nuôi mèo ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:13

*reng reng*

𝗡𝗴𝗼𝗮𝗶 𝗟𝗲 ❤️‍🔥 đang gọi cho bạn

"anh bé dậy chưa? xuống nhà ăn sáng nhéeee"

"ưm...anh mới dậy thôi, chưa vệ sinh gì hết, đợi anh xíu"

việc đức duy đưa đón anh mỗi ngày hết đi ăn đến đi học đi chơi đã trở thành việc đương nhiên giữa hai người, anh ước mọi chuyện sẽ thế này mãi thôi

crush đang đợi anh ở dưới, phải nhanh chóng chuẩn bị mới được, quang anh bật dậy khỏi giường ngủ, sự dạy dỗ hôm qua thật sự đã làm anh mất hết sức lực, chân di chuyển có chút khó khăn, vật lộn mãi mới xong được

anh đi xuống, cầm lấy mũ bảo hiểm mà chết lặng, đức duy mặc áo bó khoét sâu cổ! quang anh nghĩ nếu nhìn thêm thì máu mũi của mình sẽ không tự chủ mà chảy ra mất

"anh sao thế? mông còn khó chịu à?" - đức duy sốt ruột vì anh cứ đứng đấy mơ mơ màng màng

"hả? không, đi thôi" - anh cố găng đánh mắt sang chỗ khác, nhỡ duy biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì thì chết

quang anh thích ăn món khô hơn món nước vào buổi sáng, đức duy thì ngược lại, cơm tấm và phở bò được đem lên cán cân lựa chọn

"em chả hiểu sao anh lại ăn cơm vào buổi sáng, vừa khô vừa đầy bụng!"

"duy không thích à?" - quang anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã muốn em làm theo ý mình như thế

rồi xong, anh lại trưng cái bộ mặt đấy ra rồi, đức duy chấp nhận cái thứ khó tiêu vào buổi sáng này nhé!

anh xinh, lỗi em

ăn uống xong, hai người lại cùng nhau đi đến trường, thời gian đi sao càng ngày càng ngắn thế? cả hai cảm thấy không đủ

"ơ thằng chó duy này? làm sao hôm qua lại không đi xả với anh em?" - người bạn thân trong hội của đức duy chất vấn  sau khi thấy cậu cùng anh từ cổng đi vào

"tao bận tí việc, anh em còn nhiều dịp sao phải xoắn" - chỉ có việc 'chăm' mèo mới làm cậu bỏ qua hết những cuộc chơi với đám bạn này thôi

"hỏi ông thế chứ kiểu gì chả biết ông đang hú hí với người yêu, dạo này trông hào hứng hơn bình thường đấy nhá, tính khi nào cho anh em xem mặt đấy?"

đức duy hú hí với quang anh, không phải em người yêu nào cả nhưng đương nhiên cả cậu và anh đều không thể nói vậy rồi

"yêu nào, còn đang tán mãi chưa xong" - cậu đang ám chỉ anh đấy

quang anh nghe xong chỉ thấy bực mình, em ấy đang theo đuổi người ta còn dây dưa với mình, mình cũng chẳng thể làm gì cả, vốn dĩ đã không là gì của nhau mà

"ông lại phét, không yêu mà bị cào cho rách lưng thế này à? cố tình mặc áo này khoe vết của người yêu lại còn giấu"

cậu ta đang nói đến những vết cào mà anh để lại trên người duy lúc hai người làm tình!

"gì đâu, nhà mới nuôi mèo, anh em cứ nghĩ xấu cho tôi, đùaaa"

ừ đấy, anh cào duy là chuyện xấu chứ gì! anh kệ em nói chuyện luôn đấy

quang anh khều nhẹ tay đức duy, ý nói cần lên lớp gặp bạn có chút việc rồi vội vã rời đi

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
anh bé sao thế? chuyện gì mà vội vậyyy

                                           𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                bạn anh muốn gặp hỏi
                                vài thứ thôi, không có
                                gì đâu

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
đã hôn chào tạm biệt đâuuu 🥺

đúng rồi đấy, từ khi bắt đầu mối quan hệ này, hai người đã luôn có những hành động như người yêu rồi, hôn chào tạm biệt, đưa đón nhau đi ăn đi học hay lâu lâu lại nói mấy câu tán tỉnh

quang anh seen, anh không biết phải trả lời thế nào, anh sợ mình sẽ không kìm được mà nhắn hai người có là gì đâu mà phải hôn tạm biệt mất, anh còn muốn làm vậy với đức duy

cậu thấy anh mãi không trả lời thì lại càng không kiểm soát được cảm xúc, từ cáu bẳn sang khó chịu bực mình

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
quang anh?
em đã nói không được lơ em
rồi mà nhỉ?

điện thoại rung lên thông báo tin nhắn nhưng anh mặc kệ, cứ học đã rồi tính sau, dù gì thì anh cũng đâu phải đang giận dỗi vô cớ thằng nhóc này

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
anh không rep chứ gì?
đừng trách thằng này không báo trước

lúc anh đọc được tin nhắn này thì đã thấy đức duy cùng đám bạn đi ăn trưa rồi, cậu lướt qua như chẳng thể quen biết gì đàn anh này vậy

đức duy muốn chiến tranh lạnh với anh à? nhỡ trong lúc ấy em ấy theo đuổi được người kia rồi mặc kệ anh luôn thì sao? anh có nên bỏ qua chuyện hồi sáng rồi xin lỗi em ấy không?

lần đầu tiên hai người cùng ăn một quán nhưng lại không ngồi cùng nhau, cậu bên đám bạn còn anh thì ngồi ăn một mình, anh vốn không thích giao tiếp với người khác, trừ khi đó là người anh yêu

"ơ, anh quang anh! anh ngồi ăn một mình ạ?" - thằng nhóc á khoa khoa công nghệ thông tin, anh biết nó qua buổi trao bằng khen từ lâu rồi, cũng ấn tượng bởi màu tóc bạch kim highlight thêm vài sợi màu đỏ của nó đấy

"em cũng ăn ở đây à? anh ăn một mình"

"em ngồi cùng anh được không? thằng bạn em hôm nay nghỉ chả có ai ăn chung"

"em ngồi đi, em không ngại là được" - quang anh muốn từ chối cũng không được, thằng bé này nhanh nhảu quá, thoắt cái đã mang đĩa đồ ăn đến bàn rồi kéo ghế chực chờ anh đồng ý

"ngại gì, em còn thích ấy chứ, được ngồi cạnh người mình thích thì ai chê được"

"h-hả? em nói thế là sao?" - quang anh cảm thấy hôm nay mình suy nghĩ hơi chậm, vốn dĩ chuyện của anh và đức duy đã khiến anh đau đầu lắm rồi

"anh cố tình hỏi để em nói lần nữa à? em thích anh thật mà" - cậu trai kia nhấn mạnh chuyện ấy thêm lần nữa

"theo kiểu yêu đương ấy" - nó nói rõ ràng hơn, mặt vẫn rất bình thản

anh không biết bây giờ mọi người có thể nói chuyện này dễ dàng như vậy, cứ như việc thằng nhóc thích anh là chuyện rất đỗi bình thường vậy, anh cũng chưa từng được tỏ tình thẳng thắn như vậy trước đây

bất ngờ và ngại ngùng làm anh chả biết nói gì, cắm mặt xuống bàn ăn rồi ngồi im như hoá đá, mà cuộc nói chuyện này đã được đức duy nghe hết, lần này không phạt nặng anh không được rồi

                                 18:44
                                              
                                         𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                  xin lỗi em nhé, lúc nãy
                                  học nên anh không check
                                  tin nhắn, không phải anh
                                  muốn lơ em đâu

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆 đã tim tin nhắn

chết anh thật rồi, cậu không muốn nói chuyện với anh nữa, ngồi trên giường cầm điện thoại, anh chẳng biết phải nhắn gì để cậu nguôi giận

                                         𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                     anh xin lỗi, em trả lời
                                     đi mà, đáng ra anh
                                     không nên rep
                                     muộn như thế

                                     duy ơi? đừng giận
                                     nữa được không,
                                     anh biết lỗi rồi, em
                                     muốn anh làm gì mới
                                     hết giận thế 🥺🥺

đức duy như chớp lấy thời cơ, nhìn anh trên màn hình máy tính trên bàn đang cầm điện thoại ngồi trên giường nhắn tin dỗ dành rõ là yêu, suy nghĩ chưa đến 1 phút đã nhắn lại

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
em muốn nuôi mèo
quang anh giúp em được không?

nuôi mèo gì mà lại cần anh giúp? anh kệ, miễn sao duy nói chuyện lại với anh là được

                                                𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                                anh nuôi được
                                                giờ em mang sang
                                                đây đi

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
anh sẽ thích nó lắm
dễ thương cực

nuôi mèo ngoài cho ăn tắm rửa rồi dọn chất thải ra còn gì đâu, huống chi anh cũng thích nuôi động vật từ lâu rồi, chắc duy lười chăm nó nên muốn đẩy sang cho anh đây mà

*ding dong*

đức duy bấm chuông, anh chẳng nghĩ ngợi gì mở cửa rồi hỏi thăm

"nó đâu? giống gì thế? em lười nuôi nên mới đẩy sang cho anh đúng không?"

ngoài một cái túi giấy duy cầm trên tay, anh chả thấy bóng dáng con mèo nào cả, chắc duy mang đồ của nó sang trước để chuẩn bị đây

"lên phòng rồi nói, mèo này hơi đặc biệt ý anh" - đức duy bóng gió về con mèo này, trong câu nói còn có chút đùa giỡn khó hiểu

đi lên phòng, cậu đưa cái túi giấy cho anh, ra hiệu anh hãy mở nó, anh cũng không nghĩ gì, đặt lên bàn đối diện giường rồi mở ra

"duy ơi? hình như dây với vòng cổ này hơi to thì phải? mèo nhà em đặc biệt thật đấy!"

quang anh hỏi vậy nhưng cũng không nghĩ ra được giống mèo nào có thể dùng vừa mấy thứ này, nhìn đống này như thể cho người dùng cũng được!

"cho người dùng cũng được"? không phải điều anh đang liên tưởng đến đâu đúng không?

"từ nay quang anh làm mèo nhà em nhé?" - vừa nói cậu vừa tiến lại gần anh, tay với lấy cái vòng có cái chuông nhỏ đeo vào cổ anh, móc luôn cái dây vào để tiện 'dắt' mèo đi dạo

trong túi còn một cái hộp đỏ bằng da, nhỏ như để đựng trang sức, đức duy mở ra, quay người anh đối diện với mặt mình rồi bế anh ngồi hẳn lên bàn, tay tốc áo anh lên để lộ núm vú xinh yêu

"em thích mèo nhà mình có trang sức nữa, anh chịu khó chút nhé"

dứt lời, quang anh cảm giác được một cơn đau nhói truyền lên đại não, là ở ngực! đức duy dùng kẹp để kẹp đầu ti anh lại, một sợi dây màu bạc đung đưa ở phía trước, cậu kéo sợi dây ấy ra phía trước một cái rồi thả ra

"kiểm tra chút, mèo con của em thích phụ kiện này không?" - cậu hạ thấp tone giọng, hàm ý răn đe hiện lên rõ ràng trong câu hỏi

"ha...a...a-anh đau...a..."

đức duy túm lấy vòng cổ, giật mạnh một cái kéo anh đang ngồi trên bàn xuống

"nói lại!"

"a-anh thích lắm ạ, meow~ ha...meow~"

"làm gì có mèo nào đi bằng hai chân nhỉ?"

quang anh hiểu ý người nhỏ tuổi hơn, quỳ bằng đầu gối rồi chống hai tay xuống đất, không dám hó hé gì

"ngoan thế này phải cho ra ngoài chơi chứ, ở nhà không thì chán lắm"

ra - ngoài - chơi - với - bộ - dạng - này, ý của đức duy là thế đấy

"n-nhưng mà, anh c-chưa ăn tối, đợi anh ăn tối rồi đi đ-được không?"

đức duy siết dây da đang móc với vòng cổ của anh rồi kéo mạnh, cúi người xuống đánh cái chát vào mông anh

"ngoan ra ngoài rồi em sẽ cho ăn nhé, em vẫn chưa hết giận đâu mèo con"

anh ấm ức, mắt đỏ au muốn khóc mà vẫn phải làm theo, đức duy chỉ giỏi đe dọa người khác thôi!

cậu kéo anh tới công viên gần đấy, chỗ này xây dựng khá ổn nhưng vì là khu toàn dân văn phòng nên gần như không có ai, lâu lâu mới thấy một hai đứa trẻ dẫn chó mèo đi dạo

dù là ít người nhưng nhỡ có ai đi qua thì sao! nhỡ ai đó nhìn thấy anh trong bộ dạng này thì anh tiêu đời mất, phải nhanh thoả mãn cậu thôi

anh thấy ngã rẽ này không có ai thì từ từ quỳ xuống, tay cạ vào chân đức duy, ngước mắt lên mặt đối mặt với cậu

"meow~ đức duy hết giận chưa ạ? n-nhỡ có ai nhìn thấy anh mất..."

giọng nói run rẩy làm sợi dây bạc trước ngực cũng rung theo, nhẹ thôi nhưng cứ mời gọi đức duy hãy chú ý đến nó

cậu ngồi quỳ xuống, túm lấy sợi dây, kéo nó sang trái rồi lại sang phải rồi tát mạnh vào ngực anh

"anh sợ ai nhìn thấy? thằng á khoa đầu bạch kim ngồi ăn cùng rồi còn tỏ tình với anh trưa nay à?"

"ha...a...meow~ k-không phải mà...a...đau...duy ơi..."

"mèo nhỏ gọi em là gì cơ?"

"meow~ cậu chủ ơi... m-mèo con đau lắm, k-không muốn bị kéo ti...a..."

cậu cầm dây da, dắt anh ra một bụi cây gần đó, nơi đèn đường chỉ chiếu được một góc bé tí ti, đủ để nhìn thấy cái dây bạc và cái kẹp đang hành hạ đầu vú sưng tấy

"mèo con đói rồi thì phải cho ăn thôi, nói xem anh thích ăn gì nhất?"

"ha...a...ưm...ă-ăn tinh của cậu chủ ạ...cậu chủ cho em ăn..."

anh quỳ trên cỏ, hai tay chống đằng trước đúng chuẩn một con mèo thực thụ, vì đau và sướng nên tự lấy tay cạ vào đầu vú đỏ tấy, miệng rên rỉ xin được cho ăn

"anh đĩ thế này ai nhìn thấy cũng muốn chịch nát cái lỗ phía dưới đấy, cậu chủ có huấn luyện anh thế này đâu?"

đức duy nói xong cũng không có dấu hiệu sẽ 'đút' cho anh ăn, mèo con phải tự kiếm 'thức ăn' rồi

quang anh dùng tay nãy giờ vì chống xuống đất mà đỏ lên, kéo khoá quần của đức duy xuống, hôm nay em ấy mặc quần bò nên khó mở lắm

"quang anh, dùng miệng mở ra"

cậu muốn làm khó anh mãi thôi nhưng anh thì không dám cãi lại, dùng răng cắn vào khoá quần, kéo xuống ngoan ngoãn để được thưởng thức đồ ăn ngon

đức duy cứng lắm rồi, từ lúc ở phòng anh nên cũng giúp anh lấy nó ra, nãy giờ vì chưa được giải thoát nên nghẹn ứ

"a...ha...a..."

đâm thẳng vào miệng con mèo đang chờ mong được ăn kia, cái lưỡi nhỏ của mèo con ma sát với thằng em làm cho anh nói năng không rõ ràng, cậu thì xuýt xoa thầm khen anh bé dâm của nó đĩ không ai bằng

thúc đến hơn chục cú, miệng quang anh mỏi nhừ như mọi khi, anh biết người đang được chăm sóc còn lâu mới tha cho anh nếu không bắn ra nên cố tình mút mạnh hơn, đầu lưỡi hút phía trên rồi lại rê dọc xuống, cứ chùn chụt như ăn kẹo mút

"giỏi nhỉ? mèo con nhà ai mà dâm thế? còn biết bú cho chủ nhân sướng thế này"

đức duy thúc nhanh hơn, mạnh hơn vào miệng anh rồi bắn sạch vào bên trong, tinh trùng quá nhiều khiến quang anh suýt sặc, miệng cố nuốt xuống hết để thoả cơn thèm

"đúng là bồn chứa tinh của cậu chủ, ăn ngon lành thế kia cơ mà, quang anh thèm được em chịch không?"

"hưm...a...ha...c-có, thèm được em đụ nát lỗ nhỏ...để em chịch cho có bầu...a..."

bây giờ là 11 giờ kém, có ai điên mới ra đây tập thể dục, đức duy chiều mèo nhỏ lôi anh nằm sấp xuống cỏ, tay kéo dây da một cái rồi lại ấn đầu anh xuống, ép thân trên của anh xuống sát với mặt đất, núm vú vì bị cạ vào cỏ nên cương lên đỏ au, hai cái kẹp vẫn ở đầu ti làm anh vừa đau vừa sướng

"nứng thì chổng mông cao lên, cúi người thấp xuống, tự nghịch núm vú cho em xem!"

vừa tự chạm vào ngực vừa được duy đút ăn ở phía dưới, quang anh sướng đến không tự chủ được lời nói

"a...ha...meow~...sướng quá...lỗ nhỏ nứng quá...cậu chủ địt mạnh nữa...xin cậu chủ xả tinh vào lỗ nứng..."

xung quanh ngoài tiếng côn trùng kêu thì còn có tiếng da thịt va chạm nhau liên tục, đức duy chơi trần vì không nghĩ sẽ làm tình ngoài này, do quang anh muốn bị địt quá thôi

"a...a...ha...cậu chủ ơi~ cậu chủ ơi~ c-chỗ đó...địt mạnh nữa...xin cậu chủ..."

cứ thế đức duy bắn vào bên trong hết lần này đến lần khác, quang anh sau khi lãnh đủ thì mệt rã rời, lỗ nhỏ còn mấp máy làm tinh trùng cứ thế chảy dọc mông đùi trắng nõn, thân trên như nằm hẳn xuống cỏ, mông vẫn chổng cao, cậu chưa muốn tha cho anh, lật người anh lại, túm hai tay đặt lên đỉnh đầu, bú mút đầu ti bị bỏ quên nãy giờ, cậu muốn mút cho đến khi chán mới thôi

"ha...duy ơi...ti bị duy mút hỏng mất...k-không có sữa mà...d-duy ơi~ a...ha..."

đức duy vẫn mặc kệ lời anh nói, tay véo ti anh kéo lên rồi lại tát mạnh một cái, bên dưới vì nghịch núm vú mà lại cương cứng

cậu rời khỏi bầu ngực anh, nhét thằng em mình vào lần nữa, cứ rút hết ra rồi lại đâm vào lút cán

"hức...duy ơi...a...n-nếu bắn vào lỗ dâm nữa thì...ha...a...có bầu mất...a...ha...ưm"

"anh mang thai con của ai, quang anh?"

"c-của đức duy, của hoàng đức duy...a...ha...xin đức duy c-chơi anh có bầu..."

"quang anh giỏi lắm, đúng là đĩ nứng thèm cặc của cậu chủ"

quang anh bị đâm rút kịch liệt thì chỉ biết tận hưởng, sướng đến trợn mắt lè lưỡi, tay túm đến đứt mấy cây cỏ non

giải toả xong cũng muộn lắm rồi, anh chẳng còn đủ sức để làm gì nữa, đức duy lại bế anh đi bộ về nhà, lau người rồi thay đồ cho anh, vì thấy anh vẫn hơi nóng nên để anh mặc mỗi quần lót, vẫn để anh đeo cái vòng cổ đi ngủ, đức duy thích nghe tiếng leng keng quang anh tạo ra

"ui xem đầu ti sưng hết rồi này, em xin lỗi nhé, nếu anh không ngồi ăn với thằng chó kia thì em đã không dùng kẹp rồi, anh làm em bực lắm đấy" - đức duy nói trong khi quang anh đã thiu thiu ngủ, anh nghe được hay không cũng chả sao, chỉ cần anh rút kinh nghiệm đừng ngồi ăn với ai ngoài nó là được

đức duy ôm anh vào lòng, nhắm mắt đi vào giấc ngủ

-

sáng sớm mà anh đã thấy hơi đau đau chỗ ngực, nheo mắt tỉnh dậy, không phải tự nhiên mà đau, đức duy đang mút ti anh

"a...a...s-sao duy nghịch ti anh...ha"

cậu vẫn cứ bú mút nhiệt tình, mới sáng sớm đã làm phiền anh rồi

"ha...a...d-duy ơi~ vú sướng lắm...duy mút ti anh sướng...a...hưm"

cậu biết hôm nay anh không có tiết, muốn đè anh ra chơi cho đỡ chán đây mà

*reng reng*

điện thoại của đức duy kêu

"alo? ai đấy?"

"anh có đơn hàng ship hoả tốc ạ! anh xuống nhận hàng giúp em với!"

cậu mua đồ ăn sáng à? sao không đi ăn mà mua ship làm gì nhỉ

đức duy ừ ừ với shipper rồi cúp máy, đi thẳng xuống dưới

"em xuống lấy đồ, anh vệ sinh cá nhân đi nhé, tắm luôn thì càng tốt"

"tắm"? sao lại muốn anh tắm vào buổi sáng? đang chê anh hôi à?

"tắm hay không kệ anh! về nhà em đi!"

mèo nhỏ lại xù lông rồi, cậu không hiểu sao anh lại bực mình thế, xuống nhận hàng rồi đi lên

"hôm nay không có tiết, chiều tối nay em có giải đá bóng nên bận lắm không sang đây được"

"ì àm ao?" ( thì làm sao? ) - quang anh đang đánh răng còn phải nghe cậu nói linh tinh gì chả hiểu

"quang anh ngày càng hư nhờ? anh thích bị phạt lắm đúng không?"

"đúng rồi đấy! phạt gì thì phạt đi! đồ ranh con!"

*chát*

đức duy thẳng tay tát thật mạnh vào mông anh làm nó nảy lên một cái, anh đau rát muốn khóc luôn rồi

"hình phạt đây, thay nhanh nhé, ranh con không chờ lâu được đâu" - đức duy dúi cái túi đồ ship mới nhận vào tay anh

gì đây?

đồ cosplay nữ sinh!

thằng nhóc này cố tình lừa anh!

"quang anh nhanh ra đây em xem nào, lúc làm tình em lén đo đấy, chắc chắn vừa với anh"

anh bước ra, mặt đỏ hơn trái cà chua, anh ước 10 phút trước mình không chọc thằng nhóc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro