1 + 1 ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cái mác đàn anh năm 3 giúp đỡ đàn em mới vào trường, đức duy chở quang anh đi học, anh không nghĩ mình sẽ có mối quan hệ này với người khác, càng không nghĩ người ấy lại là người anh để ý ngay từ đầu

đúng, ngay từ đầu khi thấy đức duy đứng trên bục nhận bằng khen thì trong lòng anh đã như lửa đốt rồi, chắc anh bị phỏng, 'phỏng lài'

người vừa tài giỏi lại có ngoại hình như vậy, anh không dám nghĩ tới bởi bản thân anh là con trai mà, anh chẳng thể cứ đường đường chính chính theo đuổi cậu được, anh sợ mình sẽ bị cậu kì thị rồi buông những lời nhục mạ lắm

"thằng này là gay! thằng quang anh là gay bọn mày ơi!"

"tởm vãi, đừng có thích bọn tao đấy nhé! đàn ông mà cái đấy cũng không dùng để 'làm' được à? haha"

lời miệt thị từ chính những người anh coi là bạn bè thân thiết, chỉ vì anh là gay mà mất hết những mối quan hệ anh trận trọng, anh nên giấu diếm xu hướng tính dục của mình thì hơn

nhưng quang anh thích đức duy lắm, liệu người tài giỏi như đức duy sẽ có tư tưởng thế nào với những người trong cộng đồng nhỉ? đức duy sẽ không kì thị anh đâu đúng không? có đôi lúc anh ước mình là con gái để có thể theo đuổi đức duy như những người khác

nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước, anh chỉ có thể nhìn ngắm những tấm ảnh của đức duy trên mạng rồi tự suy tưởng đấy là người đang 'chăm sóc' cho cơ thể này

"a...đ-đức duy...a-anh thích lắm...ha..."

trong căn phòng tối nhập nhoè ánh đèn từ chiếc điện thoại, màn hình hiện lên ảnh của người con trai anh tú đang cầm bằng khen, quang anh vừa tự sờ soạn cơ thể mình vừa nhìn ngắm hình ảnh đó, anh chỉ biết cậu là hoàng đức duy, thủ khoa khoa thanh nhạc ứng dụng cùng với lịch sử tình trường dài dằng dặc, người yêu của đức duy không là hot girl thì cũng là người mẫu, còn anh chỉ là một người quá đỗi bình thường, anh nghĩ nên chôn sâu tình cảm này của mình thì hơn

nhưng suy nghĩ ấy không được bao lâu, anh bị crush của mình phát hiện đang quay clip thủ dâm ở trường, phải làm sao bây giờ? liệu duy có nghĩ anh là một thằng gay vì ham muốn mà gì cũng làm không? có buông những lời mạt sát anh không? anh bỗng cảm thấy bản thân mình thấp kém vô cùng

đức duy muốn thỏa hiệp gì với anh cơ? có bắt anh làm mấy điều nhục nhã để thoả cái vui hay sẽ tống tiền anh không? anh không dám nghĩ tới, nước mắt lã chã như đứa trẻ bị cướp kẹo

yêu cầu gì cũng được, dù đức duy có thấy ghét anh hay bắt anh làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần bí mật này không bị lộ ra, sinh viên xuất sắc này sẽ không bị người xung quanh nhìn bằng con mắt khác thì sao cũng được

"bên dưới anh còn ướt không?"

câu hỏi của cậu làm anh thấy chóng mặt, cậu không thấy ghê tởm anh! đúng không? anh có nên tiếp tục đoạn tình cảm này không?

anh không muốn phải tự nhìn ảnh cậu rồi an ủi cơ thể mình nữa, quang anh muốn đức duy!

sự chóng vánh sau khi được chăm sóc bởi bàn tay của cậu làm anh hoài nghi, cậu sẽ là bạn tình của anh sao? có nằm mơ quang anh cũng không dám nghĩ đến

"anh, anh đang nghĩ gì thế? đi đứng cho đàng hoàng xem nào"

"hả? à đây anh đang nghĩ linh tinh thôi" - anh nghĩ đến em

"muộn rồi, mình đi ăn đi, về nhà nấu ăn nữa thì trễ lắm, không nghỉ ngơi được nhiều, chiều nay anh có lịch học mà phải không?"

"sao em biết?" - sao đức duy biết nhiều thứ về anh thế?

"à thì e-em đoán thôi, đi ăn nào nhanh còn về"

anh và cậu cứ thế đi ăn, một quán ăn được trang trí đơn giản trong con ngõ nhỏ mà anh không nghĩ sẽ có thể kinh doanh được

"sao em biết quán này thế? đường vòng vèo khó đi chết đi được"

"em từng đi với bạn gái cũ" - cậu thật thà trả lời câu hỏi của anh

à, hình như duy vẫn còn nhớ đến cô ấy, mình cũng đâu có quyền ghen

đức duy thấy anh im bặt từ lúc mình trả lời câu hỏi thì lo sợ anh nghĩ mình còn tình cảm với người yêu cũ liền sang ngồi cạnh anh

"sao phải sang đây ngồi? anh thấy hơi khó chịu" - quang anh thích bỏ xừ ra

"chỗ ngồi bên kia không hợp phong thủy" - thật ra là do không hợp anh

anh cũng mặc kệ, cứ xem anh là ảo tưởng cũng được, miễn sao được ở bên cậu là anh vui lắm rồi

mỗi phòng ăn được che chắn bằng một tấm rèm mỏng, hoa tiết hoa văn trắng khiến nó như xuyên thấu nhìn thấy những chuyện bên trong một cách mờ mờ thực thực

anh không nghĩ quán ăn nhỏ này lại nấu ngon đến vậy, ăn đĩa mì xào đến lem nhem miệng lúc nào không hay, nếu có đuôi thì chắc quang anh đã ve vẩy nó nãy giờ không nguôi

đức duy nhìn trộm anh, thấy miệng anh dính sốt thì ghé sát lại để lau, sao anh như em bé cần người chăm sóc thế?

đang ăn thì bị crush ké sát như vậy làm anh căng thẳng tột độ, mắt nhắm nghiền lại như sợ bị khiển trách

*thịch*

sao lại có người dễ thương thế này nhỉ? đức duy bị suy nghĩ ấy thôi thúc, cậu hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ thôi, đủ để cảm nhận được đôi môi mọng nước đang chu lên như giận dỗi

quang anh giật bắn mình, nếu ai nhìn thấy rồi đồn đại linh tinh về em duy thì sao? anh sợ đến mức luống cuống tay chân, đẩy người đức duy ra rồi nhìn quanh phòng

"em hâm à? phòng này có mỗi cái rèm mỏng kia thôi đấy!" - giọng nói vì run rẩy mà ngân lên cao vút, như được thu bé lại để rót vào tai người nghe

đức duy biết chứ nhưng ai mượn anh đáng yêu thế làm gì, cậu vòng tay ôm eo kéo anh vào, tay kia nâng cằm anh lên để mình dễ giở trò hơn, lại hôn xuống lần nữa, một nụ hôn sâu khiến mọi suy nghĩ của anh như bị bất ngờ mà chạy mất, anh đón nhận lấy nó, vì đây là duy mà, là người mà anh thương nhớ mỗi ngày, anh vì yêu mà có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu

tay đức duy lúc hôn nào có để yên, sờ soạng khắp cơ thể trắng xinh của anh, từ bụng lên dần đến ngực, cậu biết đây là chỗ nhạy cảm của quang anh

"a...ha...đức duy ơi...k-không được đâu..."

bị tấn công dồn dập làm anh sướng chết đi sống lại, bên dưới không ngừng kích động mà rỉ nước, anh lại thèm muốn đức duy mất rồi

cậu thấy anh như thế thì liền buông ra, chạy vụt ra khỏi phòng để thanh toán, mèo con lại hư nữa rồi

quang anh ngơ ngác, có phải em duy ghét anh không? em ấy thấy mình ghê tởm lắm phải không? vì được hôn thôi cũng làm anh rên rỉ như vậy được, quang anh lại tiếc cho tình cảm chưa kịp chớm nở của mình, dặn mình phải kiềm chế bản thân hơn

đức duy quay lại, khuôn mặt vì gấp gáp nên đổ mồ hôi, một tay thu dọn đồ đạc của anh và cậu rồi cầm theo, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh kéo đi

"quang anh, chiều nay nghỉ học!"

-

trong phòng ngủ của quang anh bây giờ chỉ toàn âm thanh của tình dục, tiếng chùn chụt khi môi hôn quấn quýt, quần áo thẳng thớm của anh đã bị nhóc con này lột sạch

"chụt...ha...a..."

"đ-đức duy ơi...t-từ từ...a..."

cậu vồ vập lấy anh, trao cho anh những nụ hôn gấp gáp, bây giờ anh chẳng quan tâm cậu có thích anh không nữa, đón nhận hết tất cả nhưng cũng không quên rằng mình phải tiết chế lại, anh sợ đức duy ghét anh lắm

hôn môi chán chê, cậu trườn xuống dưới nơi yêu thích của mình mà 'chăm sóc', hai đầu ti vì bị kích thích từ nãy giờ nên đã bán cương, cứ ửng hồng lên như mời gọi đức duy hãy liếm mút nó, cậu ngậm lấy ti anh, đảo lưỡi liên tục làm đầu vú vì nhạy cảm mà sưng to lên, tay kéo cao đầu vú anh lên rồi lại nhéo ngắt, cậu hút lấy bên còn lại, lưỡi cố tình ấn vào đầu ti rồi lại hút ra như bú sữa

"sao lại không rên nữa thế? bình thường anh thích được mút thế này lắm mà?"

quang anh vẫn im lặng, anh sợ đức duy nhìn mình bằng con mắt khác, sợ đức duy nghĩ mình vì tình dục mà trở thành người không biết xấu hổ là gì

*chát*

"nói!" - cậu gằn giọng, răng cạ mạnh vào đầu ti vốn đã bị dày vò nãy giờ

"ha...a...a-anh không thích mà...d-duy đừng mút...hưm..."

anh không thích à? vậy đức duy phải khiến anh thích, cậu đẩy nhẹ anh để anh nằm lên giường, với lấy cây tripod ở góc phòng, tay nhanh nhẹn lấy điện thoại trong túi quần đặt vào rồi để chế độ quay

"hay anh thích thủ dâm rồi quay lại hơn? muốn thằng này làm hộ không?"

dứt lời, cậu lật người anh lại, để anh úp mặt vào gối, mổng chổng lên như mèo nhỏ đang giãn cơ, tay quệt lấy nước bọt rồi mạnh bạo nhét vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông

"á...a...ha...hưm...a...đức duy...đ-đức duy...chỗ đó...a...nhẹ lại...k-không thích đâu..."

*chát*

mông lại bị đánh cho đỏ ửng, lỗ xinh cũng bị chọc ngoáy trêu đùa như răn đe người đang rên rỉ

"anh dối lòng làm gì trong khi cái lỗ này vì hứng mà cứ hút lấy ngón tay em thế? đúng là đĩ dâm"

"nâng mông cao lên!"

cậu ở trên giường có bao giờ tiếc 'lời khen' với anh đâu, anh cũng chẳng bao giờ giấu được dục vọng trước mặt cậu

"ha...a...lỗ nhỏ muốn được ăn...cho a-anh...ha...hưm..."

cậu rút 3 ngón tay ra, thay vào đó là cái lưỡi tinh nghịch cứ mút lấy lỗ nhỏ rồi lại bú chùn chụt như ăn một bữa ăn ngon miệng

"nói rõ hơn đi rồi em sẽ cho ăn nhé, miệng xinh muốn ăn gì cơ?"

"hưm...ha...a...m-miệng xinh thèm tinh của duy...muốn được duy đút ăn...a...ưm"

anh vừa ngại vừa lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng, tình dục khiến anh bị tha hóa rồi

phải thế chứ, anh bé xứng đáng được thưởng đấy, miệng cậu rời khỏi cánh mông mềm mịn thay vào đó là con hàng khủng bị cầm cự nãy giờ, một tay đeo bao vào, tay còn lại tát mạnh vào mông anh để khiến anh rên lớn

"tự đút vào rồi nhún đi, điếm nhỏ"

"a...a...ha...đ-đau lắm...d-duy giúp anh với~"

giúp à? anh sẽ phải hối hận đấy, anh nghĩ nó sẽ nới rộng nơi ấy ra cho anh hay sao? đương nhiên là không rồi đồ ngây thơ ạ, cậu nhẹ nhàng rút ra rồi dùng lực hông đâm lút cán, tay túm tóc anh giật về phía mình, ngăn cho anh đổ về phía trước, nó thích tư thế này vì có thể nhìn rõ được cái eo nhỏ cùng vòng 3 cong vút của anh, nơi va chạm cũng được phơi bày một cách rõ ràng

anh bị chơi bẩn thì nghẹn ứ, chỉ biết rên lên để giải toả cảm giác vừa sướng vừa đau này, hai tay chống đỡ cơ thể nãy giờ mỏi nhừ đành phải khuỵ xuống, tay túm chặt ga giường

"ha...a...a...ha...duy...duy ơi...a...ha..."

"s-sâu quá...đến ruột mất...ha...duy chọc đến bụng anh rồi...a...ha...a..."

so với việc nói sướng thì nói bị đâm sâu đến bụng sẽ khiến người đàn ông hứng hơn bao giờ hết, đức duy biết quang anh chỉ đang nói sự thật thôi chứ chẳng phải để nịnh bợ lấy lòng gì thì lại càng hăng, cứ ra vào liên tục như máy

gần đến lúc anh bắn, cậu đâm rút kịch liệt hơn, tay hết sờ núm vú lại đánh mông anh, biết sắp đến cực hạn của anh thì tuốt mạnh một cái khiến anh giật nảy người, ngoài dòng sữa trắng đục ra thì còn có cả một thứ nước hơi trong suốt bắn ra, trông anh dâm đãng thật đấy

quang anh được đàn em chơi đến đầu óc quay cuồng như vậy thì lại càng hứng, lén lút tự sờ đầu ti mình, nhưng anh ơi mọi hành động ấy đã rơi vào tầm mắt của thằng nhóc kia rồi, mà đức duy thì rất thích trêu đùa đấy

"bỏ tay ra điếm nhỏ, không được tự sờ mình thế, em đã cho phép anh làm thế chưa?"

sờ cơ thể mình mà còn phải được sự cho phép của cậu à? anh thấy đức duy vô lý rồi đấy nhé

"n-nhưng vú khó chịu mà...duy không giúp anh gì cả..."

đức duy như chỉ chờ câu này, lật người anh lại, túm hai tay để lên đỉnh đầu rồi bắt đầu công việc, đức duy ưu ái đầu ti bên phải hơn, nó nhạy cảm và to hơn hẳn bên kia, mút mát rồi lại day day, quang anh như bé ngoan nằm đó để đức duy làm loạn trên cơ thể mình, tay vì ngại nên dùng lực rút ra khỏi sự kìm kẹp của đức duy để che mặt

cậu biết anh ngại chứ, nhìn lại càng muốn trêu, với lấy lọ gel đầu giường rồi phi đến chỗ công tắc, điện thành công làm sáng cả căn phòng, ánh sáng đột ngột làm anh chói mắt, lấy hai tay che mắt mình lại

"e-em điên à?" - anh hơi giật mình

đức duy kéo tay anh ra, lại túm lên đỉnh đầu anh rồi đâm mạnh vào

"em muốn nhìn dáng vẻ của anh lúc bị em chơi đến sướng"

cứ hết câu lại đâm sâu vào bên trong làm anh chỉ biết rên lên đòi hỏi

"hưm...ha...n-nữa...muốn thêm..."

cậu cầm lấy một tay anh đặt lên bụng dưới rồi ấn nhẹ, miệng vừa cười đểu vừa nói

"sờ thử đi, để biết anh bị đâm bởi hoàng đức duy, của em đang bên trong anh đấy"

giọng nói vừa có chút mỉa mai vừa có chút tự hào làm anh thở hắt, hai chân đang trên cổ cậu lại thêm cuộn chặt, bên dưới lại co rút mạnh mẽ hơn

"thả lỏng, muốn kẹp chết đồ chơi của anh à?"

"a...k-không phải ạ...ha...d-duy chịch anh sướng..."

mây mưa không biết thêm bao nhiêu lần, lúc anh tỉnh dậy đã thấy cơ thể được thay đồ sạch sẽ, bên cạnh cũng chả còn ai, nếu như, chỉ là nếu như anh và duy yêu nhau, chắc bây giờ duy sẽ âu yếm lấy anh nhỉ? anh nên nhớ trong mối quan hệ này thì hai bên chỉ đang phục vụ nhu cầu của người kia thôi

*ting*

thông báo tin nhắn đến, chắc là bài tập giáo sư giao, anh mở ra thì thấy ứng dụng màu đen quen thuộc cũng được kích hoạt, tài khoản X @dduyxxx của đức duy đã đăng một video với caption :

"sự kết hợp với user @qan_ có khiến mọi người thích không?"

video đức duy và anh làm tình!

tiếng rên của anh, tiếng thở dốc của cậu, chỉ kéo dài 30 giây thôi nhưng lượt tương tác lại cao đến ngỡ ngàng, có vẻ còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

*reng reng*

đức duy gọi tới!

"anh thấy video chưa? anh thích nó không?"

vì ngại mà mọi âm thanh như chôn sâu trong cổ họng, nghẹn ú không thành lời

"em mong là anh thích, liệu em có thể mời anh hợp tác được không? có vẻ người theo dõi của em cũng thích cái lỗ dâm của anh lắm đấy~"

đức duy lại buông lời trêu đùa, con tim anh cũng bị cậu trêu đùa luôn rồi

"nghỉ ngơi đi nhé, chuyện kia anh cứ nghĩ thêm cũng được, em cúp đây"

đức duy tắt rồi, anh thẫn thờ ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện video kia được phát tán thì không khỏi lo sợ, liệu sẽ có ai để lại comment chửi rủa không? sẽ có ai nói rằng họ là những thằng bệnh hoạn không? anh sợ lắm, nhỡ cậu đọc được rồi chán ghét anh thì sao? anh phải nhanh tay kiểm tra rồi báo cáo nó!

nhưng khi nhấp vào phần bình luận, mọi chuyện khác hẳn so với những gì anh nghĩ

"couple à? xem họ vờn nhau mà rạo rực"

"hoá ra ông này giấu vợ nhé, có người yêu ngọt nước thế kia còn đăng vid quay tay cho mấy em gái khác thèm thuồng thế"

"content cũng được, vote 2 người này yêu nhau nhé! được thì chia sẻ bí quyết để tìm được cái mông mọng nước như kia đê"

bấm để xem thêm 1,3k bình luận khác

họ nghĩ anh và cậu yêu nhau á? anh thể hiện tình cảm rõ ràng quá à? liệu cậu đọc được có khó chịu không?

hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu anh, anh nên giấu diếm tình cảm này hay thử một lần theo đuổi người anh yêu đây

anh sợ nếu theo đuổi cậu thì đến cả mối quan hệ bạn tình này cũng không giữ lại được mất, cứ như vậy thì hơn, rồi sau đó anh cũng sẽ buông tay được thôi

-

16:23

"alo con vợ êyyyy, giờ em sang được không? mới học xong mệt vãiiiii"

"a-ai là con vợ của em? sang thì sang đi!"

"đùaaaa gì mà cáu thế? không thích quà em tặng à? quay nét căng mà nhờ"

quang anh cúp máy rồi, lại giận dỗi cậu

đức duy đọc bình luận thấy mọi người gán ghép thì không khỏi thích thú, cũng có chút bực mình khi lại có những thằng tỏ ra ham muốn anh bé của nó như thế, phải nhanh biến anh thành của mình mới được, người xinh đẹp như anh nháy mắt cái là mất chứ chẳng đùa

10 phút sau đã thấy con vision xám của đức duy ở cửa nhà quang anh, tay vừa cởi mũ đã rút điện thoại nãy giờ rung trong túi quần ra

"có chuyện gì?" - đức duy biết chủ nhận số điện thoại này, là cô bạn gái cũ cứ luôn đeo bám lấy cậu

"đức duy, mình quay lại được không? em nhớ anh lắm, anh suy nghĩ lại được không?" - tiếng cô như vừa khóc vừa gào to lên, thành công thu hút sự chú ý của quang anh sau cánh cửa cổng

đức duy thấy cô khóc nấc lên thì không khỏi giật mình, dù gì thì hai bên gia đình cũng có quen biết, cậu không muốn vì chuyện của mình mà khó nhìn mặt gia đình kia

"em bình tĩnh lại đã, anh sẽ suy nghĩ lại, em đừng khóc nữa" - văn lừa gái của trap boy sau khi chia tay thôi mà

cô gái nọ sau khi nghe được tông giọng dỗ dành thì chỉ còn tiếng thút thít, nói lí nhí vài câu gì đó rồi cúp máy, lúc cậu cất điện thoại lại trong túi quần thì cũng là lúc nước mắt của anh rơi lã chã, anh chẳng biết mũi mình cay cay từ lúc nào, chỉ biết rằng duy sẽ suy nghĩ lại với cô gái kia, hoá ra duy chỉ vì ham muốn nên mới tìm đến anh thôi, anh quay lại phòng mình khóc như mưa

cậu bấm chuông đợi anh mở cửa như bình thường, cứ đứng đấy đợi, lâu thế nhỉ? anh đang ngủ à?

*reng reng*

đức duy gọi cho anh, anh thì vẫn sụt sịt như bị lừa tình, anh mặc kệ cậu đấy, đứng chán rồi sẽ về thôi

5 phút, 10 phút tiếp theo trôi qua, đức duy gọi lại một lần nữa, anh khó chịu đi xuống mở cửa

"sao không về đi còn đứng đây?!"

"anh bé sao thế? ai chọc giận anh?" - cậu lại dùng cái chất giọng trời phú ấy để dỗ ngọt anh rồi!

quang anh ấm ức, nhón chân hôn cái chóc vào môi cậu, xong việc thì quay ngoắt vào nhà, để đức duy đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì

"người yêu cũ thì sao! có được hôn đức duy thế này không? có được đức duy âu yếm mỗi đêm như anh không!" - quang anh nghĩ thế đấy

cậu chạy theo sau anh, túm lấy cái cổ tay bé xíu kia lôi anh lại chất vấn

"anh làm sao?"

"thua cá cược nên hôn đấy! lúc làm tình em cũng hôn anh còn gì!"

đầu đức duy như nổ tung, crush hôn nó chỉ vì thua cược thôi à?

"ai cho anh hôn? từ nay trừ lúc làm tình ra đừng hôn em! đ*t mẹ toàn mấy trò cá cược vớ vẩn!"

quang anh hối hận rồi, hoá ra đức duy ghét mình hôn em ấy đến thế, mình không nên vì ghen tuông mà tự tiện như vậy

"a-anh..." - anh không có gì để bào chữa, anh sai thật rồi

"về đây, bận rồi, thích làm gì thì tuỳ" - đức duy bỏ đi, mặt không một chút cảm xúc

anh đứng như chôn chân giữa nhà, hai tay buông thõng, lại không tự chủ được rơi nước mắt

                                      𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                      anh xin lỗi mà
                                      anh không cố ý lấy em
                                      ra làm trò đùa đâu

                                     đức duy ơi, rep anh đi
                                     anh biết sai rồi mà

                                     xin em đấy, trả lời tin
                                     nhắn đi

anh sợ mất cậu lắm, có phải xin lỗi đức duy thế nào cũng được, anh ghét việc bị cậu lờ đi thế này

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
đừng xin lỗi chỉ vì lại thua cược
gì đấy nữa nhé

anh muốn làm gì chả được
em đâu cấm anh

duy vẫn chưa hết giận anh, anh biết làm thế nào bây giờ, anh chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết cách dỗ dành người khác, anh cố nghĩ xem duy thích gì, hoặc những việc anh có thể làm để chuộc lỗi

𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 đã gửi một tin nhắn thoại

"a...ha...x-xin cậu chủ đừng giận e-em nữa mà..."

anh giỏi đấy, biết rên rỉ để xin cậu tha thứ, đúng là đĩ dâm

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
mở tủ quần áo ra,
mặc mình áo sơ mi của em
rồi chờ em qua

áo sơ mi của đức duy trong tủ quần áo phòng anh á? cậu cho vào từ lúc nào vậy?

anh vừa thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm, đây rồi, một chiếc áo sơ mi trắng to gấp rưỡi những cái còn lại trên móc treo, quang anh lấy xuống rồi ngoan ngoãn cởi hết tất cả đồ đang mặc, nhường chỗ cho chiếc áo sơ mi to lớn

*ding dong*

đức duy bấm chuông, đợi anh bé mở cửa mà hào hứng không thôi, tay đang định bấm thêm lần nữa thì cửa mở, anh yêu của nó nghe lời mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, vì vội vàng nên 3 cúc áo trên cùng còn mở ra, để lộ cái cổ trắng nõn với cơ ngực mềm mại, vẫn còn những dấu hôn đỏ au cậu để lại sau lần làm tình trước đó

"đ-đừng bấm nữa, anh đây, vào nhà đi"

đức duy đi vào, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, nhìn thấy cảm xuân trước mắt khiến sự tức giận bay biến mất dễ dàng nhưng vẫn muốn phạt anh thêm chút

"anh?"

"m-mèo nhỏ đây ạ, em vào nhà đi"

thế mới đáng 'được' phạt chứ, quang anh chỉ giỏi làm cậu sướng phát điên thôi

mời cậu vào nhà, anh sợ đến không dám đối diện với ánh mắt cậu, chạy tọt vào phòng, đứng quay mặt vào trong chờ xem đức duy sẽ làm gì

"á...đau quá...ha...anh xin lỗi mà...a...nhẹ lại chút..."

đức duy cắn mạnh vào gáy và hõm cổ anh, chắc cậu đang bực mình lắm, hai tay siết eo anh rồi đẩy xuống giường, bị ngã mạnh xuống giường làm tà áo không tự chủ được mà tốc lên đến tận eo, để lộ ra vòng 3 trắng nõn núng nính

*chát* *chát*

đức duy đánh anh không thương tiếc, cứ nhắm vào mông mà tát, tay kia túm lấy thứ đã rỉ nước nãy giờ của quang anh, tuốt mạnh một cái rồi bịt chặt đầu khấc

"em cho phép mới được bắn, nghe rõ chưa?"

"a...a-anh biết rồi ạ...x-xin em đừng đánh nữa...ha...a...ưm"

cậu úp mặt vào nơi tuyệt mật, dùng lười trêu đùa lỗ xinh, ấn vào trong rồi lại đảo xung quanh, tay trái vẫn giữ đầu khấc không cho anh bắn ra, tay phải banh cánh mông trắng nõn để tiện làm việc của mình

"a...chỗ đó...đ-đúng rồi...a...duy ơi~ ha...a...hưm...a..."

một tay chống lại sức nặng cơ thể, tay kia tự nhéo ngắt núm vú, duy quên không chăm sóc nó rồi, anh khó chịu lắm

"ha...a...đ-đầu ti...s-sướng lắm...duy ơi~ đức duy...c-cho anh bắn...xin e-em...ha"

"a...a...duy ơi~ cho anh bắn đi ạ...chỗ đó...chỗ đó khó chịu lắm..."

cậu biết trêu anh thế là đủ rồi, nhanh chóng để anh bắn ra đầy mệt nhọc

cứ như vậy, quang anh mỗi lần muốn bắn đều phải cầu xin nài nỉ đức duy, đến khi mệt lả đi, ngủ ngon lành trong tình trạng mặc mỗi chiếc áo nhăn nhúm, miệng còn mấp máy xin lỗi em mà, không thương sao cho được đây?

sau khi chắc chắn anh đã ngủ, cậu đi quanh phòng, lấy ra một cái máy nhỏ bằng quả bóng bàn, để nó lẫn vào mấy món đồ trang trí trên giá sách đối diện giường ngủ, cậu chỉ muốn biết khi một mình thì anh có sở thích gì thôi, lợi dụng điều ấy để tán tỉnh rồi biến anh thành của riêng cậu, chỉ của mình cậu thôi

lau sạch cơ thể anh rồi thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, cậu sợ anh tối lạnh vì điều hoà nên kéo chăn đến tận cổ, bọc anh lại như cái kén nhỏ, nụ hôn chào tạm biệt được duy đặt lên trán, cậu yêu anh lắm, anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro