o1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em-Choi Yeran,hôm đó là ngày khá là đen đối với tôi,không hiểu sao tôi lại quên tài liệu quan trọng cho buổi họp ngày hôm đó,thế là tôi bị sếp mắng tơi tả cộng thêm việc bị trừ mất nửa tháng lương,tối đó,tôi tìm quán rượu nào đó để giải tỏa nhưng lại ko thấy quán nào mà thay vào đó tôi lại thấy 1 quán cafe trên đường đi làm về.Tôi khá ngạc nhiên vì bình thường tôi đi và về bằng đường này,tôi không hề thấy 1 quán cafe nào cho tới hôm nay mới thấy,quán có vẻ rất sạch sẽ và không khí thoáng đãng.Tôi bước vào quán,người đầu tiên tôi thấy chính là em,em đang ngồi bàn cạnh cửa sổ bấm điện thoại,vẻ đẹp của em đã thu hút ánh nhìn của tôi.Cứ mải mê ngắm em mãi cho đến khi ánh mắt của tôi với em giao nhau.
"A!X....xin chào quý khách,anh đợi tôi 1 chút"-em lúng túng khi nhìn thấy tôi sau đó cầm tạp dề đeo và tiến vào bên trong quầy gọi đồ
"Anh gọi gì ạ?"
"Ừm......"-tôi vẫn đứng đực tầm 5-6p mà vẫn chưa chọn được đồ uống,mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ menu
"Anh vẫn chưa chọn được đồ uống ạ?"
"À.....cho...cho tôi ly cappuchino"
"Vâng,anh ra bàn ngồi đi,tôi sẽ mang đồ ra cho anh"
Tôi ra chỗ ban nãy mà em ngồi,say mê ngắm em làm việc.1 lúc sau,em mang ly cappuccino nóng hổi ra cho tôi và ngồi ghế đối diện.
"Của anh đây"
"Cảm ơn cô nhiều mà...quán này mở cửa từ lúc nào thế? Trên đường tôi đi đến công ty và về nhà tôi chưa thấy quán của cô bao giờ"
"Quán vừa khai trương hôm qua xong,tôi tưởng anh biết mà"
"Hôm qua á?À....hôm qua tôi không đến công ty vì tôi ở nhà soạn đống tài liệu cho buổi họp hôm nay"
"Nhưng sao anh không soạn ở công ty luôn đi?"
"Tại vì buổi họp hôm nay khá là quan trọng nên tài liệu này cần phải soạn tử tế,mà ở phòng tôi khá ồn ào nên sếp của tôi bắt tôi phải ở nhà để soạn đống đó"
"Thế là anh ở nhà suốt mà không ra ngoài?"
"Ừm,tôi ở nhà suốt,tôi đã chuẩn bị rất kĩ rồi,vậy mà.........chính tôi đã phá hỏng hết toàn bộ.Tôi chỉ vì quên đống tài liệu đó ở nhà nên cuộc họp không diễn ra suôn sẻ,tôi bị trừ lương và tôi có nguy cơ bị đuổi việc"
"Thế sao anh không dậy sớm để chuẩn bị?"
"Tối qua tôi quên chưa đặt báo thức nên sáng tôi phát hiện ra là quên không đặt báo thức mà lúc đó đã gần đến giờ làm việc nên tôi chỉ kịp mặc quần áo sau đó cầm cặp đi mà quên mất tập tài liệu đang để trên bàn,tôi cứ chạy bán sống bán chết nên chắc không đê ý quán cô"
"Ôi,hình như anh chạy ở trục đường này à?"
"Ừm"
"Thế thì hình như sáng nay tôi có nhìn thấy anh đấy,đang dọn đống rác bên ngoài thì thấy 1 người tóc tai bù xù,vừa chạy vừa nhìn đồng hồ,vẻ mặt có vẻ là rất lo lắng,hình như là anh đúng không nhỉ?"
"Đúng là tôi đấy"
"Hì,hóa ra chúng ta cũng có duyên đấy"
"Mà cô là nhân viên hay là...."
"Tôi là chủ quán cafe này"
"Sao tôi không thấy nhân viên nào thế?Không lẽ cô làm 1 mình?"
"Không....không phải như anh nghĩ đâu,ở đây vẫn có nhân viên chứ,có tôi và 3 người nữa"
"Làm tôi cứ tưởng cô phải gánh hết tất cả mọi việc như thế"
"Anh yên tâm đi,có người giúp đỡ tôi mà"
"Ừm....mà thôi giờ cũng muộn rồi,tôi về đây"
"Anh mang theo cốc cappuccino đi,anh chưa uống hết mà"
"Tôi sẽ mang đi....cappuccino cô làm ngon lắm đấy,chắc tôi phải ghé qua tiệm cô thường xuyên thôi"
"Vâng"
"À tôi trả tiền,không cần thối lại đâu"-tôi đưa em 10.000won mặc dù tôi biết ly cappuccino  này chỉ có 2.000won
"Ơ,sao anh đưa tôi nhiều thế?"
"Coi như là tiền tôi ủng hộ quán của cô"
"V...vâng cảm ơn anh nhiều"
"À tôi quên chưa giới thiệu,tôi là Yoon Hyunsuk,nhân viên ở công ty XXX ngay gần đây,rất vui được gặp cô"
"Tôi cũng thế,tôi là Choi Yeran"-em nở 1 nụ cười với tôi,lúc đó tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn
Tôi với em đã trở thành bạn như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro