc au sắp phải thi cuối hk1 r nên phải tập trung vào việc học😢😢😢
Vậy nên au sẽ ra chap khá___ chậm😐😑😩
Mong m.n tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro