o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết em,tôi thường hay lui tới quán em vào mỗi tối sau giờ làm việc và gọi ly cappuccino ấm áp cho mình.Hôm nay cũng thế,tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi tới tối sau giờ làm tôi lại tới quán của em.Bước vào quán,vẫn là hình bóng đó,em đang đang lau dọn đống rác mà những người khách vừa rời đi xả xuống.
"Cô Yeran"
"A!Hyunsuk,anh đến rồi à?Anh ngồi xuống chờ tôi 1 tí"
"Tôi gọi vẫn như thường nhé"

<lời kể của Yeran>
____________________________________
Sau khi anh gọi đồ xong,tôi vội vàng làm,thấy hành động khác lạ của tôi,4 người Semi-Chan-Ryujin-Jisung bắt đầu màn tra hỏi.
"Yeran unnie,sao cứ mỗi lần anh khách hàng đó đến là unnie lại vui vẻ và làm việc nhanh hơn thường ngày nhỉ?"
"Thì....mà con bé Semi này,mày lại nghĩ unnie gặp những khách hàng khác là cáu giận và làm việc chậm như rùa à?"
"Ý em đâu phải thế,tại vì bình thường unnie khá là lạnh lùng,ít cười với khách hàng,nếu có thì cũng chỉ cười nhẹ thôi,và hơn nữa lúc unnie làm đồ thì unnie làm với tốc độ bình thường.Thế mà đến khi anh đó đến uống nước,unnie lại cười rất nhiều luôn,thậm chí khi unnie làm đồ uống cho anh đấy thì cực kì nhanh đến nỗi cafe đá em làm còn chưa xong mà trên thực tế cafe đá còn làm nhanh hơn campuchino"
"Lại suy ra cái giả thuyết đó ở đâu đấy?"
"Em suy ra từ nhũng hành động mà unnie làm với khách hàng đó"
"Haizzzzzz......ủa,thằng nhóc Jisung đâu?"
"Cậu chậm quá rồi đấy"
"Chan,ý cậu là sao?"
"Đang đứng nói chuyện với anh khách hàng đó kìa"-Chan và Ryujin đồng thang nói và chỉ ra phía chỗ anh ngồi.Đúng như lời Chan nói,thằng nhóc đó đang tán chuyện với anh
"Aisiiiiiiii....cái thằng này"-tôi bắt tay vào làm đồ cho anh 1 cách nhanh nhất có thể.Tôi sợ Jisung sẽ nói chuyện gì đó liên quan đến tôi,chắc lúc đó tôi phải tìm 1 hố nào đó,nói thật thì từ lúc biết anh đến bây giờ tôi bắt đầu có tình cảm với anh từ lúc chạm mặt đến bây giờ.

<lời kể của Hyunsuk>
_________________________________
Tôi đang ngồi chờ em thì đột nhiên thấy có người đứng trước mặt tôi,cứ ngỡ là em nhưng hóa ra là người khác,đó là nhân viên của quán em làm,trông có vẻ là nhỏ tuổi hơn tôi nhiều và người đó là con trai.
"Anh có phải là khách quen của Yeran noona không ạ?"
"Ờ.....ừm....đúng rồi nhóc tìm anh có việc gì không?"
"Ôi,anh rể!!!!!"
"Anh rể???"
"Xin giới thiệu với anh,em là Kang Jisung,là nhân viên của quán cafe này"
"Thế thì sao?"
"Anh không biết à,từ lúc gặp anh đến giờ Yeran noona có tình cảm với anh từ hồi gặp anh lần đầu đó"
"Yeran....thích anh á?"
"Chứ còn sao nữa,anh cũng thích noona ấy còn gì?"
"Thì....."-mặt tôi bắt đầu hơi đỏ vì câu nói vừa rồi của cậu nhân viên đó,hóa ra từ lần đó em cũng thích tôi
"Sao đến bây giờ 2 anh chị vẫn chưa hẹn hò?Nếu 2 anh chị hẹn hò rồi thì phải cưới nhau luôn nhé,em sẽ là phù rể và những người còn lại.....AIDAAAAA!!"-chưa kịp định hình lại những lời nói ban nãy thì từ đằng sau tôi thấy em đang tiến đến chỗ Jisung và nhéo tai cậu 1 cái khá mạnh
"Lại nói linh tinh cái gì đấy?"
"Ơ.....Ye....Yeran noona?"
"Có biết đây là khách quen không mà ăn nói linh tinh thế hả?Có muốn noona trừ hết lương tháng này không?"
"Noo....noona đừng trừ lương mà,em biết lỗi rồi"
"Biết lỗi rồi thì về đi,hết giờ làm rồi đấy"
"Vâng em chuẩn bị đồ rồi về đây ạ"-cậu Jisung đó có vẻ hơi hoảng sợ trước thái độ của em,nhìn thấy em hành động như thế,tôi lại bật cười
"Hyunsuk,cappuccino của anh này"-em kéo ghế ngồi đối diện với tôi như mọi ngày
"Cảm ơn cô nhiều"
"Nãy thằng nhóc Jisung đó nói chuyện gì với anh đấy?"
"À không có gì đâu nên cô đừng quan tâm"
"Tôi sợ nó nói gì linh tinh làm cho anh tổn thương nên....."
"Cô đừng quá lo,nó chỉ hỏi tôi 1 vài câu thôi chứ không làm tôi tổn thương hay gì đâu"
"Vâng,anh nói thế thì tôi cũng đỡ lo rồi"
"Ừm....mà tí nữa cô rảnh không?"
"Có chuyện gì ạ?"
"Thì....tôi muốn ra công viên cùng cô để ngồi hóng gió tí"
"Oh,tôi rảnh,tôi sẽ đi cùng anh ra công viên ngồi"
"Thế tốt quá"

<ngôi kể thứ 3>
_________________________________
Sau khi cả 4 người nhân viên của cô về hết,cô và anh mới bắt đầu rời khỏi quán để đến công viên.Thời tiết buổi tối khá là lạnh mà cô chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo sơmi với quần jeans.Anh thấy cô vừa đi vừa ôm người run cầm cập nên đã cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.
"Cô khoác đi cho khỏi lạnh"
"Ơ....tôi...tôi không cần đâu,anh cứ khoác đi"
"Cô khoác đi,thấy cô run nãy giờ,không khéo lại ốm cho mà xem"
"Anh thì sao?Nãy tôi cũng thấy anh run mà"
"Tôi không sao đâu"
Đi được 1 lúc thì cũng đến được công viên,nơi đây khá là vắng,cả 2 nhanh chóng đến ghế ngồi ở gần đấy.
"Lâu lâu mới được đến đây,công nhận thoải mái ghê"
"Cô từng đến đây rồi à?"
"Tôi từng đến đây mấy lần rồi nhưng.....bây giờ vì công việc ở tiệm nên cũng không hay ra lắm"
"Mà cô Yeran này,cô......bây giờ có thích thầm 1 người nào đó không?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi tò mò nên mới hỏi thế thôi"
"Thì tôi cũng có thích 1 người nhưng tôi không biết là anh ấy có thích tôi không?"
"Vậy.....người đó có phải là tôi không???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro