7: Chịu cực xíu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfiction

- Hôm qua đi hội chợ vui không cưng?

- Cũng vui.

- Ai thấy sao thì chị không biết chứ chị thấy mấy cái đó chán muốn chết.

- Tại bà zà rồi nên bà mất cảm giác đó.

- Tao đá mày giờ á.

- Mà chị My ơi...

- Sủa.

- Cho em xin làm thêm ở quán chị được không?

- Oke luôn.

- Được nhận luôn hả chị?

- Đúng òi.

- Không cần thử việc luôn?

- Yé.

- Không cần biết lí do hả.

- Chị mày thừa biết rồi, cưng lộ liễu quá mà.

- 👉👈

- Chiều nay bắt đầu làm luôn được hong?

- Vâng, cảm ơn chị iu.

   Hai "mẹ con" đang ngồi bàn tán sôi nổi thì cũng tới ca làm của Quang Anh, vừa lững thững bước vào thì bị bà chủ quán lôi vô nói chuyện.

- Nguyễn Quang Anh, hôm nay tôi giao cho cậu một nhiệm vụ đó là giáo huấn thằng em mới vào nghề của tôi cho nó thật sành việc như cậu.

- Cô nhận thằng nhóc này vào làm hả?

- Xin được anh chỉ giáo🙏

- Từ giờ Duy sẽ làm cùng ca với cậu, hai người đỡ mệt hơn mà:)

- Phiền vãi.

- Cho em làm luôn bây giờ được không ạ?

- Cưng muốn sao cũng được, cưng làm thì chị về, đồng phục trong tủ sau bếp đó.

Nói xong thì Uyển My xách đít đi về luôn, để hai anh em lại đó tự lực cánh sinh.

- Giờ thì em phải làm gì ạ?

- Đợi có khách tới rồi phục vụ.

- Hồi anh chỉ em cách pha nhoa.

- Phiền, chưa có gì làm thì đi dọn bàn đi, gom hết ly tách để sau bếp rồi lấy khăn lau sạch bàn.

- Vâng ạ.

   Đức Duy bẩm sinh vụng về mà cứ để làm mấy chuyện như này thì không biết có ổn không nữa. Gọi là làm gì cũng không xong ý, gom có vài cái ly thôi cũng chật vật, lau mỗi cái bàn cũng đéo được, Quang Anh ngứa mắt sắp nhai đầu cậu rồi.

- Thôi thôi, né ra để tao làm cho, nhìn mày làm một hồi là tao tăng huyết áp chết luôn tại chỗ ấy.

- Hic... - Đức Duy đưa chiếc khăn cho Quang Anh, tự trách vì sự vô dụng của bản thân mà lại làm khổ người ấy nữa.

Gom xong thì Quang Anh cũng đem đông ly ra sau bồn rửa.

- Quang Anh ới! Để em rửa cho! - Ít nhất cũng phải giúp anh được một việc chứ.

- Tin mày được không?

- Ya sure, anh cứ tin ở em!

   Nói thế mà tin thật, anh đi ra phía trước đứng đợi khách, để lại đống ly cho Đức Duy rửa, cậu cũng hăng hái rửa lắm đấy.

- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ?

- À, cho em một ly matcha đá xay và một ly sữa tươi caramel ạ.

- Vâng, xin quý khách đợi một chút ạ.

   Tâm trạng vừa lên được một chút thì trong bếp có một tiếng xoảng max volume đập thẳng vào tai Quang Anh. Chuyến này xong rồi Duy ơi.

   Nén cơn giận, anh đi ra phía sau thì thấy cảnh Đức Duy tay đầy máu đứng đó, nhìn về phía anh. Anh vừa tiến tới chưa kịp làm gì thì cậu vội quỳ xuống xin lỗi anh.

- Em xin lỗi Quang Anh ơiiiii, em đúng là thằng vô dụng mà, anh có bao nhiêu cơn giận cứ trút lên em đi, em chịu hết🙏🙏🙏

   Tức thì có tức chứ, tức vãi lồn ý, nhưng mà cũng tội. Quang Anh nhìn đôi bàn tay của cậu chi chít những vết cắt, máu chảy nhỏ giọt, mà còn đống xà phòng rửa ly còn dính trên tay cậu nữa, ta nói nó rátttt.

- Sao không đeo găng tay?

- Có ạ?

Nói thế thì chịu òi.

- Đi theo tao.

- Đi đâu ạ?

- Phòng y tế, mà trước đó thì rửa sạch đống xà phòng này đi.

Thế là cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, lon ton chạy vào phòng y tế.

- Tay?

- //đưa tay// 

   Quang Anh cũng sát trùng sơ qua rồi băng bó vết thương cho cậu. Đến giờ thì Đức Duy vẫn còn  đang thắc mắc một điều, đáng lẽ mỗi khi cậu vô tích sự, phá đồ phá đạc như thế thì anh sẽ bật mode quán quan rap việt mùa 3 để sổ cho cậu một tràng rap dizz bằng cả tính mạng. Nhưng sao nay anh hiền thế? Không những không chửi mà còn băng bó cho cậu nữa?

- Anh không giận em ạ?

- Không...

- Thật ạ??

- ...mới lạ.

Aizzzzz.

"Vấn đề không phải là giận hay không giận, vì tôi còn nợ cậu mà"

- Bị thương nặng thế thì về đi, nay tao làm một mình được rồi.

- T-Thôi ạ, em làm tiếp được mà.

- Giờ mày muốn tự về hay muốn tao đá mày ra khỏi quán?

- ... Em về ngay ạ;-;

- Nói với mày nãy giờ mà tao quên pha đồ uống cho khách luôn đấy, biến nhanh đi, phiền vãi.

Đức Duy cất bộ đồng phục vào tủ rồi lại vác theo chiếc balô đi về nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ.

- Anh ấy làm thế vì quan tâm mình thôi mà~

"Phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro