Phiền toái của Jung Kook [Kookmin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại của jungkook kêu lên trong phút chốc.
Cậu cuống cuồng giật mình lên bắt máy gấp gáp như diệt vong gần đến với Trái Đất, là thằng bạn thân trời đánh taehuyng, jungkook vẫn còn ngái ngủ lắm, lèm bèm kêu vào chiếc máy điện điện thoại đời mới nhất, nói gì cũng chẳng rõ.
Kook: a..alo
Tae: bên cậu làm sao vậy ?
Kook chợt tỉnh giấc cho đến khi nghe thấy tiếng trong điện thoại.
Kook: à..à...hả cái gì cơ?
Tae: thôi, tôi sẽ gọi lại sau.
Kook: ya! Thằng quỷ kia
Tae: tôi..tôi sẽ gọi lại sau
Kook: không không đâu, cứ nói tiếp đi.
Tae: nhóc bên cậu thế nào ?
Kook: hại tôi mệt muốn chết_Chuyện là sáng hôm qua mochi dậy, thấy lạ nên nó khóc, chạy quanh nhà tìm Min.
Jung kook chạy theo nhóc chóng cả mặt, thở ra hơi tai rồi mới kịp bế được nhóc ấy lên rồi ngồi giải thích chuyện về mẹ chúng và ông bố sệ mỡ nước kia cho nhóc ấy cả tiếng mới hiểu, vì chuyện của mochi mà cậu chẳng đi làm được hôm qua, phải giao hết cho bộ thư kí công ty, rồi cũng mệt cơ, ngồi dính đít với cái ghế hẳn ba tiếng chỉ để giao từng việc một cho họ, đúng là cái công ty kiểu gì tuyển toàn mấy người không thích hiểu tiếng người.
Quay ra quay lại thì cậu đã thấy nhóc kia ngồi ăn với chị giúp việc trông rất ngoan ngoãn, cứ vung vẩy cái chân bé, bàn tay nhỏ cũng lúng túng cẩn thận múc từng muỗng cơm lên miệng cho khỏi rơi xuống, còn chị hầu gái quý mochi ghê lắm, lên hứng kể hết truyện này đến chuyện nọ.
Nhóc giỏi dữ lắm, ăn xong cơm còn uống thêm một cốc sữa ấm.
Xong xuôi mọi thứ chào chị hầu gái rồi đi tìm jungkook. Jungkook vì không đi làm thì cũng phải giải quyết mấy chuyện ở thư phòng nữa. Nhóc ấy tìm kiếm mọi nơi đi qua thư phòng còn đang mở cửa, nhóc nhìn thấy Jungkook ngồi lách tách trên phím máy tính, chà con đeo thêm cả một cái kính gọng đen, hảo hảo soái ca luôn, nhóc gật đầu đồng ý với cái đánh giá của bản thân mình.








Ngày:10/5/2019
Thời gian:19h17 tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro