Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh đi ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cả hai. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào xe. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi vào cùng.

"Đến bệnh viện Quốc tế, nhanh"

Nó nói xong thì nhắm mắt lại, tựa người ra ghế. Nhìn qua có vẻ như đang thả lỏng, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mày nó hơi nhíu lại, dường như đang lo lắng điều gì đó. Anh thấy nó như vậy thì cũng không định nói, thế nhưng trong lòng lại thấy rất sốt ruột, rốt cuộc đành hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Nó vẫn nhắm mắt ngồi im lặng, dường như không định nói. Nhưng chỉ một lát sau nó đã mở mắt, quay sang đối diện với anh nói:

"Mẹ bị Hắc Lang bắt cóc, ba dẫn người đi, bị bắn trúng ngực trái, đang nằm viện. Haiz..."

Nói xong một lèo, nó thở dài một cái như rất mệt. Anh đang mải lo lắng cho ba mẹ nhìn thấy cũng phải giật giật khóe mắt. Anh phải bái phục độ lười của nó luôn. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm, anh quay sang nó hỏi:

"Ba thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?"

"... không biết. Vừa mới được 'người nội bộ' thông báo"

Nó trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời anh. Xong rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi, công nhận là nói nhiều mệt thật!

****************************************

Nó và anh đến bệnh viện thì cứ thế chạy một mạch vào. Đến trước phòng cấp cứu thì thấy bà đang ngồi ở ghế, thẫn thờ nhìn xa xăm. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương vài giọt nước mắt nóng hổi, lăn từ từ trên má.

Đột nhiên bà chợt tỉnh, cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Bà nhìn xuống, thì ra là anh, nó cũng chạy lại ôm chầm lấy bà, giọng run run như cố nín khóc nói:

"Baba sẽ không sao đâu mà, mama đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mama!"

Bạch Thiên Lam thấy vậy thì cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng chấn an nó. Bà nhẹ nhàng cất giọng nói run run:

"Ừmh! Baba con nhất định sẽ không sao đâu. Cho nên tiểu Phong không được khóc, nghe không nè!"

Bà vừa dứt lời thì đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ phụ trách mổ chính bước ra. Bà vội bật dậy, chạy nhanh ra hỏi vị bác sĩ kia:

"Thưa bác sĩ, chồng tôi không sao chứ?"

Vị bác sĩ thấy vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, nói:

"Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian giúp ông nhà. Viên đạn đã làm tổn thương tim gây ra rối loạn nhịp tim, khiến lượng máu trong cơ thể không được bổ sung và có thể dẫn đến suy tim. Nếu không điều trị tận gốc e là có thể dẫn đến việc đột quỵ do tim làm việc quá sức, khi đó nếu nặng thì sẽ chết, còn nhẹ thì gây ra một số di chứng về sau. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho trạng thái tim ổn định và luôn cấp máu 24/24 cho bệnh nhân. Chúng tôi khuyên gia đình nên đưa ông nhà sang Mĩ để điều trị tận gốc, tránh rủi ro sau này. Tôi xin phép!"

Nói xong thì vị bác sĩ liền rời đi, bà bây giờ đã không thể đứng lâu hơn nữa, bà khựu đầu gối, ngồi bệt xuống khóc nức nơ. Nó và anh vừa rồi cũng nghe thấy bác sĩ nói, liền đi lại an ủi bà. Bạch Thiên Lam đột nhiên đứng bật dậy, lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, tay run run bấm số. Khi đầu dây bên kia nhấc máy bà lập tức ra lệnh:

"Mau chuẩn bị một phi cơ riêng loại mini đi Mĩ, trong vòng 5' phải có mặt ở sân thượng của bệnh viện Quốc tế."

Nói xong bà lại quay sang anh và nó, cười ôn nhu nói:

"Tiểu Lăng à, mẹ sẽ đưa baba các con sang Mĩ để điều trị, yên tâm đi nha, baba các con nhất định sẽ bình an trở về mà. Trong thời gian mama không có nhà thì tiểu Lăng phải chăm sóc chu đáo cho tiểu Phong đó!"

Đôi mắt bà đã hơi đỏ vì khóc nhiều, khuôn mặt mới lúc sáng còn tươi cười bây giờ tiều tụy biết bao. Bà dang tay ôm chặt hai đứa con thật chặt, rồi lại phải khổ sở rời xa hai đứa con bé bỏng. Nếu bà không bị bắt cóc thì chuyện này đã không xảy ra, gia đình này sẽ lại cùng nhau ngồi ăn bên mâm  cơm, đoàn tụ bên nhau.

Sau năm phút, cuối cùng phi cơ mini đã đến. Các bác sĩ giúp bà đưa Quân lão gia lên phi cơ, lúc chia tay, bà vẫn luyến tiếc không muốn phải rời xa hai đứa con trai. Bạch Thiên Lam gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống, mỉm cười ôn nhu vẫy tay tạm biệt anh và nó.

Nó cứ nhìn mãi, nhìn cho đến khi bóng dáng chiếc phi cơ khuất hẳn sau những tầng mây kia. Cho đến khi anh vỗ nhẹ vào vai nó mới sực tỉnh. Cả hai nhanh chóng xuống chiếc xe đang chờ sẵn và rời đi.

***************************************

Về đến nhà, nó không nói gì, đi một mạch lên căn phòng ở cuối dãy hành lang trên lầu 2. Đó là phòng làm việc mà Quân lão gia thường xử lí công việc ở trong bang.

Trong phòng có rất nhiều loại sách và hồ sơ về số lượng kho vũ khí, hồ sơ về từng thành viên trong bang và hồ sơ quản lí nội bộ của Hắc Long bang. Trước giá sách là một cái bàn làm việc bằng gỗ, trên mặt bàn có một xấp hồ sơ để ngay ngắn, hộp gỗ đựng bút, đèn để bàn và một khung ảnh chụp cả gia đình.

Nhìn qua thì căn phòng có vẻ rất đơn giản và mộc mạc. Quạt trần cỡ nhỏ được lắp trên trần nhà ở chính giữa căn phòng. Cách bàn làm việc một khoảng có bức tường ngăn cách, đằng sau bức tường là một chiếc giường cỡ lớn với đầy đủ tiện nghi.

Cách giường một khoảng về bên tay trái là cửa dẫn vào phòng vệ sinh, ngay bên cạnh là một căn phòng riêng để đựng hồ sơ. Hệ thống đèn trong phòng được ngăn cách bằng một lớp nhựa mỏng nên không sáng quá. Đèn màu vàng làm cho căn phòng càng thêm ấm áp.

Sàn căn phòng lót bằng gạch tráng men màu xám tro, trải phía trên là tấm thảm mềm màu đỏ rượu. Giữa căn phòng còn kê một cái bàn gỗ có lớp kính lót bên trên, xung quanh bàn là ba chiếc sô pha. Một cái đơn ở đầu bàn và hai cái dài ở hai bên.

Nó ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc, giở xấp hồ sơ trên bàn ra đọc. Đây là hồ sơ sơ lược về Hắc Long bang và các bang phái khác trên thế giới. Nó thực sự đã muốn xem những thông tin này rất lâu rồi, thực sự không thể chần chừ nữa.

Tuy nó đã hách được hệ thống máy chủ của Hắc Long bang nhưng trong đó lại không hề có thông tin về bang. Ra là đều được ghi vào hồ sơ và bảo quản trong đây. Nó lập tức giở ra nghiên cứu mà không hề ngần ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro