Tìm về [Kim Min kueu & jung hoseok]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min kueu: một lũ ăn tạp, vô dụng!!
....
Sáng nay lão định tìm phòng của lũ nhóc, mới chỉ đi lên hành lang lão thấy một dãy thị vệ của lão lăn lóc chồng chéo lên nhau, trơn to mắt, hoảng hốt . Di chuyển cơ thể ục ịch cả táng mỡ của lão qua đám vệ sĩ đi đến trước cửa phòng ngủ thì chỉ thấy lớp dán tường phòng ngủ trơ trọi, giấy tờ tài liều của lão xé thối rữa, cả máy tính lão bỏ hàng tỷ ra mua cho chúng mà giờ nó mục nát trộn lẫn vào nhau như một cục.
Lao vò đầu gào lên, mắt lão đỏ điên, lão cũng tức điên, chắc chắn chúng có sự giúp đỡ,chúng...chúng đã trốn
....
Hoseok: sao vậy?
Min kueu: chúng biến mất rồi!!
Hoseok: ồ, vậy... Ông sẽ làm gì đây? Gào thét chăng_gã cười khẩy một tiếng
Min kueu: Dù sao thì cậu cũng đã hiểu, đưa chúng về tôi chia cho cậu một nửa gia tài. _ lão trễm trệ ngồi trên cái ghế sofa, xua tay mệt mỏi, nhờ lấy gã này thì lần nào gã ấy cũng lấy lãi, đáng ghét!!, gương mặt của lão thâm độc, chúng mày cứ trở về đây, tao cho chúng mày không thể đi nổi.
....
Tại dinh thự Taehuyng
Hắn sau khi trấn an nhóc Min, thì nhóc ấy liền khóc to cực to. Hắn lại tưởng hắn làm gì sai nữa.
Tae: sao vậy?_ hắn dỗ nhóc
Min: đói...rất đói
Hắn dắt nhóc ấy ra ngoài cửa phòng, xuống phòng bếp.
"tưởng gì hóa ra là đói"
Dinh thự này nằm ở ngoài ngoại ô, mỗi lần đến công ty hắn đi bằng đường ngầm của hắn. Lật tung cả cái đất Hàn Quốc này lên chắc cũng không tìm được dinh thự này.
Ở đây chỉ có mỗi một người hầu và một bà quản gia, xuống tới nơi:
Tae: cô làm cho tôi vài món ăn và nhiều cơm một chút_tae
Người hầu nghe xong gật đầu cúi người xuống bếp làm.
Taehuyng thả nhóc ấy xuống, hắn quỳ xuống theo, xoa đầu nhóc ấy cưng một chút.
Tae: cho em đi chơi một lúc_hắn xoa đầu nhóc, thấy nhóc không phản ứng gì, nói hẳn ra hắn cũng thấy quê quê, mà thôi để nhóc ấy ở lại cũng có bà quản gia trông hộ, hắn cũng chẳng cần lo lắng gì, hắn còn nhiều việc ở công ty chồng chất ở thư phòng, nhất định phải giải quyết trước buổi tối, nếu để đợi đến ngày mai công việc sẽ nhiều lên gấp bội.
Tae: được rồi! _hắn đứng lên rồi mặc cho Min Min đứng dậy mà bước lên cầu thang
Hắn vào đến thư phòng thì đóng cửa lại.
Min: á!
Ôi trời ạ!!! hắn giật thót cả tim, cái gì thế!!
Đến lúc mở của ra mới thấy nhóc hóa ra đi theo hắn, hắn quỳ xuống hỏi:
Tae: sao vậy không phải em đói hả??_hắn xoa đầu nhóc, nhóc đi theo hắn, có phải nhóc thích hắn, hắn có nên mừng không
Tae: nhóc có đau không? _hắn thấy nhóc rưng rưng nước mắt mà hoảng xoắn đuôi, rồi hắn phải dỗ một lúc mới chịu xuống.
Bà quản gia ở dưới bê bát cơm ra, bà chỉ nhớ là nhìn thấy cậu chủ của mình có một đứa nhóc khá dễ thương bà muốn ra mà nựng đứa nhóc ấy, bà yêu trẻ con lắm, đến lúc ra tìm Min thì lại chẳng thấy đâu, lại xoắn lên tìm khắp nơi.













Ngày: 2/5/2019
Thời gian: 22h31 tối
💚❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro