1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thư ký hớt hải chạy vào trong phòng chủ tịch, gương mặt anh tái mét đi khi nhìn thấy bà đang bóp mạnh vào cốc trà. Anh đứng cúi gằm mặt xuống nhìn vào đống tài liệu lộn xộn trên bàn, liệu có cần nói gì nữa không?

- Vô dụng chúng mày thật quá vô dụng, có cái dự án thôi mà giữ không được thì làm ăn được gì nữa? Lại là bên đó, sao lão già kia lại chọn bên đó?

- Chủ tịch bớt nóng....

- Được rồi có chuyện gì mà cậu toát hết mồ hôi thế kia?

- Cậu út lại....

- Nó thế nào?

- Ở bên Mỹ cậu gây sự đánh bọn học sinh bên đấy bị trục xuất về nuớc rồi ạ....

- CÁI GÌ ? TRỤC XUẤT ?

Bà gào lên vò đầu bứt tai khua hết đống đồ trên mặt bàn xuống đất, tìm lấy điện thoại gọi cho thằng quý tử nhà mình.

- Không nghe máy ? Giỏi thật rồi.

- Cậu bị mất điện thoại hay sao ấy ạ, nãy tôi tìm thiết bị theo định vị thấy nó vẫn ở yên một chỗ.

- Rồi giờ làm sao đây ? Mang nó về nước nó quậy banh cái thành phố này mất.

- Em có cách này chủ tịch có muốn nghe không ạ?

- Nói thử xem.

- Bà để cậu về nước, doạ khoá hết thẻ lại với bán xe cậu đi, bắt cậu sang làm việc cho bên đối thủ đề thăm dò tình hình. Dù gì cậu cũng chưa bị lộ mặt, không sao hết bà ạ.

Trong đầu hiện lên viễn cảnh nhà kia bị bại trận, bà rất vui, cười phớ lớ lên đập xuống bàn ý nói ý kiến của cậu thư ký quá được, phải tiến hành nhanh nhanh.

- Đón nó về đây, cho nó nốt 1 ngày ăn chơi, sáng mai khoá thẻ của nó.

- Dạ bà.


Quang Anh bị khiếm thị từ nhỏ, cậu chưa một lần nhìn thấy ánh sáng từ rất lâu. Nhắm mắt ngủ hay mở mắt thức dậy, đều là một màu đen kịt bao phủ.

- Sáng rồi hả? Long ơi sao nay em không gọi anh dậy?

- Ủa Long ơi?

Mò mẫm tìm chiếc gậy dẫn đường đi xuống dưới nhà, lạ kì quá sao yên ắng thế này. Anh cứ luôn miệng gọi Long - người chăm sóc anh bao nhiêu năm qua, người hiểu anh nhất và là nơi để anh tâm sự.
Bỗng cây gậy của anh chọc đúng vào chân của người, anh giật mình hoảng sợ, hình như có mùi máu.
Cúi dần xuống sờ sờ lên vật thể dưới đất, nó lạnh toát và cứng đờ. Không dám tin đây là sự thật, anh hít một hơi sâu rồi sờ lên đỉnh đầu, cầu nguyện rằng không phải mái tóc xoăn xù mì kia.
Ấy vậy mà ông trời quá đáng với Quang Anh quá, từng lọn tóc găm vào bàn tay Quang Anh như hàng ngàn chiếc gai nhọn, là em.

- KHÔNG! LONG ƠI EM...EM TỈNH LẠI ĐI! EM ĐỪNG BỎ ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG LONG ƠI...

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gào ầm lên thế thằng mù loà kia ?

Là tiếng của mẹ kế Quang Anh. Bà ta chậm rãi đi xuống dưới tầng, miệng không ngừng buông lời xỉa xói con chồng.

- Ôi...eo ơi cái gì thế này kinh quá!

Bà ta lấy tay che mắt lại, chân run lẩy bẩy gọi cho người làm tới xử lí.

- Sao...sao nó lại chết...?

- Em ấy bị giết, vết dao găm rất sâu, rất....rất nhiều máu....hức.....hức....em ơi.....là ai đã làm vậy với em? Em hứa sẽ đi chơi với anh thật nhiều mà...sao em lại đi trước anh thế....hức....?

Đôi mắt vô hồn tuôn ra dòng lệ lã chã, anh ôm chặt lấy thân xác gầy kia mà khóc, anh thương nó vô vàn, coi nó như em trai thân thiết để sẻ chia bao vui buồn, giờ em đi rồi, anh phải làm sao đây ?

- Dì ơi con xin dì...dì kiểm tra cctv đi dì...hức con...con không muốn em ấy chết oan uổng như thế.

- Rồi rồi để tao xem.

Bà lấy điện thoại ra, tua về khoảng 30 phút trước, chẳng có gì xảy ra. Lại tua nhanh thêm một chút, có rồi. Thằng cu này đang đi mua đồ ăn sáng cho Quang Anh về, nó vào nhà nhìn thấy con gái bà ta đang nói một cái gì đó qua điện thoại. Long nghe được vội giằng lấy đe doạ cô gái này, toàn bộ đều chỉ là hình ảnh nên cô con gái nói gì đều là một dấu hỏi chấm lớn. Bà tua nhanh đi một chút, bỗng bàn tay bà run lẩy bẩy, miệng không khép lại được. Là con gái bà giết thằng này, hẳn là nó giận quá mất khôn rồi.

- Dì...dì ơi sao rồi ạ...là ai thế ạ...?

Bà tắt điện thoại đi không dám tin vào mắt mình. Nhưng người mẹ nào cũng yêu thương con cái, không muốn con mình chịu khổ trong tù, bà đành bịa ra một cái lí do cho qua chuyện.

- Ăn trộm, nó bịt kín lắm không thấy mặt.

- Hả....nhưng mà sao ăn trộm vào nhà được...?

- Sao tao biết được, là thế đấy, check cho mà xem rồi còn đòi hỏi ? À mau gọi gia đình thằng này đến đem nó về, để đây tao lạnh toát người.

- Vâng.

Em được gia đình đến đón về, mẹ em khóc đến độ ngất xỉu, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi cả nhà vì sự mất mát này.
Theo họ về an táng cho em, Quang Anh khóc rất nhiều, khóc đến muốn toét đôi mắt ra. Vậy là từ đây chẳng còn ai bên cạnh làm bạn với anh nữa.

Quang Anh suy sụp. Cơm không muốn ăn, ngủ cũng chẳng ngủ nổi, trong mơ cứ thấy cảnh Long đang cầu xin tên kia đừng làm hại em. Quang Anh lại tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ đỏ lừ hai mắt.

- Đợi mắt anh khỏi, anh sẽ bắt thằng đó trả giá, Long ráng đợi anh nhé.




Máy bay đáp xuống hạ cánh tại sân bay, cậu trai với mái tóc đỏ rực, mắt đeo kính đen, tai đeo headphone bước ra ngoài đảo mắt một vòng quanh tìm người nhà.

- Oh hello Vietnam. I'm back !

Cầm điện thoại lên check in một tấm báo hiệu cho homies của mình là mình đã trở lại sẵn sàng cho nhiều cuộc ăn chơi tàn phá thành phố này.
Vừa đăng ảnh lên đã nhận được cuộc gọi từ chí cốt Đức Trí rồi.

- Việt kiều về nước rồi à ?

- Đoán xem sao được về ?

- Ờ sao mà về được thế tao tưởng bà già mày định cho mày định cư luôn cơ ?

- Chịu đấy ở bên ý gái gú bạo dạn vãi l em không thích, cả địt mẹ học thì đéo hiểu gì còn dây vào lũ gangster bên đấy. Bị cho cút luôn hihi.

- Mẹ mày có chửi to đầu mày không?

- Trộm vía mẹ em gọi thì em tắt máy, giờ chuẩn bị về hứng thịnh nộ đây. Tối gặp nhé chỗ cũ nhé gọi mấy khứa kia nữa, bao tất.

- Ok thiếu gia.


Cứ tưởng mấy cậu trai sẽ dắt nhau vào bar để quẩy rồi uống say mèm tới sáng nhưng không, họ hẹn nhau tới một quán rượu nhỏ chill chill thường lui tới hồi còn đi học.

- Ây chà Duy về rồi à ? Quên tên chị chưa ?

- Quên sao được chị gái em. Em mới đáp sáng nay á.

Ngồi ôn lại chuyện cũ một lúc thì bỗng phía ngoài cửa có tiếng ai đó gây gổ làm cả bọn chú ý tới.

- Buông tao ra!

- Thiếu gia ngoan ngoãn nghe lời chút đi.

Quang Anh cắn mạnh vào tay tên đàn ông đang định chấn lột anh, hắn la lên oai oái giáng xuống mặt Quang Anh một cái tát, lúc này có một bàn tay đỡ lại hất ra đằng sau.

- Bắt nạt người yếu hơn mình đéo thấy nhục à?

- Mày là cái đéo gì mà xía vào, cút!

Đức Duy kéo tay người kia đứng ra sau mình, khởi động khớp cổ khớp tay rồi một cước thẳng vào mặt gã kia. Hắn chưa kịp phản ứng, cậu lại đạp vào bụng hắn, hắn ngõ sõng soài ra đất, nhân cơ hội đó Đức Duy cúi xuống thụi thêm mấy cái vào mặt tên kia.
Hắn cố gắng chạy trốn, quay đầu lại chửi thề mấy câu rồi mất hút.

Tóc đỏ quay lại nhìn chàng trai bé nhỏ đằng sau đang run lên vì sợ, để ý kĩ thì hình như anh ta không thấy đường. Nhìn xuống đất, cậu thấy một cây gậy sắt toan cúi xuống nhặt đưa cho anh.

- Mắt không thấy đường sau đừng đi lung tung một mình.

- Cảm ơn cậu đã giúp, tớ có đi cùng bạn mà bạn tớ vướng công chuyện nên chưa tới kịp. Nãy định đi vào nhà vệ sinh thì bị chặn lại. Cảm ơn nhiều nhé.

- Ờ ờ đi cẩn thận.

Quay trở về bàn bốn thằng đều ngơ ngác trước hành động của nó, giang hồ giờ cũng cứu người cơ à?

- Chất nhỉ, bảo sao bị trục xuất.

- Vcl trục xuất? Nhục quá mày.

- Kệ mẹ đi ở bên đấy chán đéo chịu, uống đê.

Đúng là hội ngộ lâu năm, ti tỉ chuyện trên đời để nói này nói kia, rượu cũng rót tràn từng ly, người cứ thế mà nốc, nốc đến không biết trời đất gì luôn nữa.

Thiếu gia tóc đỏ cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ thấy khi tỉnh dậy, là căn phòng hồi đó, mọi thứ vẫn vậy. Đầu óc đau như búa bổ, lần mò tìm cái điện thoại thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ mẫu hậu, nó hoảng hốt chạy vào nhà tắm.
Vừa đi xuống nhà đã thấy người phụ nữ trung niên ngồi nhâm nhi trà đợi thằng con quý tử.

- Oh mommy i miss you so much !

Nó xà vào lòng ôm lấy mẹ nó dở giọng nịnh hót, nó biết mình gây ra tội tày đình gì mà, trước tiên phải xoa dịu cục tức này đã.

- Không phải nịnh.

- Mẹeeeeee

- Nói.

- Con không về đấy nữa đâu, con không thấy tí tương lai nào hết.

Bà đẩy người nó ra, đặt tách trà xuống bàn, cốc vào đầu con trai trách mắng.

- Mẹ mất bao tiền cho mày ăn học mà giờ mày nói bỏ là bỏ ? Thế giờ bỏ mày về đây mày làm ăn được gì ?

- Thì..thì con vào công ty nhà mình làm, con hứa sẽ thật chăm chỉ mà.

- Không được, mày mà vào thì sẽ bị nói này nói kia. À đúng rồi, mẹ có việc cho con trai yêu làm rồi.

- Con xin nhẹ chức trưởng phòng thôi không làm giám đốc đâu.

Bà nhìn thẳng vào mắt Duy, tay xoa mái đầu đỏ xơ xác bù rù. Lần này bà đặt hết hy vọng vào nó, công ty có vực được lên không một phần cũng phải nhờ nó rồi.

- Chăm sóc người mù.

Đang đưa cốc nước lên miệng uống thì phụt ra. Cái gì cơ ? Chăm sóc ? Mù ? Không đùa nó chứ.

- What the fuck? Mẹ nói gì vậy ?

- Bên Flash Group không hiểu sao dạo này làm ăn khá khẩm quá, giành hết bao dự án lớn về phía họ rồi. Mẹ cần nội gián.

- Nhưng..nhưng mà thế thì liên quan gì đến chăm sóc người mù ?

- Bên đấy có thằng con trai cả bị mù lâu năm, lão chủ tịch thì mải mê trên công ty không có ai chăm sóc được nó, thằng ở bên cạnh nó vừa mới chết tuần trước, giờ ông ta đang tìm người thay thế. Con sang đó, thám thính cho mẹ. Thằng kia tuy không thấy đường nhưng tư duy vô cùng tốt, phải lợi dụng nó.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết, tí nữa thay bộ quần áo bình thường giả nghèo giả khổ đến đấy xin vào, cứ mà không nghe lời mẹ khoá sạch thẻ, bán hết xe, nhé.

- ÔI CÁI GÌ CƠ!

- Mày gào cái gì ? Đây là cơ hội duy nhất để con chứng minh con có ích đấy Duy ạ.

- Con...con....nhưng con đã chăm sóc ai bao giờ đâu mà biết, cả là nhìn như vậy chắc gì người ta nhận con?

Bà nhìn lướt qua một lần nữa cái giao diện của con trai yêu dấu, cũng phải. Lông mày thì xỏ khuyên, tóc thì đỏ lè, trước ngực có nguyên hình xăm to đùng, trên tay cũng có, ai bị rồ mới tuyển nó vào chăm sóc con trai mình.

- Mày đi nhuộm đen lại cho mẹ, xoá xăm, bỏ khuyên đi.

- GÌ THẾ THÔI MẸ ƠI CON CHẾT MẤT !

- Bé mồm lại, bảo phải nghe, không thì tạm biệt chuỗi ngày ăn chơi của con đi.

- Thế xong việc mẹ phải đáp ứng của con 1 nhu cầu.

- Ừ được, nếu ngon nghẻ thì mày muốn gì cũng được.

- Deal !

Vậy là thiếu gia nhà chúng ta đi ra tiệm tóc đảo ngói lại thành màu đen hiền lành, còn bảo chủ tiệm cắt tỉa gọn gàng cho giống sinh viên. Sau đó rẽ sang tiệm tatoos của anh Hoàng Phúc để xoá xăm, anh Phúc được phen shock vì thằng em này cũng chịu xoá đi mấy hình mà nó tâm đắc như vậy sao?
Xong xuôi, lượn lờ mấy shop đồ 2hand mua vài cái áo cái quần trông thư sinh chút, thế là có ngay một em trai chăm sóc đáng yêu hiền lành rồi.

- Ew what? Is this me ?

Tự nhìn mình trong gương, Đức Duy không dám nhận mình là mình luôn mà, khác lạ thật sự.

Theo địa chỉ mama gửi tới biệt thự tiền tỷ của ông chủ Flash Group, nó đảo mắt một vòng cũng phải tấm tắc khen kiến trúc của ngôi nhà, phong cách châu Âu cổ điển tông màu đỏ vàng làm chủ đạo. Đứng bên ngoài cửa bấm chuông 2 lần cũng có người ra mở cửa, nó nhớ lời mẹ dặn vội cúi chào người kia nhưng cúi thấp quá lúc ngẩng lên lại đụng vào đầu cô gái đó.

- Gì đấy trời ơi cậu là ai vậy ?

- À...ờm...à...chào chị em đến xin làm người chăm sóc cho cậu cả nhà mình ạ !

Chị giúp việc nhìn từ trên xuống dưới thằng bé này, sao trông lành hiền mà cũng không lành hiền nhỉ ?
Chị mời nó vào nhà, rót nước cho nó bắt đầu nói chuyện.

- Em ngồi đây mình nói chuyện.

" Gì vậy sao mời mỗi nước lọc không? Đối đãi vậy có chết đói ở đây không trời ? "

- Dạ dạ.

- Em tên gì ? Quê ở đâu ? Là sinh viên à ?

- Em tên Duy, quê em ở....à...Hoà Bình chị ạ, em 2003 nhưng không đi học, em lên Hà Nội làm ăn thôi ạ....

- Ồ, sao trai trẻ sức dài vai rộng không ra ngoài bươn chải đi lại đi làm công việc này?

" Bỏ mẹ rồi trả lời sao đây cứu con mẹ yêu ơi "

Đức Duy bị đưa vào thế khó, cúi gằm xuống nghĩ nghĩ ngợi ngợi bịa một lí do để pass cuộc phỏng vấn này. Bỗng trong đầu nó nảy ra một ý tưởng thế là nó giả vờ ho mạnh.

- Thú thật...khụ...với chị...khụ....em vốn bị bệnh liên quan tới phổi...khụ...nên không đi làm mấy việc như thợ xây, bốc vác các thứ được ạ..khụ..khụ..khụ..

- À à cũng hoàn cảnh quá nhỉ.

- Vâng chị....

- Để chị xem xét xong chị nói chuyện với ông chủ, em để lại số điện thoại có gì chị gọi nhé.

- Dạ vâng vâng.

- Ai thế chị Hiền ?

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía cầu thang xuống, Đức Duy ngước lên nhìn, mắt trợn tròn lên. Không tin vào duyên số lắm đâu nhưng mà như vậy là sao? Liệu có sự sắp đặt gì không ? Thằng mà nó chuẩn bị hầu hạ lại là người nó cứu hôm trước ?

- À đây là người ứng tuyển vị trí chăm sóc cậu.

- Vâng, chào cậu nhé.

Đức Duy hoàn hồn, cúi người xuống chào hỏi cậu chủ " tương lai "

- Dạ chào anh.

Quang Anh nghe thấy giọng nói thì có chút giật mình, đây là người giúp mình ở quán rượu mà, sao cậu ấy lại có mặt ở đây ? Trời lấy đi khả năng nhìn của anh thì cũng là đổi cho anh khả năng nghe, và trí nhớ siêu phàm. Anh chắc chắn không thể nhầm được.

- Nhận cậu ấy đi, em tự nói với bố. Mai cậu đi làm nhé.

- À...ủa...dạ...dạ em cảm ơn anh ạ.

Thêm một phen shock nữa, có gì đó sai không vậy, sao lại nhận một cách dễ dàng quá vậy.

- Em hay thật đó Duy, cậu chủ mới hôm qua còn kén này kén kia mà em đã được nhận rồi ?

- Em cũng không biết....em cảm ơn ạ.





" Nhóc con, xem cậu vào đây có mục đích gì ? Thiếu gia nhà giàu này là ai được nhỉ ? "

Quang Anh cười với nó, rồi quay lưng đi ra vườn tưới hoa. Những bông hoa xinh được anh chăm chút từng tí một đều lớn khoẻ và toả hương thơm ngát. Anh muốn được ngắm nhìn màu sắc của những bông hoa đó quá, chỉ cảm nhận được chúng qua khứu giác và xúc giác thôi khiến anh vô cùng buồn bã. Tiến tới phía xích đu màu trắng, anh ngồi xuống ngân nga vài câu hát, nếu mắt anh sáng, anh muốn làm người cống hiến mình cho nghệ thuật. Anh yêu cái đẹp, anh thích những gì hoàn hảo. Một bức tranh đẹp nên thơ, cánh đồng hoa cỏ dịu dàng, bản nhạc êm tai du dương, chỉ đơn giản là vậy thôi.





Làm tí drama nhở ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro