3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ thế mà mưa thật này, sao anh biết thế ?

- Cảm nhận, giác quan của tôi tốt lắm.

Quang Anh ngồi trên sofa, tay gõ trên đầu gối theo tiếng tí tách của mưa rơi. Đức Duy càng quan sát càng thấy anh ta dị dị thế nào ấy, như ma như quỷ.

- Tôi chưa biết nhiều về cậu, chúng ta tâm sự đi ?

- Dạ, anh có gì muốn tâm sự cứ nói đi em nghe.

Quang Anh sờ sờ lên ghế sofa, tiến người ngồi gần hơn với cậu, làm Đức Duy có chút giật mình.

- Ngoài tên là Duy ra, tôi chẳng biết gì về em nữa.

- Em tên đầy đủ là Hoàng Đức Duy, sinh ngày 11 tháng 6 năm 2003, cung Song Tử. Nhà ở Triều Khúc quê ở Hoà Bình, thích đánh đàn guitar và hát hò, đua...à không, vậy thôi ạ.

- Guitar à? Trong phòng anh có đàn đấy, em lên lấy rồi đem xuống trổ tài tí đi.

Giờ mới để ý anh đã thay đổi cách xưng hô.

Đức Duy chạy lên phòng lia mắt tìm cây đàn, à đây rồi, nó nằm ngay góc tủ. Là một chiếc đàn rất tốt đó, chắc chắn âm sắc sẽ rất hay.
Cầm đàn đi xuống phòng loay hoay chỉnh dây, đúng là đàn xịn, mới gảy test thôi đã tuyệt vậy rồi.

- Em đàn anh hát nhé ?

- Bài gì đây, Mascara đi.

- Okay.

Tiếng hát Quang Anh cất lên, giọng hát êm dịu nhẹ nhàng nhưng quá đỗi ngọt ngào, cách lấy hơi chuyên nghiệp tới mức Đức Duy tưởng anh đã học qua trường lớp chuyên nghiệp. Hai người cùng hoà âm, thêm tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia, khung cảnh như chậm lại, chỉ còn họ và tiếng hát.

Một bức tranh.

Hai mắt chạm nhau bất chợt có chút gì đó ngại ngùng, à thì có thằng Duy ngại thôi chứ Quang Anh có biết nó đang nhìn mình đâu mà.
Đôi mắt to tròn đen láy, tuy là khiếm thị nhưng chẳng hề vô hồn, ánh đèn chiếu vào làm mắt Quang Anh lấp lánh, Đức Duy cũng thấy hình ảnh mình trong tròng mắt anh, vô thức tim đập loạn nhịp.
Gảy sai nốt.

- Ơ?

- Hì nhầm tí...

- Đàn hay nha.

Quang Anh dơ ngón cái lên cười tán thưởng Duy, lần đầu nó thấy anh cười đấy. Hàm răng xinh lộ ra, trời đang mưa mà sao như có nắng ?

Cậu để cây đàn qua một bên, lấy đĩa hoa quả đặt trên bàn gọt vỏ. Bày đặt gọt, gọt hết cả thịt ra ngoài.

" Sai sai...sao miếng táo này còn chút xíu vậy "

- Aa

- Sao đấy? Cắt trúng tay rồi ?

Anh theo cảm tính cầm tay nó lên với khăn giấy trên bàn băng lại, nhưng nhầm tay rồi. Đức Duy bật cười vì hành động ngốc nghếch này.

- Anh ơi tay này...

- Hả thuận tay trái à ?

- Anh xin lỗi, vết cắt có sâu không, trong bếp có hộp y tế lấy urgo dán vào.

- Không sao đâu anh rách miếng thịt thôi không sao hết.

Dường như sau vụ của Long, Quang Anh nhạy cảm hơn với dao kéo và máu. Anh rất sợ khi phải chứng kiến nó thêm một lần nữa.

Lục lọi mãi cũng thấy cái urgo, nói là nhẹ nhưng vẫn xót lắm đó chứ.

- Từ chỗ trọ của em sang nhà anh cũng không gần, không mấy em chuyển hẳn sang đây ở đi ?

" Giờ mà ở thì khả năng lộ chuyện sẽ rất cao, nhưng mà cũng dễ dàng thám thính hơn, con dao hai lưỡi quá "

- Dạo này tối anh hay bị gặp ác mộng, mất ngủ nữa. Tỉnh dậy cũng chỉ là màu đen thôi, anh sợ lắm.

- Vâng được ạ.

Hai anh em đang chuyện trò thì điện thoại Đức Duy reo chuông, mẹ cậu gọi.

- Em nghe điện thoại xíu nha mẹ em gọi.

- Ừ.

Đi ra một góc kín, đảm bảo là không có ai có thể nghe lén được, nó ấn nút nghe.

- Alo, mọi chuyện thế nào rồi ?

- Con được nhận rồi, nay là ngày đầu đi làm. Thằng đấy bảo con chuyển sang đây ở cho tiện, được không mẹ ?

- Được được quá, cuốn xéo luôn sang đấy đi. Nhớ đừng có ham chơi quên việc.

- Vâng ạ mẹ cứ yên tâm, đảm bảo là sẽ lấy được.

Người phụ nữ cúp máy, nghĩ ngợi một hồi rồi gọi cho thư ký vào, bà không yên tâm với thằng con này lắm, nó suy nghĩ rất đơn giản, khả năng nó bị thao túng ngược lại sẽ rất cao.

- Cho người đi theo dõi thằng Duy, không được để nó biết, không được để bị lộ, được thì trà trộn vào dàn vệ sĩ nhà thằng kia.

- Vâng bà.


- Mẹ em gọi hì hì.

- Tốt thật, em còn có người quan tâm mình, anh thì chỉ xung quanh bốn bức tường này thôi. Ngày trước còn có Long tâm sự này kia cùng, giờ không còn em ấy nữa.

- Anh đừng quá đau buồn, Long ở trên kia sẽ không vui đâu.

- Giờ có em đây, anh có thể...ừm...tâm sự với em, nếu anh cần...em giỏi lắng nghe lắm.

Anh lân la tới xoa mái đầu nó, vuốt ve như cậu em trai nhỏ, kéo nó vào lòng ôm lấy. Đức Duy được phen giật mình, lẽ nào mọi thứ lại đơn giản như vậy, ai đồn anh ta dị biệt, sao có thể ấm áp như thế chứ. Yên vị trong lòng Quang Anh, Duy cảm nhận được tiếng thút thít của người lớn hơn, vòng tay qua sau lưng vỗ về trấn an, hẳn là anh đã chịu một quãng thời gian cô đơn.

- Anh ơi anh đừng khóc mà.

- Anh...hức...không...hức...hức..

Xoa dịu đi nỗi đau mất mát của anh được một hồi, thấy anh yên lặng. Anh ngủ mất rồi. Duy đỡ anh dậy đặt anh nằm lên sofa, chạy vào trong phòng lấy chăn đắp cho anh.
Thật đáng thương.

Nhưng nó không để ý rằng nãy giờ anh chỉ nắm lấy bàn tay nó, rất chặt, buông cũng không được. Vậy là Duy đành ngồi bên cạnh anh như vậy, để anh nắm bàn tay nó.

- AAAA KHÔNG DỪNG LẠI ĐI LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT EM ẤY TÔI XIN MẤY NGƯỜI ! AAAA KHÔNG ĐỪNG LONG ƠI EM ƠI DỪNG LẠI ! AAAA

- Quang Anh....Quang Anh....tỉnh lại tỉnh lại...

- AAAAAAAAA....CỨU EM ẤY....KHÔNG!

- Quang Anh !

Anh choàng mở mắt dậy, giọt nước mắt lăn dài hai bên, anh sợ giật bắn mình nhào tới lòng Đức Duy, người anh run lẩy bẩy, đầu cứ lắc nguầy nguậy mồm liên tục bảo đừng giết đừng giết. Đức Duy cũng thuận đà ôm người kia, xoa xoa lưng dịu giọng nhỏ nhẹ.

- Chỉ là mơ thôi...không sao không sao..

- Duy ơi anh sợ lắm huhu...

- Có em đây rồi, em đưa anh vào phòng hai chúng ta ngủ, em ôm anh ngủ nhé không sao mà nha.

- Ưm.

Đặt Quang Anh yên vị lên trên giường, Đức Duy nằm bên cạnh để anh rúc vào lòng, cánh tay xiết vào eo nó, tham lam hít hà hương nước hoa hàng hiệu mà nó quên che dấu đi.
Vì sáng dậy sớm hơn thường ngày nên Duy cũng quá mệt mỏi, nằm một lúc là thiếp đi rồi.
Quang Anh nãy giờ chưa có ngủ, nhìn lên ngắm gương mặt anh tuấn của nó, ngón tay nhỏ miết nhẹ sống mũi, đến đôi môi xuống cằm, anh cười một nụ cười nham hiểm.

" Để xem ai mới là người vào tròng, thiếu gia Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro