một ngày" anh ơi "[taemin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lồng ngực ấm áp cực  hào phóng ôm lấy cái thiên hạ nhỏ bé dần gật gù kia, hai cá thế lớn nhỏ ngồi trước cái màn hình lớn sáng lóa, bỗng thân thể nhỏ hơn lên tiếng:
Min: anh ơii...oáp~~_mơ màng
Taehuyng: hửm? _ hắn ngoái đầu xuống thắc mắc
Min: ngủ_ tự nhóc xoay lấy người vòng hai cánh tay quấn băng y tế trắng xóa ra đằng sau cùng đó hai bàn chân nhỏ ngoắc ra sau thắt lưng hắn, đụng chạm phải vài vết thương khiến cho nhóc có chút giật giật rùng mình
Taehuyng: trẻ con_nói tiếng khinh bỉ, dù có là "gà vàng"cư nhiên là ăn xong thì vẫn là lăn ra ngủ, chơi xong chán rồi cũng ngủ, nhóc hay trốn uống thuốc, nhóc hay trốn ngủ trưa nữa, nhóc lại còn trốn vài lần ở sân nhà hại hắn đi tìm mệt nữa chứ.
Bế nhóc lên tầng rã rời cơ thể rồi cũng được ngả xuống giường lớn ngủ, với cái dáng như vậy mà ôm nhau ấm đến sáng luôn.
...
Buổi sáng soeul khi khí
lạnh của mùa đông nổi lên sớm thì...:
Một nhóc bé trong bộ pijama xanh bóng lụa, sau khi khí lạnh luồn qua cửa sổ thì đập ngay vào mặt nhóc, nhăn nhó khó ở tình dậy trong sự mơ mang và ngơ ngác.
Với cái bộ dạng ngớ ngẩn đó, nhóc đanh đá suy nghĩ
"thời tiết đáng chết"
Ngoái đầu sang nhìn hắn, nhóc đung đưa đôi tay, hiện lên trong đầu những suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, làm sao mới hay nhóc nhìn gương mặt ngủ ngon của hắn mà như kiểu hắn đang hả hê trước sự choàng tỉnh của nhóc
"ngủ ngon thế"
Bật dậy khỏi lớp chăn bông dày dặn ấm áp đầy lưu luyến, nhóc liền đưa ra một nhánh suy nghĩ quái đản của bọn trẻ trâu rất thích.
...
"phụt"
Từ bụng truyền đến cảm giác đau đớn lên đến lồng ngực hắn liền không chịu được mà phải thở ra.
Buồn cười cái bộ dạng đau đớn nhếch nhác không tả được của hắn thì ngay trên bụng Teahuyng lại là nhóc Min kia, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, nếu nhóc này béo hơn có vẻ hắn sẽ chết ngay tại chỗ chứ chả đùa, Min còn đang không khỏi thấy thoải mái với sự tiếp xúc này.
Hắn nhìn thấy vậy chỉ định mang ra mắng cho một trận, nghĩ lại chí ít ra thì con nhỏ này tối qua cũng đã uống không ít những loại thuốc đủ màu, hắn xót xa đưa tay ra xoa đầu con nhỏ trước mặt, vẫn đang nằm trong ngực hắn.
Nhóc đưa cái gương mặt mèo phính má mang chút thích thú:
Min: anh ơi
Tae: hửm? _hắn nghiêng đầu
Min: đi làm
Tae:à.. Ừm
Rồi nhóc nhảy xuống giường hướng về phía nhà tắm:
Tae: này! Đừng chạy vai của em sẽ bị đau đó! _hắn lắc đầu chịu thua, khập khiễng đứng dậy chạy ra theo, ôi trời, suýt dập mặt.
...vài giờ sau khi ăn....
Trước mặt Min, trong lòng bàn tay của Min, nhóc đang nhìn chúng bằng ánh mắt không thể căm thù hơn lúc này, còn hắn gương mặt không biểu cảm gì cùng một chiếc kính nhìn vào đơn thuốc, bàn tay  của hắn cầm lên từng vỉ thuốc lạnh lẽo bóc ra từng viên đặt vào bàn tay nhỏ trước mặt mình, mồm như rap nói tên thuốc không ngừng nghỉ. Bóc xong thì hắn cười một nụ cười tỏa mùi ác quỷ đưa một cốc nước trước mặt nhóc. Nhóc nhếch mép bất động
...vài phút sau khi uống thuốc...
Cuộc giằng co tàn khốc uống thuốc giữa hai người dường như kiệt sức, hắn và nhóc mãi mới đứng trong siêu thị.
Min: anh ơi
Tae: hửm?_hắn cầm lên một bịch mì ý nhìn nguyên liệu có trong ấy đặt vào giỏ hàng trên tay mình
Min: anh đi làm?
Tae:anh sẽ..à...ờm đi sau_hắn lại cầm thêm một bịch rau củ trên tay nghiên cứu tiếp.
Nhóc gật đầu hiểu chuyện
Quay ra rất nhanh nhóc đã nhắm vào bịch rau của trên tay hắn. Phản kháng ngay tức khắc nhóc kéo kéo gấu tay của hắn.
Min: anh ơi_khẩn trương
Tae: hửm? _hắn định cho bịnh rau  xuống giỏ hàng
Min: bỏ bịch rau lại
Tae: hả_ hắn dừng lại với ý định  bỏ bịch rau vào giỏ hàng của mình.
Hắn giật giật một bên mép vừa suy nghĩ
Con nhỏ này đanh đá thế, nhưng bác sĩ bảo phải ăn rau mới được sử dụng kháng sinh rồi hắn vẫn bỏ bịch rau vào giỏ, cuối cùng là hắn thích đấy, làm gì được nhau.
Tae: im lặng_hắn trừng mắt nhìn nhóc
Nhóc giật giật mép nhìn hắn nghĩ
Hừ, ông anh lắm chuyện
...sau vài giờ siêu thị...
Đi ra ngoài xách cùng hai bịch đồ ăn to như hai con heo.
Hắn với nhóc trên xe trở về dinh thự, trong khi đó nhóc đang quằn quại bóc cái kẹo xin được từ chị xinh đẹp ở quầy thanh toán, hắn hỏi nhóc:
Tae: muốn đến công ty?_hôm nay mochi ốm Jungkook phải ở nhà nên hắn trực thay
Nhóc quay ra nhìn hắn thắc mắc
Min: làm gì?_nhóc có thấy hắn đến công ty bao giờ đâu
Tae: không đi?
Min: sẽ đi_nhóc ngậm chiếc kẹo vào miệng vừa vội vàng vừa vui mừng vì vừa bóc được cây kẹo, thì đột nhiên hắn cua tay lái bất ngờ, đúng lúc nhóc đang há mồm ngậm lại cái kẹo thì bay mất xuống sàn xe.
Há hốc miệng lưỡi ra, nhìn cái kẹo dài hơn mười thế kỉ, chiếc kẹo đang chảy nước đường ra bảo gồm cả dãi của nhóc, Min quay ra trừng mắt nhìn Taehuyng, hắn cười, sao hắn lại cười, giờ bảo nhóc ăn tươi nuốt sống hắn cũng được.
...sau khi cất đồ...
Nhóc và hắn đến công ty, tất cả nhân viên nhìn nhóc
Nhóc với hắn hôm nay đáng yêu lắm, nhóc được hắn chọn đồ cơ, hắn chọn khéo cho nhóc áo tay suông dài màu vàng cao cổ cùng quần dài màu trắng, hắn thì áo sơ mi cổ tim vàng đôi với nhóc cùng trắng quần âu đen và giày bệt.
Hắn dắt tay Min để khỏi lạc mất
Nhìn đẹp đôi lắm đó nha, ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Min: anh ơi_run run
Tae: hửm? _hắn ngồi xuống nhìn bộ dạng run run của nhóc
Min: nhanh lên...sợ
Tae_cười cười, đến chịu nhóc í
... Sau vài giờ trong công ty...
Hắn đang làm việc bỗng tiện đưa mắt nhìn con nhóc đằng sofa, chỉ là lúc nãy thấy nhóc cứ quằn quại trên ghế mãi thôi lại chạy ra đằng của sổ nhìn rồi lại chạy vào ghế, hắn nhìn thôi cũng thấy chóng mặt bèn đưa cho nhóc ấy một cái máy tính cùng một sấp tài liệu và lịch trình của hắn cần sắp xếp lại, vốn việc này là của thư ký nhưng nhìn nhóc như thế thật khó chịu.
Bây giờ nhìn nhóc tập chung cũng thật là đáng yêu rồi, hắn yêu dáng vẻ này quá đi mất, Thư ký gọi hắn
Thư ký: tổng giám đốc, cuộc họp với tổng công ty AMEA bắt đầu vào 10 phút nữa.
Hắn: đi_ Taehuyng cầm hợp đồng đi về phía Min, Xoa đầu nhỏ
Hắn: anh đi đây, lát sẽ về
Min: biết rồi_sao nhóc trơ trẽn thế làm hắn quê trước mặt thư kí mới được cơ chứ.
"hừ, con nhỏ đáng ghét"
Sau khi ra ngoài hắn bảo cô thư kí ở lại canh chừng nhóc ấy.
Nhóc đã xong việc, giờ nhóc muốn chơi muốn làm loạn một chút.
...sau 1h hắn họp....
Teahuyng liền gấp gáp trở về phòng xem tình hình, mở cửa ra một cảnh tượng khóc lóc đến đáng thương của cô thư kí dưới sàn, nhìn sang bên cạnh con nhóc đang quỳ gối trên sofa ngóng xem.
... Vài tiếng trước...
Sau khi Taehuyng ra ngoài, cô thư kí đi lại chỗ của Min.
Thư kí: này em gái, em muốn làm gì thế ?
Nhóc đăm đăm vào chiếc máy tính
Min: không thích, tránh ra_ nhóc bắt chước Taehuyng hừ lạnh một tiếng rồi lại lạch cạch trên bàn phím.
Thư kí: em nói gì thế, em đang ra lệnh cho chị đó à, chị cao quý hơn em đó, chị là thư kí của tổng giám đốc đó, một người tài năng và giỏi hơn bất cứ ai để lên được chức vị này, mà emlaij giám nói vậy ư.. v.v..
Trong khi cô thư kí tự luyến thì nhóc chỉ ngồi chơi đột kích trên máy tính, một lúc thấy đằng sau có vẻ nói nhiều đến mức không nghe ra tiếng con gì nữa
Min: này! _ cô ta bất động quay sang nhìn
Min: im đi
Cô thư kí ngã nhào ra sàn gỗ bóng bẩy khóc lóc
Thư kí: sao...em lại nói như vậy.. Hic...hic
Nhóc nhìn cô ta với gương mặt quỷ dị
" cô ta là cái gì thế? Ai đó có thể nói cho nhóc không? "
Nhạt nhẽo thật, có ai nói gì hay hỏi gì thì mình hãy nói rằng cô ấy đang đóng kịch, nên cô ấy như vậy, không liên quan tới nhóc đâu.
Hắn nhìn vậy liền kéo nhóc ra ngoài
Tae: em giỏi rồi
Min: cô ấy có tiền nên vui quá_chuẩn rồi nhóc thông minh quá
Tae: đi ăn không?
Min: gật đầu _nhóc nắm tay hắn để hắn dắt nhóc theo, nhóc mỉm cười.
Hắn cười lại với nhóc, rồi rời khỏi công ty chẳng mảy may tới ai đó khóc lóc

" tách...tách"_tiếng chụp máy ảnh
Gã: chặc! Hóa ra nào ngờ thằng bạn thân năm xưa lại giữ con của ông chủ cơ chứ, lần này làm ăn lớn rồi_gã tạch miệng rồi rời đi











Ngày: 21/5/2019
Thời gian: 17h44 chiều
💝 💖  💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro