13: Linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

- Duy.

...

- Duy.

...

- Đức Duy.

...

*chát*

- Ơ con mẹ cái l-

- Im mồm.

- Sao anh đánh em??

- Sao mày bơ tao??

- À... 👉👈

- Đầu óc trên mây sao ý, gọi cả tiếng không nghe.

- Em nghĩ vài chuyện, mà anh gọi gì thế?

- Gọi chơi ấy.

- ... :)??

- Không được à?

- Ý em không phải thế... 

"Đụ má anh biết đùa với mình từ khi nào thế"

- Duy.

- Vâng?

- Ngồi đây một mình nhá.

- Hả?

- Hết ca rồi ngồi rước vong vào quán à???

*chát*

- Con mẹ nó đauuu!

- Thế mới vừa, thay đồ ra rồi về nhanh, không là tao về trước đấy.

- Oke anh bình tĩnh.

   Mẹ, Duy sướng vãi lồn ra. Lần đầu anh trò chuyện với cậu như một người bạn, kiểu còn hơi bỡ ngỡ nhưng thích vãi, mỗi tội ăn tát hơi đau. Ước gì ngày nào anh cũng gần gũi với cậu như thế chứ bình thường thì anh cứ giữ khoảng cách thù địch mãi thôi.

- Anh về một mình à?

- Ừ.

- Nhưng mà tối rồi ý...

- Bình thường vẫn thế mà?

- Khônggg, kiểu... 

Cậu ý muốn đưa anh về mà cậu ý ngại😊👉👈

- Chứ tao phải làm sao?

- Thì anh đi về...

- Thế tao về trước.

- Đéo! Ý em là... Ờm... E-Em đi cùng anh nhá?

- Đi thì đi.

"Con mẹ nó biết dễ thế thì nói mẹ từ đầu đi, còn khúm núm"

- Quang Anh này.

- ?

- Sao anh lại làm ở quán chị My thế?

- Câu này tao phải hỏi mày, học hành không lo mà đi làm thêm chi cho mệt?

- Em đi làm để kiếm thêm thu nhập thôi.

"Chứ chả lẽ nói đi làm vì anh^^"

- Tao đi làm vì đam mê ấy.

- ^^ Sao anh ghét chị My thế?

- Tao không ưa cái loại đàn bà đấy.

- Thế hình mẫu lý tưởng của anh là gì?

- Tiểu Ngọc.

- ^^ Thế sao anh lại ghét em?

Quang Anh khựng lại giữa đường, liếc nhìn Đức Duy.

- Đến nhà tao rồi.

- À vâng... Em về đây, bai anh.

   Trên đường đi lo trò chuyện nên cậu cũng không để ý quãng đường đến nhà anh, chứ không thì chắc cậu thành stalker thật mất. Cậu lại quay về nhà một mình, nhưng cậu không cô đơn vì có một cuộc gọi đến.

- Mẹ ơiiii! Con tưởng mẹ quên sự tồn tại của con luôn rồi chứ!

- Mẹ xin lỗi bé Duy nha, dạo này mẹ bận nên chưa có thời gian gọi con.

- Hic... 

- Con ở trên đấy ổn không? Có bị bắt nạt hay gì không? 

- Con sống trên đây cũng được vài năm rồi mà, bạn bè thì con không có nhiều nhưng mà bọn nó thương con lắm, mẹ đừng lo.

- Nghe thế mẹ cũng yên tâm, sức khỏe của con sao rồi?

- Ui xồi... Duy khỏe lắm mẹ ạ, Duy thể thao Duy keep fit, Duy chả bao giờ ốm đâu.

- Haha, rồi, thế khi nào cậu định dắt con dâu về cho tôi đây?

- Ờm... Thế ở nhà mẹ khỏe không?

- Cậu đừng có đánh trống lảng với tôi.

- À vâng... Về chuyện đấy thì...

- Tôi ưng được cái My rồi đấy, con gái vừa xinh vừa hiền lại còn đảm đang, con với nó cũng thân nữa.

- Chị My mà hiền ý, con đi bằng đầu. Với lại chị ý cà thơi rồi👧 Con lại nhắm được người khác cơ.

- Ai thế bé Duy?

- Nou nou, bí mật đến lúc rồi sẽ được bật mí thôi, giờ thì... chưa đou.

- Rồi rồi, con ở trên đấy nhớ giữ sức khỏe, học hành cho tốt vào, con dâu thì càng sớm càng tốt, mẹ có việc hôm nào gọi lại sau nhá.

- Vâng, mãi iu Hà♥️

- Phạm Ngọc Hà à?

   Vừa cúp máy xong thì có một giọng nữ vang lên từ phía sau làm cậu giật bắn người.

- Ui vong à...

- ...

- Chị... sao chị lại ở đây? Sao chị biết tên mẹ tôi?

- Hah... Cậu đừng quan tâm, tôi chỉ là một đứa quèn theo dõi cậu mỗi ngày thôi, cẩn thận đám bạn của cậu đấy. //bỏ đi//

- Ơ kìa! Khoan đã...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro