2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy bị tiếng báo thức làm giật mình, quái lạ sao mình lại để báo thức lúc 6 giờ sáng thế này. Hẳn là cậu đã quên mất hiện tại mình có một công việc mới, phải dậy từ sớm.

- Ôi 6 giờ đã phải dậy, giết tao đi.

Lục đục mò dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, nhìn vào trong gương vẫn không tin được cái giao diện này, thật quê mùa.
Đi xuống gara xe, đang nhìn ngắm xem hôm nay sẽ chọn xe nào để đi, cậu thư ký từ đằng sau đi tới đưa cho Đức Duy một chiếc chìa khoá xe máy.

- Cậu phải đi cái xe này mới đúng chứ.

Thiếu gia nhà giàu chỉ ngồi xế hộp giờ phải leo lên con wave alpha có vẻ khá cũ, mẹ nó cũng tính cả rồi.

- Đi kiểu gì ? Em biết đi xe số đâu anh...

- Anh đạp sẵn số cho cậu rồi, nào mà có đoạn dốc cao thì dẫm lên số 2 nhé, nhớ đừng đi số 1, xoè đấy.

- Sao anh không kiếm cho em con SH hay Vision gì đi đùa đi cái này xấu chết được.

- Sinh viên nghèo đi SH ??????

- À à em...thôi được rồi để em thử.

Ngồi lên con chiến mã mới đảo thử một vòng, lúc đầu thấy có hơi lạ nhưng sau lại thích thú với trải nghiệm này. Tạm biệt anh thư ký rồi phóng xe đi tới biệt thự kia.
Đúng vừa ra ngoài là tắc đường, thật may là đi xe máy nên có thể lao lên vỉa hè để lạng lách, đúng là tiện thật, khoái rồi nha.

Tới nơi rồi, chẳng có ai, hay mọi người chưa dậy. cậu đi lên tìm phòng của cậu chủ, vì chưa biết là phòng nằm ở chỗ nào, nên khi thấy góc bên phải của tầng 2 có hé cửa, Đức Duy bỗng đẩy nhẹ nó ra và kết quả là.

- ÔI CÁI GÌ ĐẤY ANH LÀ AI VẬY BIẾN THÁI À ?

Một cô gái đang thay quần áo, là em kế của Quang Anh.

- Oh sorry sorry! Tôi tìm phòng anh Quang Anh.

- Phòng...phòng nó ở trên tầng 3...biến đi!

Đức Duy vội che mắt rồi đóng sầm cửa lại, thật đáng sợ, mồm cô ta như cái loa vậy.

- Con ranh con cấp 3 người có cái mẹ gì mà gào ầm.

- Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã ầm ĩ vậy Nhật Linh ?

Tiếng bà mẹ kế từ phòng bên cạnh, bà ta đảo mắt một vòng quanh người Đức Duy, một tiếng cười khẩy.

- Thằng quê mùa này đâu ra vậy ? À, người hầu mới à ? Sao không đi làm việc đi mà đứng trước phòng con gái tao ?

Tay Đức Duy xiết lại thành nắm đấm, nếu không vì mẹ nó đã chửi xa xả vào mặt con đàn bà này rồi.

- Dạ cháu là người chăm sóc mới anh Quang Anh, cháu đi tìm phòng anh ấy nhưng nhầm phòng của chị này. Cháu xin lỗi bà với chị ạ.

- Cái gì sao mày gọi tao là bà ?

Đức Duy thầm cười trong lòng chứng kiến vẻ mặt khó chịu của con ả.

- Ủa bà không phải bà nội anh Quang Anh ạ?

- Ê thằng kia ! Mẹ tao mới có 28 tuổi thôi nhé !

- Ui em xin lỗi chị, em nhìn tưởng 82 tuổi...

- Cái thằng này...? Mày chán sống rồi à tin bà đuổi mày không ? Mẹ cái thằng mù loà kia đúng là đéo có mắt mới nhận mày vào.

- Thì anh ấy có nhìn được đâu ạ, thôi hai mẹ con nói chuyện đi cháu đi tìm anh Quang Anh ạ.

Đức Duy vừa đi vừa cười, sảng khoái quá ai bảo chọc vào đại ca đây.
Trên tầng 3 chỉ có một căn phòng duy nhất, và nó to dã man, không biết bên trong sẽ rộng thế nào.
Cậu gõ cửa 2 tiếng không thấy ai mở, bèn thất lễ vặn tay nắm cửa, không khoá.
Quang Anh đang nằm ngủ, Đức Duy cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi về phía giường người kia, muốn đánh thức quá mà cũng không nỡ. Đôi mi dài nhắm nghiền, sống mũi cao thanh thoát đôi môi mỏng mím chặt, anh ôm lấy chú thỏ trắng bằng bông ngủ nữa, giống em bé quá. Đức Duy cứ đứng nhìn chằm chằm, sao có người ngủ lại trông đẹp mê hồn vậy nhỉ ?

- Ngắm đủ chưa?

Đức Duy giật mình, hoá ra ảnh tỉnh nãy giờ rồi.

- Dạ..hả em ngắm gì đâu hì.

- Tôi cứ cảm thấy có ai nhìn chằm chằm mình, làm tôi tỉnh giấc luôn.

- Em thấy còn sớm muốn để anh ngủ thêm chút nữa ấy, nay anh muốn ăn gì để em đi mua nhé.

Quang Anh dụi dụi mắt, xoay đầu xoay cổ giãn cơ, mệt mỏi đáp lại không muốn ăn gì, chỉ uống cốc sữa thôi là được.

- Không được đâu, anh phải ăn mới uống được thuốc.

- Ờ thế ăn đại gì đó đi, úp bát mì cũng được.

- Oke mah bro.

- Tưởng cậu không đi học mà sao nói tiếng anh nghe tây nhỉ ?

Đức Duy giật mình che miệng lại, anh ta để ý tiểu tiết quá phải thật cẩn thận thôi.

- Ủa vậy ạ ? Em xem phim thấy người ta nói bắt chước thôi á ha ha ha ha.

- Ồ vậy à.

Dìu anh xuống giường đưa vào nhà vệ sinh. Anh cứ đứng đó, nó cũng chưa rõ là phải nên làm gì.

- Ủa bóp kem đánh răng cho tôi đi chứ ? Giặt khăn mặt nữa.

- À dạ dạ.

Nó loay hoay lấy tuýp kem đánh răng bóp lên cái bàn chải và lấy nước vào cốc.

- Anh có cần em đánh răng hộ anh không...?

- Cần.

" Địt mẹ thật đấy à ? Mù chứ có què đâu. "

Bàn tay nó run rẩy đưa cái bàn chải lên miệng Quang Anh, nhưng kem đánh răng vừa chạm lên môi người kia, cái bàn chải đã bị giựt lại.

- Nghĩ sao mà tin, tôi tự đánh được.

" Cay thế nhỉ bắt nạt tao à ? "

- Vâng để em giặt khăn lau mặt.

Lật đật tầm 10 phút cũng xong khâu vệ sinh cá nhân. Cả hai đi xuống nhà để ăn sáng, giúp Quang Anh ngồi vào bàn cẩn thận, Đức Duy mở tủ lạnh xem còn gì nấu chung với mì tôm không.

- À tôi nói trước, tôi ăn uống rất phức tạp.

- Vâng ạ không sao anh ơi, anh cứ ra yêu cầu.

Quang Anh gõ 3 tiếng xuống mặt bàn, cười khẩy.

- Mì tôm trụng qua nước nóng rồi đổ bỏ nước, đổ gia vị vào trộn đều rồi lại cho nước sôi vào, nhớ là ít thôi. Trứng phải là trứng lòng đào, lòng đỏ phải chảy được, không được quá sống tôi ăn sẽ bị đau bụng, chín quá tôi cũng không thích. Rau thì phải là rau cải giòn, thịt bằm nhớ sốt cùng cà chua, thêm chút đường, đảo đến khi săn thịt, thịt phải thật mềm nhé. Còn nữa, sữa phải để đúng 80 độ, không được quá cũng không được để nguội, vậy đó tôi cho cậu 20 phút.

" Nhịn con mẹ mày đi làm như tao là Gordon Ramsay ấy. "

Đức Duy cấu chặt vào gấu quần, cắn môi lắc đầu cố nhịn xuống cơn tức này.

- Hì dạ cậu chủ đợi em chút nha.

- Ừ làm đi.

Hoàng Đức Duy lần đầu vào bếp nấu ăn cho người khác. Nghĩ thì đơn giản đấy nhưng sao làm thì khó quá. Đập trứng thì nhảy cả vỏ vào trong, đảo thịt thì văng tứ tung ra ngoài, thật sự căn bếp giờ đúng là bãi chiến trường, hên là Quang Anh không thấy được.

- Xong rồi đây anh !

Đặt tô mì full topping lên bàn, Đức Duy lo sợ không biết là có bị chê ỏng chê eo không.
Quang Anh cúi xuống hít thử mùi của bát mì, có chút hài lòng.

- Đút tôi ăn.

- À..dạ..vâng vâng.

- Ăn rau trước.

Gắp cọng rau cải bỏ lên thìa, run run đưa tới miệng anh trai khó tính. Quang Anh há miệng, nhai nhai một lúc rồi cũng giãn cơ mặt ra, không quá tệ.

- Tạm, gắp mì cả thịt xem nào.

Nghe lời, cậu lại đút thêm miếng mì cho anh.

- Cũng được đấy, có khiếu, cậu ra làm cho mình ăn đi, tôi tự ăn được.

- Anh cẩn thận nóng ạ.

" Bỏng chết cụ mày. "

Thấy người ngồi cạnh đã đứng dậy, Quang Anh thưởng thức bữa sáng ngon lành, thỉnh thoảng còn cười cười như dở hơi.

" Trêu nhóc này vui thật. "

Ăn xong, anh đứng dậy hướng về phía vườn hoa thân thương của mình. Đức Duy rửa bát đũa xong xuôi cũng chạy theo, nó bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của nơi này.

- What a pefect picture!

- Hả?

- Dạ không...hoa đẹp quá anh, anh trồng hết ạ?

- Ừm, tôi và Long.

- Anh có cần em giúp gì không?

- Lấy nước vào cái bình kia hộ tôi.

Đức Duy nghe lời đi đổ nước vào bình tưới đem tới chỗ anh, anh cầm lấy sờ sờ lên những bông hoa để xác định đây là hoa gì, lượng nước sao cho phù hợp.

" Không thấy gì mà khéo phết ! "

- Này cậu nói xem, sao một người mù như tôi lại trồng nhiều hoa như vậy nhỉ ? Tôi cũng đâu có thể ngắm được nó đâu.

- Chẳng sao đâu anh, chỉ đơn giản là anh thích nó, anh muốn tận tình chăm sóc nó thôi, easy.

- Ừm, nhưng không phải mình tôi chăm chúng, còn em ấy nữa. Lúc đầu tôi chẳng thích hoa cỏ gì, vì có thấy được đâu mà thích, nhưng em bảo tôi là muốn có một vườn hoa sau nhà, tôi liền chiều theo em. Chúng tôi cùng vun đất gieo hạt, hằng ngày tưới tiêu chăm bẵm từng nụ hoa, vậy mà hoa chưa tàn, em đã rời xa tôi...haizzz.

Giọng Quang Anh có phần nghẹn ngào, anh lại nhớ tới Long. Đức Duy cũng hiểu được phần nào, chẳng biết làm gì hơn, đặt bàn tay lên tay người kia để trấn an.
Quang Anh giật mình, nhưng cũng nắm nhẹ vào tay Duy, bỗng anh sờ sờ được vật thể gì đó. Là chiếc đồng hồ, không phải đồng hồ bình thường. Anh cảm nhận được chất liệu cũng như từng viên đá được chạm khắc trên đó, nếu đoán không nhầm thì những chi tiết này có thể là của Cartier.

" Con này cũng ngót nghét tỉ, thằng này là ai được nhỉ ? "

- Đồng hồ xịn đấy.

- Ôi bỏ mẹ, quên tháo ra để nhà....

Có tật giật mình, Đức Duy vội rụt tay lại cười xoà.

- Xịn gì anh, hàng đểu đểu mấy trăm nghìn á ha ha.

- Ồ giờ hàng fake nó làm như thật ý nhỉ, sờ kim cương mát tay lắm, hệt Cartier tiền tỉ.

- À thế ạ ha ha ha em cũng chẳng biết, mấy cái đấy chắc em làm cả đời không mua nổi mất.

" Sao mà hiểu rõ quá vậy mém lộ hết. "

- Thôi đi vào nhà, sắp mưa rồi.

Nhìn lên trời thấy đúng là âm u thật, mà sao anh ta biết là sắp mưa vậy, đâu có nghe thấy tiếng sấm hay gì đâu. Tên này quả thật quá nguy hiểm, phải để phòng.







Chịu thật, đi làm thuê đeo đồng hồ tiền tỉ.
Comment zui zui đi mí ní 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro