học sinh hư ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mông anh to lên à?" – đức duy nghĩ gì nói đấy

rõ ràng nó tính toán rất kĩ, sao váy vì độ cong của vòng ba lại ngắn cũn cỡn thế kia? ý định đưa 'học sinh ngoan' này ra đường cứ thế vụt tắt rồi

"to cũng không phải chuyện của em!" – hỏi thế thì khác gì nói anh béo lên, ghét duy chết đi được

"thôi không giận, em không nói nữa, xin lỗiiiiii" – từ khi biết anh, cậu có một chân lý sống mới : chỉ cần là chuyện liên quan đến quang anh thì tất cả là lỗi của nó

anh nghe thế thì vẫn cứ phụng phịu, môi hơi chu chu ra, tại đức duy cứ trêu anh í, nói là giận nhưng anh vẫn để ý đức duy nhìn anh bằng con mắt gì đấy nhé, lí do chủ yếu vẫn là do bộ đồ này

cậu cũng khéo chọn, bộ đồ này ngoài hai từ "gợi tình" ra thì không còn từ khác để miêu tả nữa, áo sơ mi croptop bó sát cơ thế, chân váy caro đỏ đen ngắn cũn chỉ che được nửa mông anh, kèm theo một cái cà vạt đen dài làm điểm nhấn, thực ra là có cả tất chân đấy nhưng anh không muốn đi vào đâu, khéo lại không đi học chiều được mất

"cúi người xuống, quang anh, tất chân đâu?"

"a-anh không thích đi tất chân"

*chát*

đức duy đánh qua một lớp vải vào mông anh mà còn đau rát, cậu ghét việc anh không nghe lời thế này, đi vào nhà vệ sinh rồi lấy tất chân ra, để anh ngồi lên giường rồi quỳ xuống xỏ vào cho anh, chân tay của quang anh đáng yêu lắm, nhìn chả giống của người lớn tẹo nào

"t-thôi để a-anh tự đi" – anh hơi rụt chân lại

"hôm nay học sinh quang anh hư thế nhỉ? chỉ thích cãi lại thôi" – vừa nói cậu vừa dùng sức giữ chân anh lại để lên đùi mình

xong xuôi, quang anh định rút chân ra lại bị đức duy giữ lại lần nữa, anh lại đắc tội gì à?

"sao thế?"

đức duy cầm cổ chân anh, dúi vào chỗ đũng quần đang dựng lên như túp lều nhỏ làm anh cảm nhận được rõ ràng chuyện gì sắp xảy ra

đức duy tự cởi bỏ quần, vẫn kéo chân anh lại nơi thằng em đang 'rỗi dậy' kia

"dùng chân anh đi quang anh"

cậu muốn dùng chân anh để thủ dâm!

"ha...giỏi"

quang anh dùng hai chân kẹp lấy con hàng khủng rồi từ từ lên xuống, tất da ma sát với chỗ da ấy làm cho khoái cảm tăng vọt, sau này phải tăng cường cho anh đi tất mới được

cứ như vậy, sau khi chân đã mỏi nhừ để làm cho người kia sướng, đức duy mới chịu bắn ra, nhầy nhụa trên tất của anh

cậu đứng lên, tốc cái váy kẻ caro vốn dĩ đã không che được gì lên, mạnh bạo đút hai ngón tay vào, tay được làm ẩm bằng tinh trùng của đức duy khiến cái lỗ nhỏ như ăn trúng món yêu thích, cứ hút lấy ngón tay như muốn ăn thêm

"a...ha...ưm...a"

trong 'lớp học' toàn những tiếng nhóp nhép của ngón tay ra vào miệng dưới, đức duy thấy anh nảy mình sau những cái đụng chạm của mình thì lại càng hứng, đâm chọc không thương tiếc làm anh giật lên một cái rồi bắn hết dưới lớp váy học sinh

cậu đứng dậy, tiến lên phía trước xoay người anh nằm ngửa ra rồi tát một cái vào khuôn mặt đang vì ngại mà đỏ ửng, siết nhẹ cà vạt đang rung rinh trước hai đầu ti để tháo ra rồi cột hai tay anh lại ở phía trước, hai tay vì bị cột chặt nên đã ép hai bên ngực núng nính lại gần nhau, đức duy chắc chắn sẽ mua cho anh vài cái khuyên kẹp để kẹp vào cái đầu ti đỏ ứng kia nếu như anh còn giận dỗi vô cớ lần nữa

bị trói làm anh mất hết khả năng chống trả, cứ mặc duy đùa nghịch cơ thể mình

"ha...anh đau tay...duy ơi~"

đức duy bỏ ngoài tay lời phàn nàn của anh, tay cầm lấy thằng em rồi dùng đầu khấc cạ vào mông và cái lỗ xinh kia, không đâm vào như mọi khi mà cứ ngập ngừng trước cửa

"a...e-em làm gì thế? đút v-" - quang anh chưa nói xong thì giật mình bởi tiếng điện thoại của đức duy, bình thường anh toàn thấy cậu để chế độ rung mà, sao bây giờ lại có người gọi vào đúng lúc quan trọng thế?

đức duy rời đi lấy điện thoại, ngồi vào chỗ ghế đối diện giường nhận cuộc gọi kia, mặc kệ anh đang khó chịu nằm trên giường

"alo tao nghe, sao thế?"

"rảnh không trao đổi tí?" – giọng một người bạn nào đấy của đức duy phát ra từ điện thoại

cậu liếc mắt nhìn sang chỗ anh, cười nhạt rồi trả lời chậm rãi : "rảnh, đang không làm gì"

"không làm gì"? vậy anh thì sao?

quang anh khó chịu lắm rồi, tay bị trói nên không làm gì được, chỉ có thể bò đến chỗ đức duy ngồi để tìm sự giúp đỡ, đức duy không dễ gì mà giúp anh trừ khi nhận được 'tiền công' xứng đáng, anh biết vậy nên quỳ cao đối diện cậu, miêng há to ngậm hết thằng em to cứng kia, bú mút ngon lành, anh không dám làm mạnh, sợ người bên kia điện thoại nghe thấy những âm thanh không mấy trong sáng

đức duy thấy anh cứ nhẹ nhàng thì cáu lên, tay luồn vào mái tóc của quang anh rồi ấn đầu xuống, thành công làm đầu khấc đâm thẳng vào cuống họng anh nghẹn ứ, cứ như thế cậu vừa nói chuyện với bạn vừa điều khiển để anh chăm sóc cho mình, lần nào cũng ấn đầu anh thật sâu làm cho âm thanh trong cổ họng không tự chủ được phát ra khỏi miệng

"a...ọc...ọc...ha...a"

đến lúc anh mỏi nhừ miệng, cảm giác như cơ hàm đã làm việc quá sức nên mất hết cảm giác thì cậu mới bắn ra, miệng mỏi đến không nuốt được làm tinh dính hết lên mặt, nhìn anh bây giờ còn dâm hơn những lúc ngoan ngoãn nuốt hết tất cả vào bụng, đức duy tát nhẹ vào mặt anh một cái rồi quệt tinh trùng trên mặt đút vào miệng anh

"mèo con ăn ngoan nhé" – cậu cố tình nói to nhưng giọng điệu rất bình tĩnh

"tao đã nói nhà tao nuôi mèo mà, đã ngoan còn biết yêu thương chủ cơ"

quang anh – sinh viên danh giá của đại học thăng long – bây giờ lại là mèo con dưới chân hoàng đức duy, còn không biết ngại mà chăm sóc hàng của đàn em năm nhất

'ừ tao biết rồi, thế nhé" – đức duy cúp điện thoại, dùng chân chạm vào cậu nhỏ của anh

"bú cho em mà cũng cứng như này, có đáng bị phạt không quang anh?" – anh vẫn quỳ dưới chân cậu này

"ha...cởi trói cho anh với...g-giúp anh...a"

"đã hư còn đòi hỏi thế? có ai như anh không?" – nhìn anh thế này làm cậu cứ muốn trêu anh mãi thôi

"hức...anh...anh sai rồi ạ...duy giúp anh...hức..." – cậu trêu anh phát khóc, mặt mũi tèm nhem cầu xin sự giúp đỡ một cách rất khẩn thiết

đức duy cúi xuống hôn anh để chặn tiếng khóc của anh, gì chứ trò chặn miệng này cậu giỏi lắm đấy

"ha...ưm...a..."

lưỡi đức duy vờn trong miệng anh, hút hết ngọt ngào anh trao rồi nhưng vẫn cứ làm loạn bên trong, cậu muốn thấy anh rên rỉ tên cậu

"ưm...ha...đ-đức duy...đức duy"

"em đây, anh làm sao?"

"duy giúp anh với...bên dưới...bên dưới..."

"bên dưới làm sao?"

"hức...bên dưới m-muốn được duy chăm sóc...ha..."

"chiều anh"

cậu nhanh chóng bế anh lên giường, để anh nằm ngửa, nhấc chân anh gác lên vai mình, cúi xuống hôn nhẹ vào môi vào ngực anh rồi đâm thẳng vào bên trong, hôm nay để anh chờ lâu rồi

"a...ha...s-sướng...duy...duy ơi..." – anh luôn thích rên tên cậu như vậy

cứ vậy hết hiệp này đến hiệp khác, đến khi nhận ra đã là buổi chiều, cả hai vì chưa ăn sáng nên cũng thấm mệt, lúc đức duy cởi cà vạt trên cổ tay anh ra thì nó đã làm tay anh đỏ chót lên rồi, cậu không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến lúc anh bị thằng ất ơ nào đó tỏ tình thẳng thắn như hôm ăn trưa thì rất bực mình, cậu còn chưa nói với anh mấy câu như thế mà? Suy nghĩ đó làm cậu chỉ muốn trói anh lại, để anh không trốn đi đâu được, anh sẽ luôn trong tầm mắt của nó

không biết từ lúc nào hai người đã không dùng bao mà chơi trần hẳn, đúng là cảm giác thich thật đấy nhưng chắc anh cũng đau hơn, tinh trùng nếu lấy ra không hết cũng dễ đau bụng lắm, cậu có nên đề nghị dùng bao lại không?

đức duy vệ sinh cho anh xong thì cũng mệt lả, hôm nay mèo con hứng hơn bình thường, đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi một lúc rồi ôm anh như mọi khi, mỗi ngày đức duy lại thích anh thêm nhiều chút, liệu bắt đầu mọi chuyện bằng mối quan hệ này có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro