12: Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

- Anh chuẩn bị đi làm à?

- Ừ, có chuyện gì sao baby?

- Em chở anh đi.

- Sao tự dưng lại muốn chở anh đi?

- Em không có quyền à?

- Đương nhiên là có rồi~

   Tiểu Ngọc chở Quang Anh trên con xe ô tô đến quán cà phê nơi anh làm việc, hôn một nụ hôn tạm biệt ngay trước khi anh vào làm. Khi anh bắt đầu ca làm thì Tiểu Ngọc mới rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi tựa người vào tường, ánh mắt hướng về phía trường của Đức Duy đang vang lên tiếng chuông tan học.

- Em chậm chạp quá đấy...

   Đức Duy bước ra khỏi cổng trường, chia tay bạn bè rồi đi đến quán cà phê. Rồi cậu sững người khi nhìn thấy Tiểu Ngọc, cô nở một nụ cười chào đón cậu. Tiểu Ngọc tiến đến nắm tay Đức Duy rồi kéo vào con hẻm gần đó.

- Chị là... bạn gái của anh Quang Anh?

- Coi bộ em tìm hiểu chị kỹ quá nhỉ.

- Tôi chỉ tình cờ biết được thôi.

- Tình cờ biết được cả việc chị ngoại tình sao?

Khoảng lặng.

- Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không muốn làm mất thời gian.

- Em yêu Quang Anh đúng không?

- Chị nói nhảm cái gì vậy??

- Em không cần phải giấu nữa đâu, chị biết hết rồi.

- Làm sao...-

- Bạn bè của em nói cho chị biết đó.

- Bạn bè của tôi thì liên quan gì đến chị??

- Giờ bạn của em là của chị rồi, ai mà chẳng mờ mắt trước đồng tiền.

- ... Sao chị dám đối xử như vậy với anh ấy?

- Đối xử như thế nào cơ? Anh ta tự lao đầu vào yêu chị, chị có bắt ép ai đâu?

- Chị... Tôi sẽ cho Quang Anh biết chuyện này!

- Chị xin em đó... Cho Quang Anh biết nhanh xíu đi, chị muốn thấy vẻ bàng hoàng của nó lắm.

- Ý chị là gì?

- Em cũng biết Quang Anh yêu chị đến nhường nào mà. Từ nhỏ nó đã mồ côi cha mẹ, nên nó xem chị là tất cả của nó, chị cho nó tình yêu, cho nó tài sản, em nghĩ nó sẽ đau khổ đến thế nào khi biết người mình yêu thương nhất phản bội lại bản thân? Với tính cách cực đoan của nó thì thế nào cũng nghĩ quẩn cho xem.

- ...

- Em đã xem thường chị rồi, chị biết nhiều hơn em nghĩ đấy.

- Tôi nghiêm cấm chị làm gì tổn thương đến Quang Anh! 

- Em có cái quyền đó sao, Quang Anh không phải của em.

- Chị không xứng đáng có được anh ấy!

- Để chị xem... Em làm được gì.

   Tiểu Ngọc cười khẩy, đi ra khỏi con hẻm rồi ngồi lên chiếc xe ô tô. Đức Duy mãi kẹt trong dòng suy nghĩ của chính mình, không biết bản thân có thể làm gì để giúp anh. Tiểu Ngọc nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều. 

   Cậu đi vào trong quán thì thấy Quang Anh đang vui vẻ tiếp khách, thấy cậu vào thì anh tặng cậu một cái liếc rồi ra hiệu cho cậu vào làm, cậu cũng ngoan ngoãn đi thay đồng phục rồi ra ngoài phục vụ cùng anh.

- Duy.

...

- Duy.

...

- Hoàng Đức Duy!

- V-Vâng ạ?

- Làm gì mà gọi mãi không trả lời thế?

- Em xin lỗi, em lo nghĩ về chuyện khác...

- Mất tập trung trong công việc là không tốt đâu đấy, với lại bà My gọi vào nói chuyện kìa.

- Vâng.

   Lon ton chạy ra sau bếp thì thấy chị đại đang ngồi sẵn trên bàn đợi cậu.

- Chị gọi em ra đây có gì không?

- Con nhỏ đó là ai dzậy?

- Ai cơ ạ?

- Cái con hồi nãy cưng đứng nói chuyện chung á,

- ...?

- Cưng đừng tưởng hẻm gần quán không có camera của chị.

- Tôi lạy bà 🙏 Bà lắp camera trong nhà tôi luôn đi 🙏

- Con người cầu toàn nó là thế:) Trả lời tao nhanh, bồ mày hả?

- Đéo, chị quên rồi à?

- À, ừ... Chứ sao nay cưng nói chuyện với gái vậy?

- Tự dưng chị ấy kéo em vào nói chuyện thôi chứ em cũng chả biết nữa.

- Theo thông tin chị thu được thì... Nó là bồ của thằng Quang Anh hả?

- Hình như thế...

- Giờ chị thấy em giống kiểu Tuesday á Duy:)) Bữa nào nó hẹn em ra Phúc Long đó.

- Em có công khai giật bồ hay gì đâu, em chỉ thích anh ấy thôi mà? - Bỏ mẹ luôn, mồm.

- Adu tự khai luôn rồi kìa:)))

- Đéo! Chị nghe em giải thích... Hiểu lầm hiểu lầm!

- Bla bla chị không nghe thấy gì hết, chỉ nghe thấy câu "Đức Duy thích Quang Anh thôi".

- Chị nghe lầm rồi ý chứ... Em không có ý như thế màaaa.

- Thôi, ai cũng biết hết rồi, cưng khỏi phải giấu.

- Hic... 


- Tiểu Ngọc? Cô cho nó biết rồi hả?

- Có vấn đề gì sao?

- Tại sao??

- Hah, anh nghĩ thằng nhóc đó làm gì được tôi? Cũng phải cho nó biết sớm để chuẩn bị tâm lý chứ.

- ... Cô tính hết rồi mà phải không? Nhỡ có chuyện gì...

- Anh cứ yên tâm, tôi lo được, cầm lấy đống tiền này và làm nốt phần việc của mình đi, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro