Nhóc đau không vậy? [taemin-kookmin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc nhìn ngán ngẩm anh đẹp trai Jungkook cho đến khi nhìn sang chiếc máy mà Jungkook đang chăm chú nhìn lấy nó. Hình như nhóc nhận ra chiếc máy này nó có vẻ rất quen thuộc. Trong lúc đứng ngơ ra suy nghĩ về nó thì từ lâu Jungkook đã biết sự hiện diện của nhóc.
Anh đi ra bế nhóc ấy lên đi về phía màn hình máy tính, ngồi phịch xuống thật mạnh vào chiếc ghế xoay như muốn bẹp.
Kook: này nhóc?
Nhóc ngước lên nhìn
Kook: em biết dùng thứ này không? _chỉ vào màn hình trước mặt
Nhóc gật đầu
" phải rồi gà vàng của min kueu, một thứ hiển nhiên"
Kook: vậy em dùng thử một chút được không?
gật đầu
Kook bật một một dữ liệu, có vẻ đó là "tường lửa" bảo mật của một công ty nào đó.
Đúng, anh sẽ cho nhóc phá dữ liệu "tường lửa"
Nhóc đưa tay lên nhuần nhuyễn lách tách những ngón tay trên bàn phím máy tính. Ngồi trong lòng Jungkook nhóc khoanh chân trông rất tập trung, giường như không chú í tới những thứ khác, nhóc nhiu mắt lại giống người lớn thông thái hơn, qua đỗi là điêu luyện.
Anh quan sát theo cũng chẳng rời mắt một giây nào. Nhìn kĩ đến đâu cũng cảm thấy hoa mắt điên não. Thật nhanh quá có nghĩ bao nhiêu cũng chắc anh chưa bao giờ là đủ đối đầu với nhóc. 
Bỗng "tạch" một tiếng rất chi là chắc chắn trên cái bàn phím màu trắng kia.
"nhóc phá được rồi"
Jungkook xoa đầu nhóc khen ngợi một chút, tay còn lại kiểm soát thông tin dữ liệu, một lúc sau rồi mới chú ý đến cánh tay của Mochi, có nhiều vết tím xen nhau trên làn da trắng của nhóc, có vài vết hơi tràn mủ ở trên, còn vài chỗ kìa thì bầm đến tím.
Anh cầm thử cánh tay của nhóc lên xoa nhẹ nhưng vết trên tay, nhìn mà Jungkook cũng cảm thấy đau xót thay.
Mochi: a!
Jungkook: nhóc.. Nhóc đau không vậy, tại sao không nói chứ!?
...
Jungkook: Nào, chúng ta đi tra thuốc cho em.
Mochi: ư.. Ưm_rồi Jungkook dắt Mochi một cao lớn một thấp lùn dáng vẻ khẩn trương trở về phòng tra thuốc xong anh cũng liền cho uống thuốc giảm đau.
Tác dụng thuốc khiến nhóc muốn ngủ rồi, đắp chăn kĩ lưỡng kiểm tra lại một hồi sau mới ra khỏi phòng.
Jungkook vẫn chưa hết nghi ngờ ông bụng phệ kia đã làm gì mấy nhóc rồi. Jungkook liên lạc với taehuyng:
Taehuyng và nhóc Min thì cùng nhau ăn sáng thì hắn cũng phát hiện nhóc bị bầm ở cổ tay, cầm lên xem thì tay áo bỗng xệ xuống lộ ra cả cánh tay bầm tím chảy mủ, hắn đau nhói tự trách bản thân mình tại sao về với hắn cũng đã được một ngày mà lại không phát hiện ra. Taehuyng cho Min Min ăn rồi cho gọi bác sĩ tới khám luôn, kết quả là:
Bác sĩ Song: bị trật cổ tay, gãy và trật xương vai trái cộng với vết thương ngoài da đã bị thương lâu ngày dẫn tới nhiễm trùng chảy mủ, lúc bị thương ngoài da bị sốt nặng nhưng đã qua mà không có trợ giúp của thuốc, khiến cơ thể yếu, sụt cân.
Hắn nghe xong mà không khỏi khổ tâm hối lỗi nhìn vào bên trong phòng ngủ một thân hình nhỏ bé quay lưng về phía hắn mà yếu đuối, nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến hắn xót đến mức..
"cảnh tượng em bị thương đã khiến mọi thứ trở nên yếu đuối đến vậy"
Băng bó cũng đã xong, tra thuốc cũng xong rồi, uống thuốc xong nốt, và điều lớn nhất là hắn hối lỗi cũng đã hối lỗi với chính bản thân hắn. Sau mọi việc, một thiên hạ nhỏ bé kia uống thuốc giảm đau mà lại không buồn ngủ, thế là nhóc ngồi trong lồng ngực to lớn của Taehuyng mà xem phim thám tử yêu thích.
...
Chợt, tiếng điện thoại reo lên, là Jungkook, có vẻ bên đó có tình hình tương tự.
Jungkook: cậu kiểm tra sức khỏe của nhóc đó chưa?
Taehuyng: rồi, vết bầm...khắp mọi nơi_ hắn nhẹ nhìn xuống Min khẽ xoa đầu nhỏ
Taehuyng: nên kiểm tra tất cả
Jungkook: ừ_cúp máy
Taehuyng mệt mỏi đặt cằm xuống đầu nhỏ Min
Taehuyng: nhóc đau chứ ?
Min: đau
Taehuyng: vất vả cho em rồi









Thời gian:1h20 sáng
Ngày: 14/5/2019
💙💔💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro