11: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

   Đôi lúc Đức Duy tự hỏi, tại sao mình lại thích anh đến như vậy dù chỉ mới gặp anh chưa bao lâu.

Vì ngoại hình? Một phần.

Tính cách? Cũng đúng.

Nhưng chính xác nhất... Là vì cậu ĐÃ TỪNG thích anh.


   Đúng, Đức Duy và Quang Anh đã gặp nhau từ trước, nhưng rồi lại đoạn tuyệt.


   Năm trung học phổ thông, Đức Duy giống như con nhà người ta trong truyền thuyết, tài sắc vẹn toàn. Học lực gần như là toàn diện, còn có cả nhan sắc và giọng hát, mọi người trong trường đều quý mến cậu, trong đó có Quang Anh.

   Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như Quang Anh không đúp 2 năm và học cùng lớp với Đức Duy. Anh rất hay cúp học, nếu mà có ép được anh đi học thì anh cũng chỉ ngủ trong giờ. Anh không có thiện cảm với học.

- Hoàng Đức Duy, em ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh, cố gắng kèm em ấy học thật tốt nhé.

   Định mệnh đã cho hai người gặp nhau, chắc thế? Nghĩa vụ của cậu là phải kèm Quang Anh học. Buổi đầu học cùng, nói thật thì cậu không có thiện cảm với anh. Tóc tai rối bời, áo sơ mi ngoài quần? Về mặt ngoại hình thì cậu không ưng anh. Nhưng tính cách? 

   Anh hiền diệu, chất phác, đôi khi còn khờ nữa. Cậu nói gì anh cũng gật gù nghe theo, đôi lúc cậu cảm giác như mình là đàn anh vậy. 

- Học nhiều rồi, anh đói không? Em dắt anh xuống căn tin.

- Ừ.

...

- Quang Anh? Anh chưa hiểu chỗ này à? Em nói lại nhé?

- Ừ.

...

- Quang Anh, cái bánh kia trông ngon nhỉ?

- Ừ.

   Suốt 4 tháng trời, câu trả lời cậu được nghe nhiều nhất từ anh chỉ vỏn vẹn một chữ. Cậu muốn nghe anh nói chuyện nhiều hơn! 

- ... Cảm ơn.

Cầu được ước thấy.

- Sao anh?

- Cảm ơn cậu... Vì đã giúp tôi suốt thời gian qua.

- Có gì đâu anh, bình thường mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.

- Bạn bè?

   Quang Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, anh suốt ngày ở lì trong nhà với ông bà nội, ai nói gì anh cũng không nghe, cứ giam mình trong phòng, lầm lầm lì lì ít nói. Căn bệnh trầm cảm ập tới sớm, anh tách mình khỏi xã hội, không giao tiếp với anh, dần dần hình thành nên tính cách cực đoan. 

   Anh ghét bản thân. Anh cảm thấy mình thật kỳ lạ. Không có lấy một người bạn, gia đình, thầy cô cũng không có cách khuyên bảo anh. Anh bắt đầu chán ghét việc đi đến nơi đông người, cụ thể là trường học. Anh trốn học, anh lủi thủi một mình trên những cung đường vắng vẻ, đầu óc vô định. Nhưng giờ lại xuất hiện một cậu bạn khiến anh có hứng thú với việc học, kích thích anh nói nhiều hơn, gần như là thay đổi con người anh.

   Cậu quan tâm anh lắm. Đức Duy từ xưa cũng sớm biết mình hoàn toàn không có cảm tình với phụ nữ, nhưng giờ lại có một người con trai thu hút cậu?

- Quang Anh, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới mình cùng cố gắng nhé?

- Ừ.

   Quang Anh đã thực sự cố gắng, từ một con người chán ghét việc học giờ lại quay sang ôm sách đi ngủ? Weird. Anh học rất nhiều, học bỏ ăn bỏ uống, học đến suýt ngất. Cậu cũng cổ vũ tinh thần anh rất nhiều. Anh cố gắng để được sánh vai cùng cậu, cố gắng cho tương lai của cả hai. Để rồi...

- Quang Anh! Em được thủ khoa này!

   Cậu rất giỏi, cậu thật sự rất giỏi. Anh sẽ mãi chẳng sánh vai được với cậu, tự nhủ là vậy, nhưng đó cũng là sự thật. Một ngày, cậu bày tỏ với anh.

- Quang Anh? Sao anh buồn thế?

- Tôi thấy thất vọng về bản thân lắm...

- Anh cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, anh nên vui lên đi, em không muốn thấy anh buồn đâu.

- Đức Duy à...

- Quang Anh, em thích anh.

- ...?

Hai chữ kinh tởm hiện rõ trong đôi mắt Quang Anh.

- Cậu nói gì cơ?

- Em thích anh, em thật sự thích anh.

- Tránh xa tôi ra!

Quang Anh đứng phắc dậy, nhìn Đức Duy với anh mắt khinh bỉ.

- Anh...?

- Tôi kì thị cậu... Tôi ghê tởm con người cậu!

   Quang Anh, anh ích kỷ lắm. Đức Duy đã giúp anh rất nhiều, nhận lại nhiều thiệt thòi cho bản thân chỉ để giúp anh thăng tiến, anh nỡ lòng nào... Thẳng thừng như vậy?

   Anh cắt đứt mọi liên lạc với cậu, anh từ bỏ đại học mà ra ngoài làm việc. Cậu thì cứ mãi dõi theo bóng hình anh, nhưng mãi không thấy.

"2 năm rồi... Em nhớ anh"

...

"2 năm rồi, anh thay đổi nhiều quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro