Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi phòng,từ từ chậm rãi tiến đến cửa nhà rồi tiếp tục sải bước tới quán cà phê quen thuộc.Nơi đây Quang Anh như khách quen vậy.Chỉ cần nhìn thấy cậu,nhân viên đã hiểu cậu muộn gọi món gì,bánh redvelvet và một cốc trà nóng.Như mọi ngày,chị nhân viên thấy Quang Anh vậy lại mở lời chào:
-A Quang Anh hả?dạo này bận lắm hay sao mà không thấy qua chỗ chị ngồi thế?
-Dạ,em dạo này hơi nhiều deadline,chị cho em như mọi khi nhé.-Quang Anh lịch sự đáp lại
-Bé thông cảm nhée,chiếc redvelet cuối bị cậu trai kia gọi rồi,em thử món khác nhé?-Chị nhân viên ái ngại nhìn Quang Anh trả lời.Thấy vậy,Quang Anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi gọi món khác thôi chỉ đã trà rồi sao thiếu bánh được?Đang tính lựa món khác thì có một giọng nói vang lên.
-Bạn gì ơi,không phiền thì ngồi ăn với mình chứ?
Quang Anh quay lại theo phía tiếng nói,cậu nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi mình,cùng vớ mái tóc đỏ nổi bật không trật đi đâu được,trên tay đang cầm 1 khay gồm có 1 cà phê sữa và 2 chiếc redvelet.
-À vậy có phiền cậu quá không?-Quang Anh ngại ngùng lên tiếng,đây là lần đầu tiên có người lạ bắt chuyện với cậu nên cậu không biết phải phản ứng sao nữa..?
-Không sao,cậu cứ gọi nước đi rồi ra ăn chung với tớ,bạn tớ nay hứa đến mà nó bùng kèo rồi:<
Nghe giọng nói hơi có chút giận dỗi của cậu mà Quang Anh chỉ biết cười,rồi cũng đồng ý,xong bảo chị nhân viên cho em cốc trà ra chỗ cùng bạn với bạn này.
Khi cả hai vừa tới chỗ ngồi,cậu bạn tóc đỏ kia đã hỏi:
-Bạn tên gì thế?
Quang Anh cũng lịch sự trả lời:
-Mình là Nguyễn Quang Anh.
-Hoàng Đức Duy hân hạnh được gặp bạn-Đức Duy cười vui trả lời.
Sau một hồi nói chuyện,cả hai mới nhận ra Quang Anh lớn tuổi hơn nên Duy quyết định đổi cách xưng hô sao cho phù hợp.Kèm theo đó cả hai phát hiện ra có rất nhiều điểm chung trong công việc và sở thích,đặc biệt là còn cùng trường nữa và còn là âm nhạc,cả hai đều có niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc.
-Hay xíu anh qua nhà em đi,nhà em có phòng riêng cho em làm nhạc và thu âm một vài bài nhỏ-Đức Duy gạ gẫm anh bạn mới quen kia về nhà chơi để khám phá thêm về màu âm nhạc của con người này.
-Có phiền em quá không?Anh qua được thật à?-Quang Anh có thấy hơi lo lắng,cậu có mấy khi qua nhà bạn đâu.
-Thật,không sao,anh qua nha,quyết vậy đi-Duy phải chốt nhanh chứ không anh đổi ý thì chết
-hahah,thôi được,cho anh qua một lúc nhé?-Quang Anh nghe thì chỉ biết cười,người em này cũng dễ thương đó chứ?
-Anh đi bằng gì đến đây ạ?-Duy nhẹ nhành hỏi
-Anh đi bộ,quán này cũng gần nhà anh mà.-Quang Anh dịu dàng đáp
-Thế anh xíu ra xe em đèo qua nhà em nhé?Dù sao em cũng đi xe đến đây,chở anh về nhà khá tiện.
-Không phiền em chứ?nếu vậy thì cho anh cảm ơn nhé.
-Dạ,không có chi.
Nói vậy rồi cả hai dắt nhau ra cửa quán,Quang Anh thì đứng đó chờ,Đức Duy thì vòng ra sau dắt xe ra để đưa anh về nhà.Trên đường về đủ để Duy cảm nhận vòng tay khẳng khiu của người anh mới quen kia ấm áp ra sao,cũng trên quãng đường ấy,đủ để Quang Anh cảm nhận được bờ vai của cậu em vững chãi ra sao,Quang Anh muốn dựa dẫm vào nó mãi thôi..
Đến nơi,Duy dắt Quang Anh vào căn phòng ấy,Quang Anh gần như choáng ngợp.Căn phòng tuy không quá cao sang nhưng nó lại mang một vẻ ấm cúng lạ thường,nó mang cho mình cái không khí mà cậu hằng mơ ước,cái không khí mà cậu tin chắc rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu cậu giờ đây là hiện hữu xung quanh trong một căn phòng của người mới quen?
-Quang Anh!anh sao vậy?-Thấy anh đứng ngờ ra như vậy cậu vội hỏi,không hiểu sao nhưng cậu thấy lo lắm.Cậu sợ người anh kia có mệnh hệ gì lắm.
-Anh không sao,chỉ là anh thấy xúc động thôi.Nè Đức Duy,lại ôm anh một cái được không?-Quang Anh quay lại dang tay ra,trong những lúc như vậy,cậu khao khát có một cái ôm,trong lòng xúc động không tả nổi,hai hàng nước mắt cứ như vậy mà chảy lăn dài trên mặt.
Đức Duy không nói không rằng chạy lao vào vòng tay của Quang Anh,rúc đầu vào hõm cổ của anh,hỏi:
-Anh đã trải qua những gì vậy..?
Quang Anh bàng hoàng,anh không muốn nói ra,lý trí cậu không cho phép,nhưng cảm xúc thì không như vậy.Quang Anh vừa khóc nức nở vừa kể lại quá khứ của mình ra cho Đức Duy nghe.Đức Duy nghe mà hoảng sợ,tại sao anh lại phải trải qua những điều như vậy cơ chứ?
Sau lúc đó,Quang Anh mệt quá mà ngất đi,cậu cũng theo đó mà bế anh về phòng,thầm nghĩ:"Em sẽ bảo vệ anh,em hứa sẽ không để anh phải trải qua những năm tháng đau khổ đó nữa"

"em hứa,em sẽ thành ánh sáng của đời anh,sẽ bảo vệ anh-Nguyễn Quang Anh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro