Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sơ lược về Hắc Long bang:
Tổ chức Hắc Long bang đứng thứ hai trong thế giới ngầm, gồm có: hơn 100 chi nhánh trên 70 quốc gia đồng minh, mỗi chi nhánh gồm 500 thuộc hạ cấp thấp làm việc trong phạm vi bán kính 50km. 20 hacker, 200 thuộc hạ cấp cao và tất cả chi nhánh đều ngụy trang thành một phân nhánh công ty của tập đoàn Bạch thị của ông bà ngoại. Có thể nói tập đoàn Bạch thị là tập đoàn lớn nhất thế giới, có công ti chi nhanh trên 70 quốc gia. Tất cả chi nhánh đều do một người đứng đầu cai quản và sử lí công việc, đó chính là bang chủ Hắc Long bang. Ngoài ra, Hắc Long bang còn bí mật kết đồng minh với Mafia ở Ý, có đồng minh là 40 quốc gia lớn nhất trên thế giới, là băng đảng lớn nhất trong thế giới ngầm này. Còn có bang Deat đứng thứ 3 và Hắc Lang thứ 4. Hai bang phái này luôn phối hợp với nhau để gây khó dễ cho Hắc Long bang cả ở trong tối lẫn ngoài sáng. Bang chủ của Deat là một kẻ cao ngạo, tự đại và luôn đi những nước nguy hiểm bởi lẽ hắn là loại người luôn muốn nắm quyền lực trong tay. Ngoài ra cứ 3 năm một lần, giữa hai bang Mafia và Hắc Long mỗi bên sẽ đưa ra 20 người qua bang kia để thực tập và nâng cao thực lực cá nhân. 20 người đó sẽ thực tập sống còn trong vòng 4 năm, nếu ai có thể sống sót chở về thì sẽ được bổ sung vào hàng ngũ nội bộ. Đây là một trận cá cược mạng sống của những kẻ gan dạ và muốn vào được khu nội bộ. Mặc dù nói là sang bang kia để học tập nhưng thực chất là phái người sang để thăm dò lực lượng đồng minh. Thăm dò số lượng vũ khí, số người và thực lực để có thể nâng cao thực lực bản thân cho ngang bằng với phái đồng minh. Như vậy thì vừa có thể huấn luyện thuộc hạ, vừa có thể thăm dò thực lực bên kia, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Trong Hắc Long bang được phân ra nhiều công việc khác nhau như: sát thủ, quản lí hồ sơ, quản lí máy chủ, hacker, chế tạo vũ khí,... Trong đó có 5000 thuộc hạ cấp thấp đang được huấn luyện, 1000 thuộc hạ cấp cao, 1400 hacker, 200 sát thủ, 500 thuộc hạ nội bộ, 30 người quản lí máy chủ,... Kho vũ khí thì có đầy đủ từ loại đơn giản cho đến loại quân sự hạng nặng, hiện giờ do Thiên Lăng quản lí và thường được bán cho giới chính trị."

Nó vừa đọc xong vừa ngồi suy nghĩ, không để ý anh đã vào lúc nào. Anh vỗ nhẹ vào vai nó, khuôn mặt nghiêm túc của anh chứa sự dịu dàng, cũng có chút lo lắng nói nhỏ:

"Anh biết là em nóng lòng muốn đọc thông tin về Hắc Long bang... nhưng đọc ngay lúc ba mẹ vừa đi thì..."

Nghe thấy tiếng anh nói bên cạnh, nó hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nó long lanh hẳn lên, trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc kia. Việc này làm anh không kịp trở tay, mặt anh đen lại:

"Em làm ơn đừng có giở bộ mặt đấy ra được không...."

Ngừng lại một chút như đang suy tính gì đó, anh thở dài nhẹ rồi vẻ mặt không đành lòng nói tiếp:

"Thế này, còn 1 năm nữa là lại đến kì tập huấn ở Mafia... trong một năm này thì anh sẽ cho người dạy em tất cả mọi thứ, em sẽ thực tập ở đó trong 4 năm, khi em trở về thì anh sẽ cho em lên làm bang chủ Hắc Long bang. Em thấy thế nào?"

Nó nhìn anh chần chừ một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Việc này là đương nhiên bởi vì Vương Thiên Lăng kia đâu có bao giờ chịu làm việc miễn phí như vậy?

"Điều kiện?"

Thấy nó hỏi vậy thì anh cười gian xảo, nụ cười gian xảo này lại hợp với khuôn mặt anh một cách kì lạ a. Đúng là cái tính thương nhân trời ban!

"Thì~ em phải hứa từ nay về sau sẽ gọi anh là 'anh trai', còn nữa, anh chỉ quản lí bang trong thời gian em đi thôi, khi nào trở về thì em phải tự thân vận động."

Vừa nghe được câu đầu mặt nó đã đen như đ*t nồi, nghe đến hết câu thì nó chỉ muốn xông lên mà cho anh ăn một viên kẹo đồng. Đây là muốn vứt hết cái đống công việc trong bang cho nó giải quyết hộ sao? Bây giờ ba còn đang ở Mỹ chẳng biết khi nào mới quay lại...

Anh thấy mặt nó hết đen rồi lại chuyển sang hơi buồn thì liền biết nó đang nhớ đến ba, làm anh cũng đột nhiên cảm thấy như vậy. Lo lắng cho bệnh của ba, liệu ba có tỉnh lại không, khi nào thì ba mới trở về... Anh vẫn cố giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt tươi rói như đang chờ đợi câu trả lời của nó.

"A_ a__ anh... trai"

Nghe nó gọi như vậy thì anh lập tức đơ toàn tập, gì chứ, nó chịu nói thật sao trời? A~ cuối cùng, sau bao nhiêu năm không ngừng cố gắng, cuối cùng nó đã chịu gọi một tiếng anh trai rồi!

Anh bây giờ vui như mở hội, vui từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong mà quên luôn cái trò gian xảo vừa rồi ở chỗ nào đó... Khuôn mặt phúng phính của anh cười tươi hết cỡ, nhảy chồm đến ôm chặt nó nói:

"Ưi~ ra đây anh thưng~"

Và... lúc này thì nó đã thực sự tức giận. Nó 'tặng' nguyên một quả đấm vào mặt anh, ngay sau đó là một cước khiến anh không đứng nổi, giọng anh như sắp khóc nói:

"Em... em nỡ lòng nào... đá vào chỗ 'hiểm' như vậy chứ____"

Nó nhìn anh ngồi bệt xuống sàn mà mếu thì hừ lạnh một cái, không nói gì cứ thế đi ra ngoài. Ông quản gia từ bên ngoài đi vào, trên tay là khay trà bánh vẫn còn bốc hơi nóng. Nhìn thấy cảnh này thì đơ mặt, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn nó. Đây có còn là tiểu thiếu chủ ngây thơ dễ thương lúc trước không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro