Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh-Người con trai với mái tóc màu bạch kim ấy mấy ai biết tuổi thơ anh tồi tệ đến mức nào..?

5 tuổi-cái tuổi mà ai ai cũng đã,đang hoặc sắp trải qua 1 tuổi thơ với biết bao kỉ niệm,nào là cùng bố mẹ đi chơi,cùng bố mẹ chuẩn bị cho năm cấp 1,được bố mẹ nuông chiều và yêu thương,được sà vào lòng ấm áp của mẹ,được vui vẻ nô đùa cùng bố,chà?miêu tả thôi cũng tuyệt nhỉ?Nhưng Quang Anh thì khác,đối với Quang Anh,khi bước vào độ 5 tuổi cậu đã biết làm gần hết mọi việc trong nhà,nấu ăn,giặt giũ,rửa bát mọi công việc nhà cậu đều đã làm qua và rất thành thục.Còn hỏi tại sao ý hả?Chủ yếu là vì mẹ ngoại tình,bố nghiện ngập,không ai chăm lo cho cậu thì cậu phải tự chăm bản thân thôi?Cậu cũng sợ lắm,sợ cái cảm giác nhìn thấy bố say rượu rồi đánh đập,tàn phá mọi thứ trong tầm mắt,bao gồm cả cậu..
Cơ thể cậu vốn đã yếu,làn da trắng hồng hào ấy lại bị che phù bởi các vết tím do đánh đập,những cánh tay khẳng khiu kia có phải là giấy đâu mà lại có các vệt rạch bằng giao không thương tiếc.Trong phòng của Quang Anh có một thứ không bao giờ thiếu được,đó chính là thuốc ngủ.Năm Quang Anh 16 tuổi,cậu vẫn phải đối mặt với những thứ như thế,đặc biệt hơn là mẹ cậu,trước kia chỉ đi ngoại tình lăng nhăng ở bên ngoài,giờ đây còn mang cả tình nhân về mà quan hệ ngay trong phòng khách.Lần ấy cậu đi học về nhìn mà thấy sốc,cậu hoảng sợ,nhìn thấy người mẹ của mình trong hoàn cảnh như vậy mấy ai còn có thể bình tĩnh?trong khi vốn Quang Anh còn bị tâm lý yếu do tự nhỏ bị bố hành hạ,mạt sát.Sau hôm đó,cậu phải dùng đến thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi,khi mà cứ nhắm mặt lại là khung cảnh ấy hiện lên trong đầu cậu,kể từ đó mà thuốc ngủ là vật bất ly thân của cậu.
Trên trường học thì khỏi phải nói,vứt cặp vào thùng rác,trên bàn học bị vẽ chi chít những dòng chửi rủa,ngăn bàn chứa đầy rác,cô lập,tẩy chay,đánh đập tất cả những thứ đó,Quang Anh đều đã phải trải qua và là nạn nhân trong những trò ấy.Cậu là nạn nhân của bạo lực học đường.Vì sao á?vì bọn chúng ngứa mắt cậu,ngứa mắt trước sự hiền lành ấy,ngứa mắt trước không khí u ám kia luôn bao quanh người cậu.ngứa mắt trước nụ cười đượm buồn nhưng vẫn luôn hiện trên môi như thể hiện "Tớ vẫn ổn" Những kẻ ấy thật hèn nhát phải không em?làm gì có ai mạnh mẽ bằng Nguyễn Quang Anh này.Và âm nhạc chính là thứ giúp Quang Anh tiếp tục sống.Đôi lần cậu có ý định tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình,nhưng vì âm nhạc,cậu vẫn ở lại.

Hoàng Đức Duy là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác.Vẫn được trải qua một tuổi thơ có đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ.Nhưng đến năm cậu 7 tuổi,bố mất trong một vụ tai nạn.Kể từ lúc đó,mẹ cậu rơi vào con đường nghiện ngập,rượu chè.Tuy không hành hạ đánh đập cậu nhưng người phụ nữ ấy không bao giờ ở nhà và để đứa trẻ của mình tự sinh tự diệt.Căn nhà ấm cúng trước kia giờ chỉ còn sự lạnh lẽo không đáng có.Đức Duy đã phải chịu đựng việc ấy suốt thời niên thiếu của mình.
Trên trường học,Đức Duy gặp được nhiều người bạn mới,tại nơi đây,cậu còn cảm thấy âm cúng hơn là ngôi nhà của cậu.Chính vì vậy,trường học và âm nhạc là 2 thứ giúp cậu lấp đi khoảng trống thiếu tình thương của bố mẹ

Năm Quang Anh 20 tuổi,cậu không còn trải nghiệm cái người ta gọi là bạo lực học đường,nhưng cậu vẫn trải qua 1 sự đau khổ từ phía gia đình.Cậu hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học nọ,cậu phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt phí của gia đình của cậu.Hôm ấy vừa đi học về.Thấy mẹ của cậu đang bắt đầu tình tứ với tình nhân,cậu nhìn mà ngán ngẩm chỉ biết thở dài và bước qua nhanh như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bỗng có tiếng mẹ cậu vọng lại:
-Quang Anh,về mà không biết chào ai à?
Cậu ngớ người ra,vì mẹ cậu chưa từng để ý đến chuyện này.Nhưng cậu không muốn nhìn thấy mặt người tình nhân của mẹ nên cũng chỉ chào qua rồi vội vã xách cặp lên phòng.Lên đến nơi,cậu suýt nôn ra vì phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó,đầu cậu đau như búa bổ,tay chân run lẩy bẩy,đôi bàn tay thon dài kia nắm chặt lại với nhau để cố gắng giữ bình tĩnh.Những vết xước trên người cậu do sự đánh đập của bố cũng nhói lên khiến cậu không cầm được lòng mà khóc.Cậu không trách bố vô tâm hay mẹ vô tình,cậu chỉ trách tại sao bản thân lại sinh ra trên đời.Có lẽ vậy nhỉ?nếu như cậu biến mất khỏi thế gian này thì sẽ tốt hơn,nếu cuộc đời của cậu không xuất hiện thì bố mẹ cậu có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.Cậu cũng đã chịu nhiều nỗi đau rồi,từ thể xác tới tâm hồn đều đã vụn vỡ rồi...
Ngay khoảnh khắc cậu với lấy trên bàn con dao rọc giấy,chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời vỏn vẹn 20 năm ấy,thì có một âm thanh vang lên,đó là tiếng từ một bài hát mà cậu yêu thích,đến nỗi cài nó thành chuông báo thức mà,và bây giờ nó vang lên như một âm thanh cứu rỗi lấy sự dại dột của cậu.Nghe thấy vậy,cậu từ từ bỏ con dao xuống rồi tắt chuông đi,rồi nở một nụ cười nhẹ,như thể không còn gì vướng bận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro